Chương 5
Cô giáo dạy văn lại nói, cha tôi đã chào hỏi cô ấy, nói rằng tôi vì thành tích các môn tự nhiên không tốt, muốn bù đắp các môn tự nhiên cho tốt, không muốn lãng phí ba ngày để đi Bắc Kinh thi nên chủ động từ bỏ.
Tôi nghe xong tức đến nỗi phổi muốn nổ tung nhưng vẫn cố nhịn cơn tức gọi điện cho mẹ tôi, dặn dò như vậy, lập kế hoạch trừ khử sâu bọ chi tiết.
Lần này, tôi phải khiến danh tiếng của cha tôi ở trường thối hoắc.
Gác máy, tôi đến căng tin của trường mua một lọ dầu gió, sau đó chạy đến trước văn phòng của cha tôi ngồi chờ.
Ước chừng mẹ tôi sắp đến rồi, nhân lúc giờ ra chơi, trong văn phòng của cha tôi toàn là người, tôi nhỏ dầu gió vào mắt, khóc lóc thảm thiết xông vào văn phòng của cha tôi.
Cha tôi thích uống trà hoa cúc và thích nhất là uống khi còn nóng.
Lúc tôi xông vào, ông ta đang cầm cốc thủy tinh của mình húp trà.
Tôi chớp thời cơ, đâm đầu vào người cha tôi, khiến cốc nước trà nóng bỏng đó đổ hết lên người ông ta.
Cha tôi bị bỏng đến mức kêu ầm lên, vẻ ngoài thanh cao thoát tục không còn giữ được nữa, giơ tay định đánh tôi.
Tôi khéo léo tránh được cái tát của ông ta, lại đâm đầu vào người ông ta, miệng la hét:
“Ông đánh đi, ông đánh chết tôi đi, dù sao thì tôi cũng không phải đứa con mà ông thích.”
“Các bạn học của tôi đều nói có mẹ kế thì có cha dượng, còn nói ông không yêu mẹ tôi, đến cả tôi cũng không yêu, tôi còn không tin, không ngờ lại là sự thật.”
“Cha, tại sao cha lại đối xử với con như vậy? Con đã nói với cha rồi, cuộc thi viết văn lần này rất quan trọng đối với con, con thực sự rất thích viết văn. Cho dù con không có năng khiếu, không giành được giải thưởng thì con thử một lần cũng sẽ hết hy vọng.”
“Tại sao, tại sao ngay cả một chút nguyện vọng này của con mà cha cũng không muốn thỏa mãn, nhất định phải để con nhường cơ hội cho Cao Thịnh Dương?”
“Cậu ta đã cướp mất cha của con, tại sao ngay cả tư cách tham gia cuộc thi viết văn cũng phải cướp đi?”
“Chẳng lẽ chỉ vì con là con của mẹ con nên con ngay cả tư cách tham gia cuộc thi viết văn cũng không xứng sao?!”
Hiệu quả của dầu gió không phải dạng vừa, tôi khóc đến mức nước mắt nhòe nhoẹt, giọng nói khản đặc, hiệu ứng đáng thương và tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm.
Ngược lại nhìn cha tôi, trước tiên là bị trà hoa cúc nóng bỏng đến mức nhảy dựng lên, sau đó lại vì đối xử tệ với tôi bị tôi vạch trần mà tức giận muốn đánh tôi, khiến người ngoài tận mắt chứng kiến một mặt khác của ông ta sau vẻ ngoài thanh cao thoát tục.
Mà sau đó, tôi căn bản không cho ông ta cơ hội nói chuyện, mỗi khi ông ta muốn mở miệng giải thích, tôi lại liệt kê thêm một tội danh mới đổ lên đầu ông ta.
Trong mắt người ngoài, ông ta chính là mặt đỏ tía tai, chột dạ, trăm miệng cũng không thể cãi lại.
Tình huống này kéo dài cho đến khi mẹ tôi bước vào văn phòng.
Thấy mẹ tôi, tôi lao vào lòng mẹ, òa lên một tiếng khóc.
“Mẹ ơi, cha bắt nạt con———“
Tiếng kêu này của tôi, ban đầu chỉ là diễn nhưng không hiểu sao, khi thực sự hét lên thì tôi lại cảm thấy tủi thân vô cớ.
Trước mắt tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Có hình ảnh hồi nhỏ cha tôi bế tôi tập nhận chữ, kể chuyện cổ tích cho tôi nghe…
Có hình ảnh tôi kể chuyện theo tranh được điểm mười, cha tôi bế tôi lên cao sung sướng, nói con gái tôi thông minh quá, lớn lên nhất định sẽ trở thành nhà văn……
Nhưng hình ảnh cuối cùng, là cha tôi cầm chai rượu vang, đập mạnh vào đầu tôi.
Có lẽ cha tôi đã từng yêu tôi nhưng khi đứa con gái ruột này của ông ta cản trở con đường hạnh phúc riêng của ông ta, ông ta cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ tôi.
Đây chính là tình yêu mỏng manh và ích kỷ của cha tôi.
Vì vậy, tạm biệt cha nhé.
Tôi nghĩ, sau tiếng gọi này, tôi sẽ không còn cố chấp tìm kiếm câu trả lời cho việc tại sao cha không yêu tôi nữa, mà sẽ học cách bình tĩnh chấp nhận, trên đời này không phải cha mẹ nào cũng yêu con cái một cách tự nhiên.
Tôi và ba tôi rốt cuộc cũng chỉ là duyên mỏng.
Mẹ tôi giống như chúng tôi đã bàn bạc, nhẹ nhàng an ủi tôi:
“Lệ Lệ, có phải có hiểu lầm gì không, cha con không phải người như vậy.”
“Mặc dù cha con không yêu mẹ nhưng con là con ruột của cha, sao cha có thể không nghĩ đến điều tốt cho con, cố tình hại con được chứ?’
Sau khi ly hôn với cha tôi, theo lời khuyên của tôi, mẹ tôi đã tự chỉnh đốn lại bản thân.
Không chỉ tập thể dục giảm cân, mà còn học cả trang điểm.
Hơn nữa, sau khi ly hôn không còn phải lo lắng đến những chuyện lộn xộn của ba tôi nữa, tâm trạng tốt, cả người trông trẻ ra mấy tuổi.
Mẹ tôi trước mắt tôi, mặc một bộ vest công sở vừa vặn, trang điểm được chăm chút kỹ lưỡng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.
Khác với người phụ nữ tiều tụy xuất hiện trong đám cưới, lúc này hình ảnh một người vợ cũ hiểu chuyện, dịu dàng, dễ gần được mẹ tôi thể hiện vô cùng chân thực.
Tôi đọc được trong mắt các giáo viên có mặt một sự nghi ngờ: đây có còn là con hổ cái ngày xưa không?
Tôi nghĩ rằng họ sẽ sớm nảy sinh một suy nghĩ khác: tại sao một người phụ nữ tốt như vậy, khi kết hôn với thầy Trần thì lại trở thành con hổ cái, còn khi ly hôn thì lại dịu dàng đáng yêu?
Rốt cuộc thì đây là vấn đề của ai.
Cha tôi nhìn mẹ tôi, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Sự yếu đuối của mẹ tôi khiến ông ta đánh giá sai tình hình.
Ông ta tưởng rằng, giống như vô số lần trước, mẹ tôi đến để chống lưng cho ông ta, trên mặt ông ta thậm chí còn lộ ra một chút tủi thân: “Mỹ Trân, vẫn là bà hiểu tôi, tôi làm tất cả đều là vì Lệ Lệ.”
Tôi lớn tiếng bác bỏ ông ta: “Vì tôi cái gì chứ?! Rõ ràng là cô giáo dạy văn nói con rất có năng khiếu, cuộc thi lần này rất có khả năng giành giải, giành giải xong còn có thể được tuyển thẳng. Rõ ràng cha biết cơ hội khó có được nhưng lại nhường cơ hội quan trọng như vậy cho Cao Thịnh Dương. Cha nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì con sai ở chỗ nào!”
Cha tôi há hốc mồm, không nói nên lời.
Mẹ tôi quay sang cô giáo dạy văn, hỏi cô ấy tôi nói có đúng không.
Cô giáo dạy văn gật đầu.
Không đợi bất kỳ ai phản ứng, mẹ tôi liền tát cha tôi một cái.
Tất cả mọi người có mặt đều ngây người.
Mẹ tôi không dừng lại, túm lấy tóc ba tôi, đánh tới tấp.
“Đồ khốn nạn, tôi có lỗi gì với ông! Ông nói ông không yêu tôi, tôi nhường cho ông tái hợp với tình yêu mà ông muốn!”
“Tôi không tranh không giành, cho ông mặt mũi, ông tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?”
“Bắt nạt tôi cũng được, sao còn bắt nạt cả con gái ruột, ông đúng là không phải người!”
“Hôm nay để mọi người phân xử cho tôi, có ông bố nào như ông không? Ly hôn rồi, một xu tiền cấp dưỡng cũng không đưa, một lòng đi nuôi con trai cho người khác.”
“Bây giờ đến cả cơ hội của con gái ruột cũng phải giành, ông đúng là không xứng làm cha!
“Hôm nay tôi thay con gái tuyên bố, cắt đứt quan hệ cha con với đồ mặt dày như ông.”
“Mọi người làm chứng cho tôi, kí nhiên đồ khốn nạn này chỉ có con trai của tiểu tam chân ái trong mắt, vậy sau này cứ để đồ khốn nạn đó nuôi dưỡng già lão. Trần Hoàn già yếu chết đi, đều không liên quan đến nhà Lệ Lệ tôi!”
“Đi, Lệ Lệ, đừng khóc nữa, coi như ba con chết rồi!”
Mẹ tôi kéo tôi đi một cách bá đạo, cuối cùng cũng trút được cơn tức bấy lâu nay.
Cha tôi trăm miệng cũng không thể cãi lại, trở thành trò cười cho cả trường.
Mọi người bề ngoài không nói gì nhưng sau lưng lại truyền tai nhau rằng cha tôi nuôi con trai cho người khác là đồ ngốc.
Còn nói cha tôi hồ đồ như vậy, cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của mẹ tôi.
Vợ cũ trông hiền lành nhưng thầy Trần lại đi khắp nơi nói xấu bà ấy là một con hổ dữ. Không yêu thì thôi, đằng này lại còn bới lông tìm vết. Cứ thế, mẹ tôi đã bị lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, sau đám cưới, bà lại một lần nữa trở thành người vợ cũ đáng thương bị vu khống và tổn hại danh tiếng.
Còn cha tôi thì trở thành kẻ tệ bạc ly hôn rồi ngay cả tiền cấp dưỡng nuôi con cũng không chu cấp.
Bất kể cha tôi có giải thích với mọi người thế nào, rằng ông không chu cấp tiền cấp dưỡng là vì đã thỏa thuận với mẹ tôi khi ly hôn.
Mọi người cũng chỉ cười với ông ta cho qua, còn sau lưng thì càng thêm khinh thường.
Kéo theo cả Cao Thịnh Dương vì là con trai của tiểu tam chân ái, trở thành đối tượng bị cô lập trong trường.
Mọi người sau lưng lén gọi cậu ta là “con trai lớn của thầy Trần”.
Kể từ khi cậu ta đánh một trận dữ dội với mấy đứa trẻ hư gọi cậu ta là con trai lớn ngay trước mặt, kết quả lại bị đánh bầm dập mặt mày, bị ép gọi cha thì không ít người chế giễu cậu ta là “con trai lớn” ngay trước mặt.
Có một lần, trên đường tan học, cậu ta gọi tôi lại, hỏi tôi:
“Người làm sai là cha cô nhưng người phải trả giá lại là tôi, tại sao vậy?”
“Là tôi bảo cha cô thích mẹ tôi sao?!”
Trách tôi….. Cậu ta dựa vào việc mình là con trai của Triệu Tiểu Nhã, dễ dàng chiếm được vinh dự vốn thuộc về tôi, chiếm đoạt tài sản thuộc về tôi, còn trong đám cưới của cha tôi và mẹ cậu ta thì hùng hồn tuyên bố: “Chúng ta là con cái, không nên ích kỷ như vậy, vì sở thích cá nhân mà ngăn cản tình yêu của cha mẹ”.
Cái vẻ điên cuồng của cậu ta, tự cho mình là vô tội nhưng lại chỉ khiến tôi nhớ đến kiếp trước.
Lúc cậu ta chiếm tiện nghi, có từng nghĩ đến việc trả lại ba tôi cho tôi một cách công bằng chưa.
Tôi cười hì hì nhìn cậu ta:
“Lúc ba tôi tiêu tiền cho cậu, cậu cũng chẳng tiêu ít đâu.”
“Không muốn người khác gọi cậu là con trai lớn thì đừng tiêu tiền của cha tôi nữa.”
Nói xong, tôi bỏ đi.
Tôi không rảnh để dành sự đồng cảm của mình cho loại rác rưởi như cậu ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com