Chương 7
Kết quả là lãnh đạo nhà trường đã đưa ra bằng chứng ông ta nhận tiền dạy thêm của học sinh, trực tiếp đuổi việc cha tôi.
Chức danh không được đánh giá, ngay cả cái bát sắt cũng mất, lần này chuyện cha tôi vì tình mà làm kẻ ngốc chịu thiệt càng được truyền đi khắp nơi.
“Vợ cả vẫn là tốt nhất, ở bên vợ cả thì cuộc sống hồng hồng hỏa hỏa, cưới tiểu tam mới mấy năm mà công việc cũng mất luôn.”
Kiếp trước là tình yêu đẹp như tranh vẽ, khiến mọi người đều ngưỡng mộ, kiếp này hoàn toàn trở thành trò cười.
Cha tôi lấy thân mình làm gương, đích thân diễn giải chuyện đàn ông tệ bạc bị báo ứng, trở thành ví dụ sống động về việc vợ giáo dục chồng giữ đạo đức đàn ông đối với những người quen biết ông ta, cũng coi như là một công đức.
Sau khi bị đuổi việc, cha tôi bắt đầu tham gia lớp dạy kèm thi tuyển sinh đại học toàn thời gian.
Nhưng những hành động trước đây của cha tôi đã xúc phạm quá nhiều người nên số lượng học sinh mà ông ta có thể tuyển được rất hạn chế.
Suy cho cùng, thành phố của chúng tôi không lớn.
Trước khi học sinh cần học thêm tìm giáo viên, phụ huynh sẽ có thói quen nhờ người quen hỏi thăm trình độ của giáo viên.
Tôi sẽ không bình luận về kỹ năng giảng dạy của cha tôi, nhưng theo lời kể của người bạn thân nhất thời trung học của tôi, nhiều người đã đến gặp cậu ta và hỏi cậu ta rằng liệu cha tôi có thực sự có tính xấu hay không.
Bất cứ khi nào điều này xảy ra, người bạn tốt của tôi sẽ truyền bá một cách sống động nội dung PPT của tôi trong đám cưới của cha tôi tới công chúng.
Không biết có phải vì điều này mà lớp dạy kèm của cha tôi luôn gặp khó khăn. Tôi nghe nói Triệu Tiểu Nhã và cha tôi thường xuyên cãi nhau vì lý do tài chính.
Cha tôi không hài lòng với buổi học bổ túc đắt đỏ của Cao Thịnh Dương.
Cao Thịnh Dương nghi ngờ về khả năng tuyển cũng như quản lý học sinh của cha tôi.
Để kiếm thêm tiền, Triệu Tiểu Nhã bắt đầu mở một quầy ăn nhỏ đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh thi đại học tại nhà với lý do tiết kiệm thời gian của thí sinh thi đại học.
Bà ta nói rằng những bữa ăn bà ta nấu đều dựa trên tiêu chuẩn dinh dưỡng của bà ta cho con trai bà ta, vì vậy mỗi học sinh phải trả năm mươi nhân dân tệ cho mỗi bữa ăn.
Kết quả không biết là do thời tiết quá nóng hay do Triệu Tiểu Nhã mua nguyên liệu hết hạn sử dụng.
Chỉ một tuần sau khi quầy ăn nhỏ bày ra, năm học sinh ôn thi đại học trong lớp dạy kèm của cha tôi đã phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm tập thể.
Cũng may hôm đó Cao Thịnh Dương kén ăn, chưa ăn miếng nào nên không bị trúng độc.
Nên cha mẹ của năm học sinh bị ngộ độc tin rằng Triệu Tiểu Nhã đã cố tình đầu độc con của bọn họ và trực tiếp gọi cảnh sát.
Sau đó, mặc dù xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm là do nguyên liệu ôi thiu nhưng các cơ quan liên quan xác định Triệu Tiểu Nhã không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho quầy ăn nhỏ là vi phạm pháp luật nên cha tôi đã bị phạt rất nhiều tiền kèm theo đó là lớp dạy thêm được lệnh đóng cửa.
Trên thực tế, nếu sự tình đến mức này, cho dù ông ta không đóng cửa cũng sẽ không có người tới đó học,
Tuyệt vọng, cuối cùng cha tôi cũng nghĩ đến mẹ tôi lần nữa.
Ông ta đến cầu xin mẹ tôi vì hay tin căn nhà cũ mà mẹ tôi đứng tên sắp được quy hoạch.
Ông ta khóc lóc thảm thiết trước mặt mẹ tôi, nói rằng lúc đó ông ta bị mỡ heo che mù mắt nên đã bỏ rơi người vợ tốt như mẹ tôi mà muốn cưới Triệu Tiểu Nhã.
Lúc này cha tôi rất gầy, râu ria xồm xoàm cùng một mảng tóc bạc trắng. Ông ta trông rất già, làm sao có thể tưởng tượng được lúc xưa ông ta còn là một quý ông.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng ông ta là anh của mẹ tôi.
Sao ông ta lại có thể đến xin cầu hoà với mẹ tôi bằng cái dáng vẻ đó được nhỉ?
Mẹ tôi cười hỏi ông ta có biết mình đang nói về điều gì không?
“Nước tiểu của ông có đục không? Nó không soi được tính cách hiện tại của ông sao?”
Cha tôi liên tục xin lỗi mẹ tôi, nói rằng ông ta biết mình đã sai và cầu xin mẹ tôi cho ông ta một cơ hội cuối cùng.
Ngay khi mẹ tôi gọi bảo vệ đưa cha tôi ra khỏi nhà, Triệu Tiểu Nhã cũng đến nhà chúng tôi.
Bà ta làm ầm lên, nói mẹ tôi là bạch liên hoa hay con điếm trà xanh gì gì đấy, kể cả sau khi ly hôn cũng đến quyến rũ cha tôi, thật là vô liêm sỉ.
Bố tôi đã trực tiếp tát Triệu Tiểu Nhã vài cái để bảo bà ta đừng phỉ nhổ người khác.
Nói bà ta mới là là bạch liên hoa ăn thịt người không nhổ ra xương.
Bà ta giả vờ yếu đuối nhưng thực ra rất ác độc.
Bà ta cũng là điếm trà xanh.
Đối mặt với tình cũ, bố tôi chỉ vào mũi bà ta, lớn tiếng chửi bới, nói rằng bà ta là kẻ thua cuộc, đã giết người chồng trước của mình, giờ lại phá hủy gia đình ông ta.
Nói xong, cha tôi bật khóc.
Dường như mọi bất hạnh trong cuộc đời ông ta đều do Triệu Tiểu Nhã gây ra.
Nếu không có Triệu Tiểu Nha, bây giờ ông ta đã có một người vợ hiền, một đứa con hiếu thảo.
Lúc đầu, Triệu Tiểu Nhã choáng váng vì bị cha tôi đánh đập.
Khi bà ta phản ứng lại, bà ta bắt đầu lăng mạ cha tôi một cách điên cuồng.
Bà ta nói rằng cha tôi là một con chó liếm của bà ta, làm sao bà ta có thể ở bên cha tôi nếu ông ta không có giá trị lợi dụng.
Bà ta còn nói rằng cha tôi là một kẻ nhu nhược không có năng lực, bà ta thật sự đac xui xẻo suốt tám kiếp mới đi cưới cha tôi.
Hai người xúc phạm nhau, vạch trần khuyết điểm của nhau rồi tát nhau.
Có vẻ như hai người không phải là vợ chồng mà là kẻ thù không đội trời chung.
Cảnh tượng này đã khiến tôi choáng váng một lúc.
Đừng nói với tôi thật sự là nó cuốn phết đấy.
Nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn gọi cảnh sát, theo lời bà, họ ồn ào quá, chưa kể còn làm phiền người dân, thậm chí còn làm hoa cỏ sợ hãi.
Người ta nói rằng vì cha tôi và Triệu Tiểu Nhã có liên can lợi ích, cả hai đều không sẵn lòng hòa giải nên cuối cùng họ bị cảnh sát đưa vào trại tạm giam, mỗi người bị giam năm ngày trước khi được thả.
Nửa năm sau, tôi thi đại học.
Một ngày sau kỳ thi, mẹ tôi nói một cách nghiêm túc rằng bà muốn nói với tôi một chuyện.
Hóa ra một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, sau khi Triệu Tiểu Nhã biết tin ông ta mắc bệnh ung thư, bà ta đã lập tức đệ đơn ly hôn với ông.
Trong cơn thịnh nộ, cha tôi đã chém cả Triệu Tiểu Nhã với Cao Thịnh Dương.
Mẹ tôi kể rằng sau khi cha tôi bị bắt, ông ta liên tục khai với cảnh sát rằng ông ta là một giáo viên và là tấm gương cho người khác.
Ông ta nói rằng trước khi kết hôn với Triệu Tiểu Nhã, ông ta là một người đáng kính lịch thiệp.
Ông ta trở thành kẻ sát nhân chỉ vì người phụ nữ hám tiềnđ ó.
Khi nói những lời này, mẹ tôi rất bình tĩnh, nói rằng bà không muốn ảnh hưởng đến thành tích của tôi trong kỳ thi tuyển sinh đại học nên đợi đến khi tôi thi xong mới nói với tôi.
Tôi không nói gì, chỉ hỏi mẹ buổi tối ăn ở đâu.
Suy cho cùng, trong thâm tâm tôi, chữ “cha” và vị trí của ông ta đã vắng bóng ở kiếp trước từ lâu.
Sau khi có kết quả, tôi đứng thứ chín mươi chín về môn khoa học trong thành phố, nhưng lúc này tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ trại tạm giam.
Viên cảnh sát ở trại tạm giam nói với tôi rằng cha tôi nói ông không còn nhiều thời gian cũng như muốn tôi đến gặp ông.
Tôi hỏi cảnh sát rằng Trần Hoàn còn nói gì nữa.
Cảnh sát nói rằng ông ta nói rằng tôi là tác phẩm tuyệt vời nhất của cuộc đời ông ta.
Khi ông ta nghĩ đến tôi, ông ta cảm thấy cuộc đời mình không hề vô ích.
Tôi im lặng một lúc và yêu cầu cảnh sát cho Trần Hoàn vài lời:
“Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là ngày mẹ tôi ly hôn với ông.”
“Điều đáng tiếc hơn là chính ông đã giết Triệu Tiểu Nhã chứ không phải ngược lại.”
“Đối với tôi, thà Triệu Tiểu Nhã giết ông còn tốt hơn.”
“Tôi ghét ông.”
Người cảnh sát ở đầu bên kia có lẽ cũng không mong đợi vài lời như vậy, nhưng sau nhiều lần tôi yêu cầu, anh ta hứa sẽ giúp tôi chuyển lời.
Cúp điện thoại xong, tôi thấy mẹ chạy về phía tôi cách đó không xa.
Cơn gió mùa hè thổi bay mái tóc mới làm của bà, khiến bà trông càng dịu dàng hơn.
Tôi mỉm cười, vẫy tay và chạy về phía mẹ.
Phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ tràn ngập ánh nắng…
(Hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com