Chương 1
1
Tôi là nữ phụ ác độc.
Trước khi giác ngộ, tôi đã hạ thuốc nam chính.
Nhưng tôi không thành công, người được lợi lại là nữ chính hoa sen trắng.
Nam chính tỉnh lại, lập tức truy lùng tôi khắp nơi.
Không bắt được, anh ta liền dốc sức đàn áp việc làm ăn của gia đình tôi.
Công ty nhà tôi bị tổn thất nghiêm trọng, ba tôi không xoay xở kịp, bắt đầu tính đến chuyện kết thân.
Nhưng chẳng ai muốn nhận lấy đống rắc rối của nhà tôi, càng không ai muốn cưới một đại tiểu thư ngang ngược như tôi.
Ba tôi liền nghĩ đến Cố Thương Úc.
Cố Thương Úc, đại lão giới thượng lưu Bắc Kinh.
Tính tình lạnh lùng, âm u, không dính dáng đến chuyện tình cảm.
Là bạn của ba tôi, cũng là chú nhỏ của tôi.
Hôm đó, sau khi tôi hạ thuốc nam chính, anh ta bóp cổ tôi, bắt tôi uống hết phần rượu còn lại đã bị pha thuốc.
Cố Thương Úc cứu tôi về, dùng cà vạt trói chặt hai tay tôi.
Anh bắt tôi quỳ trong từ đường, từng nhát thước phạt đánh lên tay tôi.
Anh hung dữ đến mức khiến tôi sợ hãi, nhưng tác dụng của thuốc khiến tôi chịu đựng không nổi.
Hôm ấy, ngay trước bài vị tổ tiên nhà anh, tôi đã trêu chọc anh.
Đến cả bánh xe lăn cũng bị tôi làm rơi ra.
2
Sau đó, tôi bỏ trốn.
Trên đời này, người đuổi giết tôi lại thêm một người nữa, chính là Cố Thương Úc.
Ban đầu tôi bị bóp cổ, uống rượu mạnh, lại khóc lóc om sòm mấy tiếng đồng hồ, còn bị hoảng sợ nữa.
Giọng tôi khàn đặc, không nói nên lời.
Tôi để lại một lá thư từ biệt, chạy sang bên kia bờ đại dương chữa họng.
Nửa năm sau, tôi bị bắt về nhà từ trong một quán bar ồn ào chói tai.
Tôi chỉ chỉ vào cổ họng mình: “Nhà họ Cố sẽ không đồng ý cưới một người câm đâu.”
Ba tôi nói: “Chính vì nhà mình đang sa sút, con lại là người câm, nhà họ Cố thấy Cố Thương Úc cưới con chẳng có lợi gì nên mới ép nó cưới con đấy.
“Hơn nữa, bản thân nó cũng què, con câm một chút thì sao?”
Tôi: ?
3
Đêm tân hôn, tôi run rẩy sợ hãi.
Chú nhỏ âm trầm điều khiển xe lăn, đi tới trước mặt tôi.
Anh nắm lấy cằm tôi, ngón tay ấn nhẹ vào cổ họng tôi.
“Câm thật rồi à?”
Tôi gật đầu, run run dưới tay anh.
Nghe nói, những người từng đắc tội Cố Thương Úc đều bị anh xử lý thảm hại.
Người này, thật sự rất tàn độc.
Mà tôi, không chỉ từng trêu chọc anh, mà còn là bị ép cưới nữa.
Tôi thật sự sợ anh sẽ giết chết tôi mất.
“Vậy tốt rồi, phòng này không cách âm.”
Tôi: ?
Cố Thương Úc xoa xoa đầu tôi, đưa cho tôi một hộp gì đó.
“Chân chú nhỏ không tiện, em giúp chú đi.”
Tôi cầm lấy hộp thuốc trị bỏng, không biết phải làm sao.
Anh ta đúng là đồ biến thái!
Thật sự định ra tay với đứa cháu gái nhỏ hơn anh ta tám tuổi à?!
“Sợ à?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tôi, Giang Mộ, tiểu thư ăn chơi nổi tiếng ở Bắc Kinh, từ khi nào biết sợ chứ.
Tôi chống đầu gối xuống đất, run rẩy đưa tay ra, bắt đầu tìm hiểu.
Cố Thương Úc thở dài một hơi, kéo tôi lên, để tôi ngồi đối mặt trên đùi anh.
Anh nắm lấy tay tôi, dạy tôi điều khiển xe lăn.
“Mộ Mộ mới làm lần đầu, đừng vội.
“Ngồi vững, đừng để ngã.
“Xe lăn này chất lượng tốt nhất cả nước, Mộ Mộ cứ mạnh dạn lên.”
4
Chú nhỏ thật sự rất vô dụng, chuyện gì cũng bắt tôi tự mình làm hết.
Mỗi lần như thế tôi đều mệt muốn ngất, lại còn bị chú ấy ép làm việc.
Một tháng sau, tôi mệt đến mức mí mắt sắp dính lại với nhau rồi.
Tôi cắn chặt vào vai Cố Thương Úc, mới có thể nhịn được cơn giận muốn mắng người.
Nếu để chú ấy biết tôi giả câm lâu như vậy, không biết sẽ lại bắt nạt tôi thế nào nữa.
Tôi dụi dụi mắt, trong lòng thầm mắng chửi.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trước mắt xuất hiện vài dòng chữ phát sáng.
[Tôi cười chết mất, hai người giả vờ khổ sở thật đấy.]
[Nữ phụ à thật ra chị có thể mắng ra tiếng mà, chú nhỏ của chúng ta cực kỳ thích dirty talk đó!!]
[Thật ra chú nhỏ cũng khó chịu lắm, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn nữ chính chủ động thôi. Chú nhỏ bức bối, bức bối, bức bối!!]
[Đại tiểu thư chắc còn chưa biết, chân của chú nhỏ đã khỏi rồi!!! Nhưng mà, chú ấy lại thích nhìn bé cưng chủ động cơ.]
[Cầu xin chị đấy, mắng chú ấy một câu đi, chúng tôi muốn nghe!!]
Tôi: …
Tôi quay đầu nhìn Cố Thương Úc.
Mồ hôi trên trán chú nhỏ rơi xuống xương quai xanh của tôi, đôi mắt lạnh lùng đó tràn ngập ham muốn, cổ họng kìm nén tiếng thở dốc.
Tay chú ấy ghì chặt lấy eo tôi, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Tôi thử mở miệng, giọng khô khốc khàn khàn: “Chú nhỏ.”
Cố Thương Úc sững người một chút.
Tôi mắng chú ấy: “Chú nhỏ, chú thật sự rất vô dụng.”
Bàn tay đang siết eo tôi của Cố Thương Úc đột nhiên siết mạnh hơn.
“Nói lại lần nữa xem?”
Tôi run run đôi môi, trút hết mọi bất mãn gần đây ra ngoài.
“Sao? Không nghe rõ à? Chân không được, tai cũng không tốt luôn sao? Vậy thì chú nghe cho rõ đây, tôi nói—”
“Chú thật sự không được! Chú chính là một kẻ vô dụng.”
Cố Thương Úc vén tóc tôi ra sau.
Chú ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc chẳng thèm che giấu.
“Hửm?”
Màn đêm buông xuống, bóng tối lại sâu thêm một chút.
Ngón tay Cố Thương Úc xoa nhẹ lên môi tôi.
“Chân của kẻ vô dụng này chẳng phải yếu lắm sao? Sao lại chữa khỏi giọng của em rồi?”
5
“Khốn kiếp!”
Tôi vừa mặc quần áo, vừa khóa cửa phòng lại.
Chân rõ ràng đã khỏi, còn dám lừa tôi.
Nhưng tôi không dám vạch trần anh ta.
Nhỡ đâu anh ta tức điên lên, tìm cách trả thù thì sao?
Cách tốt nhất là chạy.
Bar, đua xe, golf, mở tiệc, đua ngựa, tuyển mẫu nam.
Chỉ cần tôi chơi đủ nhiều, Cố Thương Úc sẽ không thể tìm được tôi.
Cuối tuần, tôi hẹn đám bạn xấu đi đánh bida.
Mấy người thấy tôi dắt theo người mới, đều hơi ngạc nhiên.
“Không liếm anh Tống nữa à? Nửa năm cô ra nước ngoài, anh Tống tìm cô suốt.”
“Không thích nữa, chán rồi.”
“Nói chán là chán, ai mà tin? Nhưng thằng nhóc tóc xoăn này là ai, đẹp trai thật đấy.”
Tóc xoăn tên là Trần Triều Bạch, là một người mẫu.
Bạn thân chọn đồ cho nhị thiếu gia nhà họ Trình, nhờ tôi tư vấn.
Quần áo không thích, nhưng tôi lại thích người mặc.
[Là bé tóc xoăn ngoan ngoãn, chỉ yêu nữ phụ! Vừa đáng yêu vừa nguy hiểm, biết ghen biết làm nũng! Dáng siêu đẹp, đổi nghề làm diễn viên lập tức nổi tiếng!]
[Nữ phụ để chọc tức nam chính mới cố ý tìm cậu ta, kết quả bé ngoan này lại yêu say đắm.]
[Không ai nhớ chú nhỏ của chúng ta à? Phát hiện nữ phụ chơi bời đều không tìm mình, tức điên lên luôn, bốn người giằng xé quá đã!!]
Tôi nhét cây bida vào tay Trần Triều Bạch.
“Đánh năm lần, vào một bi, thưởng năm vạn.”
“Tiểu thư à, ba cô bận sứt đầu mẻ trán, khó lắm mới ổn định được, cô còn phá hoại thế này.”
Đời này tôi có thể không cần tình yêu.
Nhưng không thể xấu, không thể nghèo, đặc biệt không thể mất mặt.
“Ba tôi cưng tôi mà.”
Bọn họ không biết, tiền tôi xài đều là của Cố Thương Úc.
Kỹ thuật của Trần Triều Bạch cũng bình thường.
Tôi từ phía sau ôm lấy cậu, phủ tay lên tay cậu ta.
Vành tai cậu đỏ ửng lên.
“Tay đẹp thế, sao đánh không vào?”
Cậu cúi mắt, lông mi phủ bóng lên mặt.
“Không muốn chị thua nhiều quá.”
Thằng bé này, thật biết nói chuyện.
“Cho em thì không tính lỗ.”
Năm lần xong.
Tôi véo véo má cậu: “Đi chơi đi.”
“Thật sự bỏ anh Tống rồi à, lạ thật.”
“Tống Dục Tân là gì chứ? Với Giang Mộ tôi, chỉ là tiêu khiển.”
“Khụ khụ.”
Ai đó nháy mắt với tôi.
Tôi cúi người xuống, mắt nhìn thẳng cây bida.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận sau lưng có một vòng tay ấm áp ôm lấy.
Giọng nói u ám vang bên tai tôi: “Thế à? Tiêu khiển.”
Tôi giật mình.
Là Tống Dục Tân.
Tay anh ta ôm eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Thảo nào biến mất nửa năm, hóa ra là có người mới.”
[Aaaa nam chính đến rồi! Mau thả nữ phụ ra, không nữ chính sẽ giận đấy.]
[Tối đó nữ chính bỏ trốn rồi, đây là cảnh nam nữ chính gặp nhau, lúc này Tống Dục Tân còn chưa thích nữ chính đâu.]
[Điểm ngược lớn của truyện là nam chính chọc tức nữ chính bằng cách tán tỉnh nữ phụ. Xong rồi, giờ tôi hơi lo không biết nữ phụ làm sao thoát thân đây.]
Thoát thân được thì thoát thân thôi.
Tôi mạnh mẽ thoát khỏi Tống Dục Tân.
“Đương nhiên.”
Tôi vuốt lại khuyên tai.
“Tiếp xúc với người khác tôi mới phát hiện, Tống Dục Tân anh cũng chỉ thế thôi.”
Tống Dục Tân đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Muốn đi là đi, trên đời làm gì có chuyện dễ thế.”
Anh ta cười nhạt: “Em đoán xem, tôi có bằng chứng về những gì em đã làm với tôi không? Nếu như…”
Tôi căng thẳng trong lòng.
Nhưng nghĩ lại, chắc ba và Cố Thương Úc đã xử lý giúp tôi rồi.
Tất cả là tại cái cốt truyện chết tiệt đó, nếu là bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như bỏ thuốc người khác.
“Đã làm gì thế?”
Mấy kẻ thích xem náo nhiệt cười hì hì hỏi.
Tống Dục Tân châm điếu thuốc, chậm rãi nói: “Rất quá đáng.”
“Quá đáng thế nào? Chẳng lẽ chị Mộ lén bò lên giường anh?”
Tống Dục Tân nhả một làn khói.
“Làm chuyện xấu xong chạy, có phải quá vô trách nhiệm không.”
Khói thuốc lượn lờ, tôi bị sặc đến khó chịu.
Một cái tát bay lên mặt anh ta: “Anh thử nhả khói vào mặt tôi lần nữa xem.”
Tống Dục Tân liếm khóe môi, cong môi cười.
Ánh mắt u ám nhìn tôi.
Tôi không chút nghi ngờ, nếu không có người ngoài, anh ta sẽ lập tức bóp cổ tôi.
[Nam chính đẹp trai quá, nữ phụ cũng chất, cp tà ác này cũng cuốn quá đi.]
[Có tam quan không vậy, nữ phụ bỏ thuốc người khác, sao vẫn còn người thích.]
[Bố mày thích thì sao, đã đọc tiểu thuyết rồi, xem kích thích tí không được à?! Mà nam chính cũng tốt đẹp gì? Nhả khói vào mặt người ta nếu không khiêu khích thì là ám chỉ tình dục.]
Trần Triều Bạch bỗng xuất hiện, đẩy Tống Dục Tân ra.
Tống Dục Tân cười khẽ.
“Cậu tưởng cô ta tốt đẹp lắm sao? Mà yêu say đắm thế.”
Trần Triều Bạch nắm lấy cổ tay tôi: “Chị, chúng ta đi.”
“Giang Mộ.”
Tống Dục Tân gọi tôi lại.
“Hay là đánh xong ván bida này đã? Nếu em thắng, tôi sẽ không đối đầu với nhà em nữa.”
“Được thôi.”
Dù sao thắng hay thua, kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com