Chương 2
6
Tống Dục Tân vừa đến đã ra dáng nam chính.
Chỉ một lần, anh ta đã cứu vãn cả tình hình.
Nhưng nhờ từ nhỏ tôi đã thích chơi bida, nên cũng không hề thua kém.
Vậy nên, khi hai người ngang tài ngang sức, đôi khi thắng thua cũng phụ thuộc vào may mắn.
Trên bàn bida chỉ còn lại vài quả bóng lác đác.
Bầu không khí căng thẳng, có người bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Phải nói là Giang Mộ thật biết nịnh, anh Tống đâu phải người thích gây sự, vậy mà còn bị ép phải liên tục ra tay với nhà họ Giang.”
Mẹ kiếp, rõ ràng bây giờ là Tống Dục Tân đang gây sự với tôi.
Đúng là phiền chết đi được.
Chậc, đánh lệch rồi.
“Quả nhiên là hấp tấp, đánh bida cũng vậy, tìm đàn ông cũng thế.”
Tống Dục Tân mỉa mai.
Nhìn thấy anh ta là bực mình.
Đến lượt đánh tiếp theo, tôi tập trung toàn bộ tinh thần.
“Người kia là ai thế? Đẹp trai thật đấy, tiếc là bị què chân.”
“Đừng nói bậy, đó là chú út của Giang Mộ, rất lợi hại đấy.”
Cố Thương Úc sao lại tới đây?
Tôi với anh kết hôn vẫn chưa công khai.
Nếu không, bây giờ tình hình có lẽ đã khác.
Tôi cảm nhận được có ánh mắt nhàn nhạt đang chăm chú nhìn mình.
Nhớ ngày trước, khi chân anh còn lành lặn, bida vẫn là do anh dạy tôi.
“Đánh cao cơ.”
Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
Tống Dục Tân khẽ cười, hiển nhiên không coi anh ra gì.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả hội trường bùng lên tiếng hoan hô.
Tôi một gậy dọn sạch bàn bida.
Sắc mặt Tống Dục Tân không được tốt cho lắm.
“Kỹ thuật không tồi.”
Tôi đứng thẳng người, hai tay chống lên bàn bida, nghiêng đầu cười.
“Chú út, sao chú lại tới đây?”
Cố Thương Úc điều khiển xe lăn, tiến lại gần tôi.
“Tới bắt một người mải chơi không chịu về nhà.”
“Chú út à, không phải tôi chỉ ra ngoài chơi mấy hôm thôi sao? Được rồi, tôi về ngay đây.”
Tôi vuốt lại tóc, đi ra cửa.
Cố Thương Úc đi theo sau tôi.
Buồn cười, sao tôi có thể ngoan ngoãn theo anh về nhà được.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi lập tức bỏ chạy.
Nhưng hình như anh đã đoán trước.
Ba người từ xung quanh đột nhiên xuất hiện.
Tôi dừng bước chân.
Cố Thương Úc ra hiệu cho họ.
Những tên vệ sĩ cao to đi tới, trói chặt hai tay tôi lại.
Tôi tức đến bật cười.
Nhưng không ai trong số họ cười.
Tôi không dám cười nữa.
Đầu dây thừng kia bị nắm chặt trong tay Cố Thương Úc.
“Cố Thương Úc, mẹ kiếp, anh coi tôi là chó để dắt à? Tôi bị trói thế này thì chạy đi đâu được?”
Cố Thương Úc cười như không cười, lạnh nhạt đáp.
“Khó nói lắm, chân tôi tàn phế thế này, làm sao đuổi kịp em.”
Anh mặc bộ âu phục đen đắt tiền, đôi giày da đế mỏng, xe lăn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, sợi dây thừng quấn quanh ngón tay thon dài của anh.
Hành lang có chút tối.
Cũng rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn ma sát trên mặt đất và tiếng giày cao gót của tôi “lộp cộp” vang lên.
[Vãi chưởng, hai vợ chồng này đừng táo bạo vậy chứ, chú út vẫn luôn canh cánh chuyện phế vật, haha.]
[Ôi cứu tôi, ai hiểu được cái cảnh này không, cảm giác Cố Thương Úc có thể bóp chết Giang Mộ luôn ấy. Giang Mộ mặc váy đỏ sexy quá, còn hai tay bị trói nữa.]
[Tôi là fan nam chính, nhưng cặp chú cháu này đáng yêu quá, đẩy thuyền mạnh.]
[Ơ, phía sau kia là nam chính à? Sao biểu cảm kì lạ vậy, nhìn u ám thế…]
7
Suốt dọc đường về nhà, Cố Thương Úc đều không thả tôi ra.
Anh ta thản nhiên từng chút từng chút rút ngắn sợi dây, cho đến khi tôi đứng ngay trước mặt anh ta.
Cố Thương Úc ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh.
Đôi mắt mỏng manh khẽ nhắm lại.
Anh cúi đầu, sống mũi cao chạm nhẹ vào bên eo tôi.
Chiếc váy tôi mặc rất mỏng, hơi thở nóng ấm của anh cách một lớp vải mỏng manh, trực tiếp chạm vào da thịt tôi.
“Đừng…”
“Giang Mộ, trên người em có mùi nước hoa của người khác.”
Tôi run lên một chút.
Đó là mùi nước hoa của Trần Triều Bạch.
Ý định ban đầu của tôi là lợi dụng cậu ta để chứng minh tôi đã hoàn toàn không quan tâm đến Tống Dục Tân nữa.
Chứ thực lòng tôi chẳng muốn làm gì cả.
“Tôi, tôi… Đây là mùi nước hoa của Tống Dục Tân. Chú cũng biết bây giờ tôi ghét anh ta thế nào rồi đấy, nhưng anh ta cứ nhất định phải đến trêu chọc tôi, còn phả khói thuốc vào mặt tôi nữa.”
Tôi cúi người xuống.
“Chú à, chú không tin thì ngửi thử đi. Tôi ghét anh ta lắm! Chú nhất định không được tha cho cái tên đàn ông khốn nạn này đâu đấy!”
Lúc này tôi không hề biết, khi cúi xuống, cổ áo tôi hé mở, vì căng thẳng nên ngực tôi phập phồng lên xuống.
Ánh mắt Cố Thương Úc sâu thẳm, khó đoán.
Anh ta nắm lấy cằm tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.
Ban đầu rất dịu dàng, như đang chậm rãi thưởng thức, nhưng về sau nụ hôn ấy lại mãnh liệt như cuồng phong bão tố.
Tôi muốn đẩy Cố Thương Úc ra, nhưng hai tay bị trói chặt, không có sức vùng vẫy.
Đến tận khi cơ thể tôi mềm nhũn ngã vào lòng anh, anh mới chịu buông tôi ra.
Cố Thương Úc ân cần lau khóe môi tôi.
“Cũng được, trong miệng em không có mùi thuốc lá. Tạm thời coi như em nói thật.”
“Vốn dĩ là thật mà!”
Cố Thương Úc cởi trói cho tôi, cổ tay tôi hằn lên một vệt đỏ.
“Đi tắm đi, rửa sạch cái mùi này trên người em.”
Tôi tức giận đi vào phòng tắm.
“Lão già đa nghi!”
[Trời ơi cái sự chiếm hữu bùng nổ này!]
[Ai hiểu được cảnh Giang Mộ mềm nhũn dưới chân chú nhỏ, chú một tay siết chặt dây, một tay nắm cằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Quá đỗi kích thích!]
[Không ai nói về vóc dáng của Giang Mộ sao? Tôi muốn vùi đầu vào chị gái 36D thơm thơm mềm mềm này quá.]
…
Cố Thương Úc quá biến thái rồi, tôi phải sớm rời khỏi anh ta mới được.
Nhưng tiền mặt cộng thêm xe cộ, túi xách của tôi bây giờ mới được vài triệu, chỉ đủ tiêu vặt thôi.
Phải nghĩ cách kiếm thêm tiền.
Đúng rồi, Cố Thương Úc là du học sinh ngành tài chính ở nước ngoài, chơi cổ phiếu rất giỏi.
Nếu tôi đưa tiền cho anh ta đầu tư, thì chẳng phải tài sản của tôi sẽ tăng gấp đôi sao?
8
Tắm xong bước ra, Cố Thương Úc đã thay một bộ đồ ở nhà, đeo kính gọng vàng, trên đùi đặt chiếc laptop, đang chăm chú làm việc.
Dù anh sống cực kỳ lành mạnh, thích uống trà, không hút thuốc, không uống rượu, vẻ ngoài tao nhã quý phái.
Nhưng đừng bao giờ bị vẻ ngoài của anh lừa.
Anh đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài thì lịch thiệp, bên trong lại rất xấu xa.
Trên giường lại càng điên cuồng.
Tôi chạy đến bên anh nịnh nọt, bóp chân, pha trà.
“Chú à, uống trà đi.”
“Tối rồi còn cho tôi uống trà, em muốn tôi mất ngủ à?”
Ơ…
“Đâu có đâu, đây là trà Long Tỉnh tôi nhờ bạn mua đó, hiếm lắm đấy! Tôi thấy chú làm việc vất vả lại còn quan tâm tôi như thế, đặc biệt mang ra biếu chú.”
“Ồ?”
Gì vậy trời, đáng lẽ không phải phản ứng như thế này chứ!
“Trà tốt mà để em pha, đúng là lãng phí.”
“Chú—”
Thích thì uống, không thích thì thôi, tôi không hầu nữa.
“Lại đây.”
“Làm gì?”
Anh bảo tôi ngồi xuống: “Dạy em pha trà.”
“Không muốn học.”
“Ồ, vậy thôi. Tôi cứ tưởng em có chuyện gì muốn nhờ tôi cơ.”
Tôi đột nhiên nhớ ra đúng là tôi có chuyện cần nhờ anh thật.
“Tôi học!”
Cố Thương Úc ngồi bên cạnh tôi.
“Bước đầu tiên, làm ấm ly.”
Bước này tôi biết, Cố Thương Úc pha trà nhiều lần, tôi cũng học được một chút.
“Sai rồi, trà Long Tỉnh phải rót nước từ trên cao xuống, lá trà mới cuộn lên, hương thơm mới bay ra.”
Tôi lầm bầm, sao rắc rối vậy.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Nóng quá.”
Đến bước rót trà ra, tay tôi đã bị nóng đỏ ửng lên.
“Luyện nhiều lần là quen.”
Ngón tay Cố Thương Úc giữ miệng ly, ngón trỏ ấn nắp, nghiêng nhẹ ly trà, động tác rất mượt mà.
Anh nhấp một ngụm trà.
“Cũng được, bình thường.”
“Trà nào mà chẳng như nhau, chú cố tình chê thôi.”
Cố Thương Úc đưa tay véo tai tôi, bàn tay anh vì cầm trà nên hơi nóng.
“Chơi đủ rồi, đi ngủ thôi.”
Tôi rụt cổ, đột nhiên nhớ đến chuyện chính.
Tôi lập tức xoay người ngồi lên đùi anh:
“Chú à, uống trà xong, tôi ngủ không được.”
Ánh mắt Cố Thương Úc lập tức tối sầm, giọng anh khàn đi:
“Tay em toàn là trà, đừng sờ lung tung.”
Tôi thổi nhẹ vào tai anh, dán sát vào người anh.
“Chú à, chú ngửi xem, mùi trên người tôi đã rửa sạch chưa, trên tay tôi có phải mùi trà mà chú thích nhất không.”
…
Cuối cùng, tôi dùng chính cơ thể mình cầu xin chú giúp tôi chơi cổ phiếu.
“Chơi cổ phiếu? Vậy lấy em ra thử tay trước.”
Lời này thật sự quá bậy rồi.
“Nhưng tôi không đảm bảo nhất định sẽ kiếm được tiền.”
“Chú giỏi như vậy… chắc chắn không lỗ đâu.”
…
[Đang yên đang lành học pha trà, đột nhiên rẽ ngang lên cao tốc luôn.]
[Chỉ có mình tôi tay toàn trà, Giang Mộ tay cô có cái gì thì tôi không nói đâu nhé.]
[Còn tôi đây, bị hai người này làm cho bỏng chết rồi.]
[Chú đồng ý nhanh quá, trực giác mách bảo ông già này có mưu đồ xấu xa đây.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com