Chương 3
9
Tất nhiên tôi không đưa hết tiền cho Cố Thương Úc.
Nhỡ thua lỗ thì tôi mất to à.
Nhưng tôi cũng không dám ra ngoài ăn chơi nữa, dù sao anh ta cũng đang nắm thóp của tôi rồi.
Anh ta đưa tôi đến công ty, nói dễ nghe thì là làm trợ lý nhỏ của anh ta.
Lão già này quả nhiên biến thái, rõ ràng đang đợi chơi cosplay với tôi mà.
Tôi nằm bò trên sofa ngủ gà ngủ gật.
“Vừa nãy tôi bàn hợp tác với Tổng giám đốc Trình, em thấy thế nào?”
Tôi trả lời bâng quơ:
“Đã biết, đối thủ cạnh tranh của chú là Tống Dục Tân. Cũng biết, điều kiện hai người đưa ra đều không tệ. Chú à, nhất định phải hạ gục Tống Dục Tân đấy!”
Quyền lực của chồng, vinh quang của vợ!
Muốn giúp Cố Thương Úc, bước quan trọng nhất chính là làm rối lòng địch.
Tôi cố ý dẫn theo Trần Triều Bạch đi dạo qua dạo lại ngay trước mắt anh ta.
Tất nhiên là giấu Cố Thương Úc rồi.
Ở buổi đấu giá, tôi còn cướp món đồ anh ta muốn mua.
Nghe nói dạo gần đây anh ta đang tìm cách liên lạc với một nhân vật lớn nhưng khá bảo thủ.
Tống Dục Tân đặc biệt dò hỏi được món đồ đấu giá cuối cùng là một chuỗi ngọc cổ bằng phỉ thúy.
Trợ lý của Tống Dục Tân ban đầu tưởng sẽ không cạnh tranh gay gắt.
Nhưng không ngờ giữa chừng tôi lại nhảy vào.
Nhờ tôi thích mua sắm linh tinh.
Anh ta bên kia điện thoại còn chưa kịp hỏi tôi đã trực tiếp tăng thêm một triệu.
Tống Dục Tân mất không chỉ mỗi chuỗi ngọc mà còn cả cơ hội hợp tác với nhân vật lớn kia.
Tối đó, lúc tôi đang uống rượu ăn mừng.
Tống Dục Tân bỗng dưng gọi điện thoại cho tôi.
“Giang Mộ, cô có ý gì?”
“Ý gì là ý gì?”
“Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi mua lại.”
“Xin lỗi nhé, tôi tặng cho chồng tôi rồi.”
“Chị.” Trần Triều Bạch bỗng dưng lên tiếng.
“Giang Mộ, cô điên rồi à, hắn chỉ là một thằng người mẫu nhỏ hạng bét, đáng để cô tiêu nhiều tiền dỗ dành thế sao? Cô từng quỵ lụy tôi…”
“Xin lỗi nhé, anh còn chưa xứng để tôi bỏ ra vài triệu dỗ dành đâu. Tôi thấy chồng tôi xứng đáng hơn.”
Nghe Tống Dục Tân tức giận như phát điên, tôi sướng cả người.
Cúp điện thoại xong, Trần Triều Bạch bỗng nhiên tủi thân.
“Chị, thì ra chị kết hôn rồi.”
Đúng vậy, tôi đã đưa chuỗi ngọc cho Cố Thương Úc.
Tôi vuốt vuốt cằm Trần Triều Bạch.
“Đừng buồn, đợi chị có tiền sẽ mở công ty giải trí nâng đỡ em.”
Trần Triều Bạch cầm tay tôi áp vào mặt cậu ta.
“Chị, em thật sự là người thứ ba à?”
Trần Triều Bạch tóc xoăn, mắt hai mí, giống hệt một chú chó nhỏ đang giả vờ đáng thương.
“Không, em không phải.”
Tôi coi cậu ta như trò tiêu khiển, cậu ta lợi dụng tôi để lấy tài nguyên.
“Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
Nhưng Trần Triều Bạch rất nghe lời, tôi bảo không được xịt nước hoa thì không xịt.
[Sao không thể vừa có chú nhỏ vừa có em trai, tôi quá thích hình tượng chú chó nhỏ đáng thương này rồi!!]
[Tôi đang rất hóng cảnh Shura, Giang Mộ bị chú nhỏ “xào” mạnh!!]
[Em trai là chân ái!! Nhưng rất tiếc, cố gắng tám năm trở về vẫn là nhân viên, không sao đâu, cún con là của chung mà.]
[Tôi bắt đầu thấy hơi không thích nam chính rồi đấy, có phải vì nữ phụ không quỵ lụy anh ta nữa nên anh ta phát điên không, nam chính nhỏ mọn vậy à?]
[Thật, lần trước ở quán bida tôi đã thấy anh ta khó ưa rồi.]
10
Về đến nhà, tôi lập tức hỏi Cố Thương Úc kiếm cho tôi được bao nhiêu tiền.
Gần đây tôi muốn mở một công ty giải trí.
Thấy anh đẹp trai, cô gái đẹp nào liền tuyển vào.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
“Không biết, gần đây tôi không để ý, em mở máy tính xem thử đi.”
Cố Thương Úc vẫn đang làm việc.
“Anh vậy mà không trông giúp tôi, thật là… Cái gì?”
Vừa mở máy tính, tôi suýt tức đến ngất.
Lỗ rồi, lỗ đến mức chỉ còn mỗi cái quần lót.
Tôi “bốp” một tiếng đóng mạnh tài liệu của Cố Thương Úc lại.
“Anh cố ý đúng không? Anh chơi chứng khoán giỏi như vậy, sao có thể lỗ nhiều thế này?!”
Cố Thương Úc tựa vào ghế, bộ đồ ngủ màu xám mềm mại, cúc áo không cài kỹ, yết hầu nhô lên, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng đen láy mê người, giống như một hồ nước sâu tĩnh lặng.
Anh khẽ bật cười, giọng trầm thấp.
“Làm ăn, có lời tất nhiên có lỗ.”
“Tôi không tin.”
Tôi ngồi lên bàn, duỗi chân đạp lên đùi anh.
“Anh đúng là đồ vô dụng y như cái chân của anh vậy, Cố Thương Úc, tôi muốn ly hôn với anh!”
Tôi tức đến choáng váng, không hề nhận ra sắc mặt Cố Thương Úc lập tức tối sầm vì câu nói của tôi.
Anh nắm lấy cổ chân tôi.
“Ly hôn?”
Hai chữ này như bị anh nghiến ra từ kẽ răng, khóe môi anh cười mà u ám đáng sợ.
“Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại, ly hôn thì có làm sao?!”
Cố Thương Úc tháo cặp kính gọng vàng, ném lên đùi tôi.
Chiếc váy ngủ mỏng bị đẩy lên một chút.
Anh che mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân tôi.
“Giang Mộ, nói sai thì phải trả giá đấy.”
Gọng kính lạnh lẽo, nhưng tay anh còn lạnh hơn.
Tôi vô thức rụt chân lại.
“Ly hôn, Giang Mộ, tôi không phải người tốt lành gì đâu.”
[Lời ly hôn không được nói bừa đâu, Giang Mộ, cô không muốn sống nữa cũng phải thương lấy cái eo chứ!]
[Trời ơi, ai hiểu hành động này của chú nhỏ không? Tay che mắt, cố kìm chế sự điên cuồng, nhưng tay kia vẫn không buông cổ chân cô ấy ra.]
[Chú nhỏ từ nhỏ đã không được yêu thương, Giang Mộ cô đừng rời xa chú nhỏ của chúng tôi mà.]
[Cảnh cáo nhốt phòng tối! Cuối truyện chú nhỏ nhốt nữ phụ lại ấy ấy ấy luôn rồi, tôi cứ tưởng kết hôn thì không còn cảnh này, nhưng giờ xem ra không chắc đâu, ai biết Giang Mộ lại làm ra trò gì.]
Tôi vội vàng trèo lên đùi chú nhỏ:
“Không ly hôn, không ly hôn, tôi chỉ nói bừa thôi.
“Còn không phải tại anh làm mất sạch tiền của tôi sao, tôi chỉ là quá tức giận thôi.”
Tôi kéo tay Cố Thương Úc xuống,
hôn lên mắt anh, rồi lại hôn lên môi anh.
“Đừng giận nữa, tôi không nhắc đến nữa là được mà.
“Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu hết.”
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Thương Úc dần trở nên dịu dàng.
Anh thở dài một tiếng, cắn nhẹ lên vai tôi, đầu lưỡi ấm áp liếm qua dấu răng, như đóng một dấu ấn.
“Giang Mộ, không được gạt tôi.”
[Tôi vẫn luôn thắc mắc sao chú nhỏ lại thích nữ phụ ác độc? Giờ nhìn xem, cô ấy giống như một chú mèo nhỏ nằm trên người vậy, ai mà không rung động chứ.]
[Chú nhỏ quá sợ Giang Mộ rời đi rồi, anh bị gia tộc chèn ép, khoảng thời gian khó khăn nhất, chỉ cần nghĩ đến ở nhà còn có một người, anh ấy liền cảm thấy bản thân nhất định phải chống đỡ được.]
[Ba Giang: Hóa ra, trong mắt cậu, một người anh trai như tôi còn không bằng con gái tôi sao?]
[Tôi cũng không muốn nói đâu, lúc chú nhỏ bị què chân ấy, ai sợ anh ấy suy sụp nên mới gửi con gái sang làm anh vui lên, cuối cùng cháu gái gửi đi gửi lại thành vợ luôn. Nhưng ba Giang thật sự nghĩa khí, hồi đó chẳng ai muốn dính dáng đến chú nhỏ cả.]
Tôi ngẩn người.
Ban đầu ý ba tôi là để tôi theo Cố Thương Úc học hỏi.
Vì thế mà khoảng thời gian đó tôi đã chịu không ít khổ cực.
Nhưng hóa ra đạn mạc nói tôi chỉ là đồ chơi để dỗ anh vui vẻ?
“Tiền chú nhỏ cho em không đủ tiêu sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, giảm bớt gánh nặng cho anh mà thôi.”
Tôi dĩ nhiên không thể nói cho anh biết tôi mở công ty chỉ để ngắm trai đẹp.
“Muốn chơi chứng khoán, tôi có thể dạy em.”
11
Cảm ơn, nhưng tôi vốn chẳng muốn học.
Nhà có một thiên tài chơi cổ phiếu là đủ rồi.
Tôi chỉ muốn ôm chặt đùi chú nhỏ, anh ấy kiếm tiền còn tôi thì tiêu.
Nhưng Cố Thương Úc lại không đồng ý.
Anh ấy bắt tôi mỗi ngày đều phải phân tích cổ phiếu lên xuống, rồi nói ra suy nghĩ của mình.
“Nói xem, cổ phiếu này thế nào?”
“Không biết.”
“Nói lại.”
“Chát” một tiếng, thước gỗ rơi xuống.
“Cố Thương Úc! Tôi không phải trẻ con, anh không thể đánh tôi!”
Đúng vậy, nếu không trả lời được, sẽ bị phạt.
Thầy dạy học trò, đánh vào lòng bàn tay.
Còn Cố Thương Úc, lại đánh vào…
Tôi quỳ gối trên ghế làm việc, dáng ngồi tùy tiện, trên bàn đặt máy tính.
Cố Thương Úc ngồi trên xe lăn, trong tay cầm thước gỗ, ngón tay nhẹ nhàng nghịch tua rua ở đuôi thước.
Anh ấy chưa từng dịu dàng chạm vào tôi như vậy.
Cố Thương Úc vẻ mặt bình thản, nghiêm túc lắng nghe tôi nói bừa.
Đôi khi anh ấy hơi cau mày, nói sai, ánh mắt lạnh lùng sẽ dao động một chút.
Thước gỗ không chút do dự rơi xuống.
Lúc này, chỉ có chiếc nhẫn trên ngón tay anh ấy mới chứng minh tôi là vợ anh.
Chứ không phải một học trò khiến anh đau đầu.
Tôi nằm sấp trên bàn than khổ: “Anh không giận à? Chẳng phải anh nên bỏ đi mới đúng sao?”
“Con hư tại cha, trò hư tại thầy. Hôm nay không học được, tôi sẽ không tha cho em.”
Tôi lầm bà lầm bầm, nằm trên bàn kêu khổ không ngừng.
Quên mất là mình đang mặc váy ngắn.
Yết hầu Cố Thương Úc chuyển động, anh ấy kéo cổ áo sơ mi, tay chống lên đầu gối, người hơi nghiêng về trước.
Thước gỗ nâng cằm tôi lên.
“Ngồi cho đàng hoàng.”
Tôi bấy giờ mới nhận ra, vội vàng ngồi ngay ngắn.
Anh ấy cúi người xuống, từ góc này, tôi vô tình nhìn thấy cảnh xuân lấp ló.
Xương quai xanh nối bờ vai, dư vị khó quên.
Thước gỗ vẫn nằm trong tay Cố Thương Úc, vẻ mặt anh ấy nghiêm túc.
Nếu không nhìn thấy chân anh ấy…
Tôi thật sự tưởng anh ấy đang nghiêm túc dạy tôi học.
Tôi hiểu.
Dù sao đàn ông biến thái, khi đầu óc hưng phấn, chỗ nào đó cũng…
Tôi mềm nhũn người nằm sấp.
Tôi nhớ trước khi vào công ty, anh ấy từng làm giáo sư ở đại học vài tháng.
Lúc ấy, lớp học đông nghịt, đều đến vì ngoại hình của anh ấy.
Ừm, có mấy lần anh ấy mặc bộ âu phục này.
Tan học, một đám nữ sinh ríu rít vây quanh anh ấy.
“Giáo sư, có thể cho em xin phương thức liên lạc không?”
……
Tôi chợt lóe lên ý nghĩ.
Dịu giọng xuống: “Giáo sư, tha cho em có được không?”
Thước gỗ “Chát” một tiếng lại rơi xuống.
Tôi đau đến mức lầm bầm chửi rủa.
“Tôi nói, tôi nói là được chứ gì. Cổ phiếu này, dù ngắn hạn sẽ giảm, nhưng lâu dài sẽ đảo ngược tình thế. Có thể rút một phần vốn trước, đợi khi tăng lại mua vào sau.”
“Ừ, không tệ.”
Tôi xoa mông, hung dữ trừng mắt anh ấy.
“Đồ biến thái.”
“Thật ra tôi biết, chỉ là cố tình không nói, hừ.”
“Ồ?”
Cố Thương Úc hứng thú nghiêng người lại gần tôi.
“Vậy là thật ra em rất muốn bị đánh, đúng không?”
Cái gì chứ?!
Mặt tôi đỏ bừng.
Thước gỗ của Cố Thương Úc từ sống lưng tôi trượt xuống, vừa dừng lại ngay xương cụt.
Eo tôi mềm nhũn, ngã lên chân anh ấy.
“Giáo sư, em sai rồi, lần sau em nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”
Cố Thương Úc cúi mắt xuống.
“A Mộ, em có thể không biết, khi tôi làm giáo sư, chưa từng ai dám chọc giận tôi, cũng không ai dám lãng phí thời gian.
Em là người đầu tiên.”
Khi chiếc thước lạnh băng kia nâng váy tôi lên.
Tôi biết giáo sư rất nghiêm khắc, nếu mắc lỗi thì sẽ bị phạt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com