Chương 4
12
Sau một thời gian học hỏi, cuối cùng tôi cũng hiểu sơ sơ về cái thứ cổ phiếu thất thường này rồi.
Tại buổi tiệc thương mại.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu vàng hở vai, sợi tơ vàng trên váy lấp lánh ánh sáng.
Cố Thương Úc mặc bộ vest kiểu Trung Quốc hiện đại, trước ngực thêu một con rồng vàng bằng tơ, bên trong là áo sơ mi lụa đỏ.
Thật cao quý, nho nhã.
Nhưng đúng là đồ cặn bã.
“Cố Thương Úc, giúp tôi kéo khóa váy.”
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Ngón tay anh hơi lạnh, vén tóc phía sau gáy tôi, từng chút kéo dây kéo lên.
Nhưng anh không buông ra ngay.
Mà cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên gáy tôi.
Xúc cảm mềm mại khiến cả người tôi run lên.
“Xong, xong chưa?”
Cố Thương Úc xoa nhẹ lên dấu hôn ấy.
“Đến bữa tiệc phải ngoan đấy.”
“Biết rồi.”
……
Đến bữa tiệc tối.
Có người tò mò nhìn chúng tôi.
“Chẳng phải nói Cố Thương Úc ngồi xe lăn không tiện đi lại, chưa từng tham gia tiệc tối sao?”
“Bên cạnh là cháu gái nhỏ của anh ấy, chắc là đi cùng để trông chừng, Giang Mộ vốn là người thích gây chuyện nhất, nhưng giờ thấy cô ấy có chút khác biệt, khí chất như thay đổi rồi.”
“Đẹp hơn à?”
“Không, là trầm ổn hơn.”
Ba tôi nhìn thấy tôi, tặc lưỡi hai tiếng.
“Đi theo Cố Thương Úc, cuối cùng cũng ra dáng người rồi đấy.”
Tôi: …
“Cảm ơn ba đã khen.”
Cố Thương Úc không thích uống rượu, nên tôi để anh lại ở khu đồ ngọt.
Sau đó tranh thủ tìm mấy ông chủ lớn trong ngành giải trí.
Từ xa, Cố Thương Úc mỉm cười nhìn tôi, trên tay cầm một chiếc bánh nhỏ.
[Ai hiểu được chứ, cuối cùng hai người này cũng ngừng cảnh nóng rồi, cảnh tượng này thật sự làm người ta quá ấm lòng.]
[Tôi tuyên bố! Chú nhỏ chính là kiểu người yêu dẫn dắt tốt nhất, đại tiểu thư đi cùng anh ấy, như vô thức đã trưởng thành.]
[Sức hút của người lớn tuổi chính là, tình cảm mãi mãi dung túng bạn, sự nghiệp lại vô hạn nâng đỡ bạn.]
[Nhưng tất nhiên, chú nhỏ sẽ không bao dung nếu bạn dám phản bội anh ấy, anh ấy sẽ tra tấn 4 đời nhà bạn luôn đấy.]
Nhận vài tấm danh thiếp xong, cũng coi như ổn rồi.
Nhưng tôi lại phát hiện Cố Thương Úc đang nói chuyện với Tống Dục Tân.
Không biết anh lấy đâu ra ly sâm panh, ngón tay thon dài nâng chân ly, giơ tay lên, muốn cụng ly với Tống Dục Tân.
Cử chỉ đó để lộ xương cổ tay đẹp đẽ, trên cổ tay anh đeo một chuỗi vòng ngọc phỉ thúy.
Chuỗi vòng đó tinh khiết, đơn giản, đeo trên tay anh, hợp hơn bất cứ món trang sức nào.
Trước ngực là rồng vàng uốn lượn, khí chất mạnh mẽ, phong thái tao nhã.
Dù Cố Thương Úc ngồi trên xe lăn, dù là anh chủ động giơ ly cụng ly.
Nhưng vẫn không che giấu nổi khí thế của kẻ bề trên trong anh.
Tống Dục Tân cười khẩy, không cụng ly.
Cũng hiểu được.
Dù sao trong mắt Cố Thương Úc, anh ta chỉ là thằng nhóc kém mình năm sáu tuổi mà thôi.
Có chút ngạo mạn cũng là bình thường.
Nhưng Cố Thương Úc không đặt ly xuống, mà hướng về phía tôi từ xa xa giơ ly.
Tôi ngẩn ra, rồi cũng nâng ly, mỉm cười với anh.
Sắc mặt Tống Dục Tân liền thay đổi.
[Haha, tuyệt đối không cố ý khoe vòng phỉ thúy, tuyệt đối không cố ý cụng ly với nữ chính từ xa.]
[Tống Dục Tân không nói gì, chỉ tức đến phát điên.]
[Cô gái nhỏ cười đến mức bối rối, cuối cùng lại tè dầm, cảm giác ấm áp lan ra giường.]
[Dù chú nhỏ và Mộ Mộ chưa công khai, nhưng Tống Dục Tân chắc chắn đoán ra hai người này có vấn đề, trong nguyên tác lúc này anh ta đang tán tỉnh nữ chính, ai ngờ lại thành ra cảnh tượng như bây giờ.]
[Ban đầu tôi mê mẩn những bộ truyện tổng tài và cô gái ngây thơ đầy drama ngược tâm, ai ngờ giữa chừng lại rẽ sang đam mê truyện tình chú cháu. Tình yêu lành mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng mối quan hệ có chút lệch lạc lại kích thích vô cùng!]
13
Buổi tiệc thương mại mới diễn ra được một nửa, tôi đã cảm thấy hơi choáng váng.
Có lẽ vì gặp được mấy vị tổng giám đốc nên tôi có chút phấn khích.
Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp lên phòng nghỉ ở tầng trên khách sạn.
Nhưng không lâu sau tôi nhận ra, cơ thể ngày càng nóng ran.
Cảm giác này khó chịu y như lần trước Tống Dục Tân ép tôi uống rượu có thuốc.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở khóa.
“Ai đó?”
“Là tôi, A Mộ.”
Tống Dục Tân nới lỏng cà vạt, chậm rãi đi đến.
Còn cửa phòng, bị một người phục vụ đóng sầm lại.
“Anh… Ưm, buông tôi ra!!”
Tống Dục Tân nắm chặt hai tay tôi, cưỡng ép đè tôi xuống giường.
Tôi cố gắng đạp anh ta.
Nhưng do thuốc ngấm vào, tôi vùng vẫy vô ích.
Tống Dục Tân tùy ý hôn lên cơ thể tôi.
Tôi cắn mạnh vào vai anh ta, trong miệng là vị máu mặn chát.
Dựa vào đâu tôi phải chịu đựng tất cả những chuyện này?
Người bỏ thuốc đâu có tỉnh táo gì hơn tôi.
Đó không phải là tôi.
Tôi vớ lấy chiếc đèn đầu giường, đập mạnh vào Tống Dục Tân.
Trong lúc vùng vẫy, tôi nghe thấy tiếng cửa bị đá tung.
Cố Thương Úc đứng ngay cửa, toàn thân đầy sát khí.
Anh túm lấy cổ áo Tống Dục Tân, tung một cú đấm mạnh mẽ.
Người đàn ông cao quý với chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch, quai hàm siết chặt. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, như chứa đầy băng giá, lại như đang bùng cháy lửa giận, sự cuồng nộ điên cuồng cháy rực trong đáy mắt.
Bàn tay Cố Thương Úc bình thường dùng để pha trà, viết thư pháp, lúc này siết chặt, hung hăng giáng xuống.
“Cố… Cố Thương Úc…”
Cố Thương Úc ném Tống Dục Tân xuống đất, quay sang ôm lấy tôi đang nằm trên giường.
Vừa áp vào người Cố Thương Úc, tôi đã lập tức ôm chặt cổ anh.
Cơ thể anh mát hơn tôi nhiều.
“Khó chịu…
“Giúp tôi đi…”
Hơi thở của Cố Thương Úc khựng lại.
Anh lập tức ra lệnh cho vệ sĩ: “Gọi bác sĩ!”
…
Ở bệnh viện, sau khi tiêm thuốc, tôi cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Cố Thương Úc ngồi bên giường tôi, đã bỏ luôn xe lăn.
Trước đây, tôi cũng từng nằm ở đây.
Chỉ là khi đó anh vẫn là chú nhỏ, còn tôi thì vừa mới sàm sỡ anh.
“Lần trước vì đạo đức, anh tiêm thuốc cho qua chuyện, lần này sao cũng vậy… Chú nhỏ, chẳng lẽ anh không được à?”
Tôi cứ tưởng anh biến thái như vậy, kiểu gì cũng sẽ hành hạ tôi một trận.
“Em nghĩ thứ thuốc kia dễ chịu lắm sao? Tôi giúp em là chuyện nhỏ, em không chịu nổi mới là chuyện lớn. Bản thân mấy cân mấy lượng, không biết tự lượng sức à?”
“…”
Hình như cũng có lý.
Tôi không dám hỏi anh xử lý Tống Dục Tân thế nào.
Anh ấy chắc cũng sẽ trả thù thôi.
Dù người bỏ thuốc thực sự không phải tôi, nhưng ai mà tin chứ.
Thế giới này vốn dĩ vô lý như vậy đấy.
[Trong nguyên tác, thực ra nam chính cũng bỏ thuốc nữ phụ, nhưng chỉ để trả thù. Tôi cứ nghĩ tình tiết này đã bị lược bỏ, không ngờ nó vẫn xảy ra ngay tại đây.]
[Hơn nữa, nữ chính cũng thay đổi rồi. Cô ta vốn hiền lành đáng yêu, nhưng lần này cũng là cô ta liên thủ với nam chính bỏ thuốc.]
Cái gì?!
Tôi hơi sốc.
Cốt truyện hỏng rồi, chắc không còn kiểm soát được nữa.
Nhưng tôi thấy nữ chính trả thù cũng dễ hiểu thôi. Ai mà muốn đang yên đang lành lại bị nam chính cưỡng ép, rồi còn phải chịu đủ kiểu dày vò cả thể xác lẫn tinh thần chứ?
[Tôi chậm hiểu rồi, nữ chính cũng chẳng phải người tốt.]
[Lúc trước chú nhỏ cứu Giang Mộ, đã cố ý gọi vệ sĩ canh ngoài cửa phòng nam chính, bác sĩ cũng đang trên đường tới.
[Nhưng nữ chính đột nhiên xông vào phòng, khóa trái cửa lại, miệng còn hô to: “Em đã nhốt đám người xấu ngoài cửa rồi!” Bề ngoài cứu người, thực chất là muốn trèo cao.]
[Nữ chính bạch liên hoa gì chứ, đúng là trà xanh chính hiệu.]
Hóa ra là vậy.
Cố Thương Úc đã suy nghĩ cho tôi nhiều như vậy.
Tôi nhìn anh, áo quần hơi rối, khí chất không hề giảm sút, khớp tay đỏ ửng đầy vết trầy.
Tôi liếm đôi môi tái nhợt, nâng tay anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
Cố Thương Úc nghiêng đầu nhìn tôi, như đang suy đoán tôi định làm gì.
Cuối cùng, anh cười nhẹ một tiếng.
“Bệnh viện là nơi linh thiêng, lá gan cũng không nhỏ nhỉ.”
[Vợ chồng sắc dục mà làm chuyện trong sáng sao vẫn cứ quyến rũ thế này? Giang Mộ cúi mắt, chú nhỏ kích động đến muốn nổ tung rồi.]
[Đôi môi tái nhợt khẽ chạm vào vết thương anh mang vì tôi. Nụ hôn đầy trân trọng này chính là chiếc vương miện cao quý nhất tôi dành tặng cho tình yêu anh đã trao.]
14
Sau khi nghỉ ngơi ở bệnh viện xong, Cố Thương Úc đưa tôi về nhà, rồi lập tức quay lại công ty.
Lúc này tôi mới nhận ra, đây không chỉ là một cuộc trả thù nhắm vào tôi, mà còn là sự trả thù của con trai cả nhà họ Cố đối với Cố Thương Úc.
Hai bên liên thủ, mục tiêu duy nhất là chú nhỏ.
Nếu tối đó anh ấy chọn đến công ty, tôi chắc chắn sẽ không được cứu.
Nếu anh ấy chọn cứu tôi, thì công ty nhất định sẽ chịu tổn thất.
Nhưng tôi tin anh ấy. Trong nguyên tác, Cố Thương Úc là phản diện duy nhất có thể chống lại hào quang nam chính.
Giờ nam chính đã sụp đổ, thiên hạ này thuộc về vợ chồng ác độc chúng tôi rồi!
Công ty mới của tôi cũng đang dần niêm yết trên sàn chứng khoán.
Người đầu tiên tôi ký hợp đồng chính là Trần Triều Bạch.
Bây giờ tôi nhìn cậu ta hoàn toàn là ánh mắt yêu thương của Thần Tài.
Còn cậu ta nghĩ thế nào thì không quan trọng.
Dù sao trước đây chính tôi đã kéo cậu ta một tay, giúp cậu ta từ một người mẫu vô danh có được vai diễn đầu tiên trong phim ngắn.
Vì cậu ta đẹp trai, lại có mái tóc xoăn tự nhiên độc nhất trong giới giải trí, thêm vào đó kịch bản lại tốt, nên thực sự nổi lên một phen.
Bộ phim ngắn quay trong 38 ngày đã vượt hơn một tỷ lượt xem trên nền tảng video.
Nhân cơ hội này, tôi lại giúp cậu ta nhận một vai nam phụ trong phim kinh phí thấp.
Cậu ta đúng là may mắn khi gặp được người chủ như tôi.
Sau khi hoàn thiện đội ngũ công ty, tôi dẫn nhân viên cùng “Thần Tài” đến một nhà hàng sang trọng đến mức có tiền cũng chưa chắc vào được để ăn mừng.
Mười giờ đêm.
Cố Thương Úc nhắn tin cho tôi: “Khủng hoảng công ty đã giải quyết xong, về nhà đợi em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com