Chương 4
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, như dỗ dành một đứa trẻ, động tác thật nhẹ, như sợ làm ta hoảng sợ.
Trái tim đập nhanh hơn, ta ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn hắn.
“Ngô Thanh Tùng! Ngươi không biết mở miệng nói chuyện sao? Để ta hiểu lầm lâu như vậy, cố ý muốn khiến ta áy náy đúng không?”
Người nào đó vẫn không lên tiếng, chỉ dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho ta.
Ta hít hít mũi, há miệng cắn mạnh xuống!
Cho ngươi dám đùa giỡn với ta! Đồ nam nhân thối!
Hắn chỉ khẽ rên lên, không hề tức giận, vẫn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng.
Còn chưa kịp nói thêm gì, một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên.
Ngô Thanh Tùng theo bản năng kéo ta ra phía sau, khi nhìn về phía người đến, hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Chuyện gì mà ồn ào như vậy?”
Người chạy đến cúi đầu, nói mà mặt không đổi sắc:
“Đại nhân, Ngô Việt và Dương tiểu thư đang… giao hoan trong nội đường, bị người khác bắt gặp. Nhưng hình như họ không thể tách ra được.”
Ngô Thanh Tùng liếc thấy khóe môi ta nở một nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Chuyện nàng làm?”
Ta ngẩng đầu: “Đó là do lòng tham của bọn họ, tự làm tự chịu thôi!”
Hắn vừa định vung tay áo lại gần, ta theo bản năng tránh đi, nhưng hắn bỗng khựng lại.
Sau một lúc, ta kiễng chân, chạm vào lòng bàn tay hắn, cuối cùng hắn bật cười.
“A Nguyệt nhỏ bé của ta, làm tốt lắm.”
Ta đỏ mặt, vội vàng quay người, bước thẳng về phía Ngô Việt.
Ta muốn xem thử, loại người nào lại có thể làm ra chuyện giao hoan trong tiệm của người khác.
Còn nữa, tại sao vừa rồi người hầu lại gọi hắn là Ngô đại nhân?
Hóa ra tên này cài người giám sát ta sao?!
Cẩu nam nhân, không đánh ba ngày liền trèo mái nhà!
17.
Trong tiệm thêu, khách khứa chen chúc nhau.
Dù có quần áo che chắn, nhưng tư thế của hai người dưới thân vẫn vô cùng khó coi.
Liếc mắt nhìn món hàng áp trục đã bị mở ra, ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Dương Hiến Quân mắt sắc, lập tức nhận ra ta.
“Mạnh Chẩm Nguyệt! Chắc chắn là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ!”
Ta mím môi cười lạnh: “Ồ? Ta chỉ là một thương phụ nhỏ nhoi, làm sao có đủ khả năng khiến con gái Quốc Tử Giám Tế Tửu và tân khoa Trạng Nguyên mây mưa trong tiệm của mình đây?”
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao.
Sắc mặt Ngô Việt xám ngoét, vội vàng gọi:
“Đại ca!”
Ta liếc nhìn sang, thấy Ngô Thanh Tùng thần sắc lãnh đạm, không chút biểu cảm.
Tên này lại giả bộ nữa rồi.
Đám đông phẫn nộ:
“Hai người này làm chuyện đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật, thật không phải con người!”
“Mạnh lão bản chưa làm gì, các ngươi lại dám làm chuyện bậy bạ trong tiệm của nàng!”
“Thật mất mặt, đường đường là đích nữ của đại nhân Quốc Tử Giám, vậy mà hành xử chẳng ra thể thống gì, ta khinh!”
Ta bước lên phía trước, bịt mũi, khinh bỉ đưa cho họ một lọ thuốc giải.
“Hôm qua, ta quảng bá sản phẩm mới, có loại thuốc bí truyền giúp trượng phu ‘tái xuất hùng phong,’ cả hai cùng nhau ‘tái sinh.’ Để phòng kẻ gian, ta có bôi một ít thuốc vào món hàng áp trục.”
Nhìn sắc mặt Ngô Việt càng lúc càng khó coi, nụ cười của ta càng rạng rỡ.
“Nếu không thì, Ngô Trạng Nguyên… không được?”
Như bị đụng vào chỗ đau, hắn lập tức nhảy dựng lên:
“Câm miệng!”
Mọi người xung quanh lập tức hiểu ra, bắt đầu bàn tán chỉ trỏ.
Thuốc giải được đổ xuống, hai người nhanh chóng tách ra.
Dương Hiến Quân không chịu nổi sự nhục nhã, vơ lấy quần áo liền chật vật chạy đi.
Ngô Việt thì nghiến răng nghiến lợi, xông tới định động tay động chân với ta.
Ta nhấc chân, một cước đá thẳng vào chỗ hiểm!
Ngô Việt đau đớn ôm lấy người, quay đầu tức tối hét lớn: “Đại ca! Sao huynh lại qua lại với nữ nhân này!”
Người nào đó bị gọi tên, mặt vẫn bình thản như không.
“Qua lại gì chứ? Phải gọi là đại tẩu.”
18.
Tấm bảng trước cửa tiệm được sửa lại thành: [Ngô Việt và chó không được vào.]
Do chính tay Ngô Thanh Tùng đề bút sửa đổi.
Chuyện của hai người họ trở thành đề tài bàn tán khắp kinh thành.
Hoàng đế tức giận vì những kẻ làm bại hoại phong khí như vậy, lập tức bãi bỏ danh hiệu Trạng nguyên của Ngô Việt, cấm thi cử vĩnh viễn.
Dương Hiến Quân bị quản thúc tại gia, không được bước chân ra khỏi cửa trong một năm.
Ta rút ngân phiếu từ tiền trang, gửi về cho cha mẹ, đồng thời kể sơ qua chuyện xảy ra.
Họ rất nhanh gửi thư hồi âm.
Chỉ vài dòng ngắn gọn:
“Con gái nhà ta thật tài giỏi! Ngay cả Thái tử Thiếu sư cũng nắm trong tay!”
Ta nhìn lá thư rất lâu, cuối cùng xé thành từng mảnh.
Nửa đêm, ta gõ cửa phòng Ngô Thanh Tùng vang như sấm.
Cửa vừa mở, ta lập tức túm lấy hắn.
“Họ Ngô kia, ngươi đã nói gì với cha mẹ ta?”
Hắn mang gương mặt vô tội, điềm đạm đáp:
“Ta đã gửi sính lễ tới Kim Lăng, cùng với sính lễ lần trước nàng trả lại.”
Ta nghiến răng, nắm tay phát ra tiếng răng rắc, ngẩng mặt trừng hắn.
“Ai đồng ý gả cho ngươi chứ!”
Dưới ánh trăng, đôi mắt Ngô Thanh Tùng ánh lên như có sao sáng, trong trẻo mà sâu lắng.
“Vào năm Nguyên Hòa thứ sáu, khi đó nàng vừa qua tuổi cập kê.”
Ký ức cuồn cuộn ùa về, đầu ta bỗng chốc rối loạn.
Ta ôm đầu, đau đớn ngồi sụp xuống.
Mười hai tuổi, sau chuyến đi lễ Phật ở chùa, mọi ký ức đều mờ mịt.
Loáng thoáng, có một thiếu niên đưa tay về phía ta.
“A Nguyệt, đợi nàng đến tuổi cập kê, gả cho ta được không?”
Ý thức dần mơ hồ, trái tim đau nhói.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, ta ngất đi.
19.
Bình minh ló dạng, trước mắt chỉ toàn sương mờ.
Thiếu niên cài nhành quế lên tóc ta, nụ cười dịu dàng:
“A Nguyệt, ta thích nàng.”
Cảnh chuyển sang thư quán, hắn đặt quyển sách xuống, ánh mắt cong cong:
“Sách dù hay cũng không đẹp bằng nàng.”
Đột nhiên, một cảm giác ngạt thở như chết đuối tràn tới.
Hắn liên tục gọi:
“A Nguyệt… ta là Ngô…”
Khuôn mặt thiếu niên ngày càng rõ ràng, đôi mắt hắn đầy lệ, vẻ mặt đấu tranh.
“Đợi ta, khi ta đạt đến đỉnh cao quyền thế, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng!
A Nguyệt, nhất định phải đợi ta.”
Sau đó, ta ngày ngày lên chùa, cầu nguyện cho hắn được bình an.
Một hôm gặp trận mưa lớn, ta lăn từ trên sườn núi xuống, đầu bị chấn thương nặng, quên sạch những chuyện cũ với hắn.
Từ đó, cha mẹ không muốn ta qua lại với hắn, cắt đứt mọi thư tín hắn gửi.
Sau này, ta gặp Ngô Việt – người có năm phần giống hắn, từ tận đáy lòng liền cảm thấy thích.
Không ngờ… hóa ra là vì Ngô Thanh Tùng.
Thảo nào… ánh mắt hắn nhìn ta lúc nào cũng tràn đầy cô độc và u uất.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, được ai đó dịu dàng lau đi.
Ba ngày lên cơn sốt cao, ta dần tỉnh lại.
Đập vào mắt là gương mặt tiều tụy của hắn, râu cằm lởm chởm, quầng thâm dưới mắt lộ rõ sự kiệt sức vì mấy đêm không nghỉ ngơi.
Ta khẽ nâng tay chạm vào hàng mi run rẩy của hắn, nhưng lại bị nắm lấy.
Đôi mắt hắn chất chứa bao cảm xúc phức tạp:
“A Nguyệt… nàng…”
Không thể kìm nén được nữa, ta nhào vào lòng hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Ta nhớ ra rồi… tất cả, ta đều nhớ ra rồi…”
Tay hắn run rẩy không ngừng, vòng tay siết chặt ta, như thể muốn hòa làm một với ta.
Hai người ôm nhau chẳng nói lời nào.
Giây lát, ta chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức đẩy hắn ra.
“Hóa ra là ngươi giấu ta, lén lút qua lại với cha mẹ ta!”
Hắn bật cười, như sương tuyết tan chảy trên tán thông xanh.
Tên ngốc này, rõ ràng biết ta đã quên hắn, nhưng vẫn cam lòng chịu ấm ức bên cạnh ta.
Ta đỏ hoe mắt, vừa giận hắn không sớm nhận ta, vừa giận bản thân không nhận ra hắn từ đầu.
Trong dòng suy nghĩ, hắn nâng mặt ta lên, ánh mắt nghiêm túc như thể vừa tìm được một báu vật quý giá.
“A Nguyệt, chúng ta thành thân đi.”
20.
Ngoài ý muốn, lần này ta lại bỏ chạy.
Lý do ta từ chối Ngô Thanh Tùng rất đơn giản.
Luật pháp quy định, thê tử của quan viên từ tam phẩm trở lên không được phép kinh doanh.
Ta vốn sinh ra trong gia đình thương hộ, từ nhỏ đã yêu thích công việc này, lại còn nắm chặt bàn tính trong lễ chọn đồ vật khi bé, không chịu buông.
Có vẻ như hắn không ngờ đến lý do này, cũng không đến tìm ta nữa.
Hẳn là đã bỏ cuộc rồi.
Ta chua xót trong lòng, nghĩ rằng cuối cùng ta và hắn vẫn là hữu duyên vô phận.
Ở lại kinh thành thêm nửa tháng, ta đóng cửa tiệm, dán dòng chữ:
[Tiệm tạm đóng cửa, bà chủ về Kim Lăng dưỡng thương. Đừng hỏi, hỏi tức là thất tình!]
Ba ngày sau khi trở về nhà, mẹ ta sáng sớm đã kéo ta dậy bằng được.
Nói là có người đến cầu thân.
Ta tức đến điên người, úp gối lên mặt mình, sống chết không chịu đi gặp.
Không tin thêm một lời nào của đám nam nhân đáng ghét nữa! Ai đến cũng vô ích!
Mẹ lại hỏi ta có thật sự không ra gặp không, vẻ như đang cố nhịn cười.
Ta nhíu mày, ném cái gối qua một bên, ngẩng đầu giận dữ nhìn bà.
Nhưng vừa nhìn thấy người đến, ta lập tức ngẩn người.
Người đứng bên cạnh mẹ không phải ai khác, chính là Ngô Thanh Tùng.
Ánh mắt hắn dịu dàng, như ánh nắng mùa xuân cuối đông, mang theo tia ấm áp hòa tan băng giá.
Ta đứng chết trân tại chỗ, từ cổ đến mặt đỏ bừng.
“Ngươi… ngươi sao lại ở đây! Ai cho ngươi đến! Ta sẽ không lấy ngươi đâu!”
Không biết từ khi nào, mẹ đã đứng ở cửa, cười híp mắt.
Bà khép cửa lại, còn khóa trái từ bên ngoài!
Ngô Thanh Tùng bước lên nắm tay ta, ánh mắt ôn nhu, giọng nói lại không cho phép phản kháng:
“A Nguyệt, nàng chỉ có thể lấy ta.”
Ta ngẩng cổ lên:
“Ai thèm lấy ngươi! Với nhan sắc của ta, không biết bao nhiêu người…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã trực tiếp cúi xuống bịt kín môi ta.
Đôi môi nóng hổi lướt qua trán, môi, cổ…
“A Nguyệt, nàng là của ta.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, trong lòng ta thoáng dâng lên một cảm giác mềm mại.
Ừm… nghĩ đến chuyện hắn khổ công thuyết phục hoàng đế sửa luật, thôi thì đồng ý thành thân với hắn vậy!
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, nở nụ cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên môi hắn.
“Được, chúng ta thành thân.”
-HẾT-
Chẩm Nguyệt Ngọa Thanh Tùng:
- Chẩm Nguyệt (枕月): “Gối trăng” – ám chỉ sự thanh tao, yên bình, hoặc hình ảnh thơ mộng khi nghỉ ngơi dưới ánh trăng.
- Ngọa Thanh Tùng (卧青松): “Nằm dưới cây tùng xanh” – tượng trưng cho sự vững chãi, trường tồn và thanh cao
Cả câu có nghĩa là Gối đầu dưới ánh trăng, nằm dưới bóng tùng xanh
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com