Chương 1
1.
Nữ nhi gia tộc ta đều có khả năng xuyên qua các thời không.
Vào ngày trưởng thành, mỗi người sẽ rút một tấm thẻ nhiệm vụ thuộc về bản thân, sau đó đi đến triều đại đã được chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ được viết trên tấm thẻ, sau đó sẽ có thể xuyên qua bất kỳ thời không nào mà bản thân mong muốn.
Độ khó dễ của nhiệm vụ đều không giống nhau.
Đại đa số đều là khảo nghiệm nhân tính của con người, hoặc là trói buộc về mặt tình cảm.
Là sinh hay là tử đều phải dựa vào ý trời.
Bốn tỷ muội chúng ta đều rút được những tấm thẻ nhiệm vụ giống nhau.
Nội dung nhiệm vụ chính là, đi đến triều đại được chỉ định, tìm ra một người có thể khiến bản thân thật lòng thật dạ đối đãi, sau đó ở bên nhau một đời một kiếp hai người.
Kỳ hạn thực hiện: 10 năm.
Chỉ khi thuận hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể chân chính kế thừa năng lực của gia tộc.
Nếu như nhiệm vụ thất bại, sau khi từ thế giới đó trở về, không chỉ sẽ mất đi năng lực đó, mà tất cả những thương tổn phải chịu đựng sẽ phản phệ lại trên cơ thể gấp mười lần.
Bởi vậy, nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản, thực ra lại phủ đầy c.hết c.hóc, những người có thể thực sự vô sự không chịu chút tổn hại nào, tiếp tục sống sót, thực sự ít ỏi vô cùng.
Rốt cuộc là sống sót hay t.ử v.ong?
Tất cả đều phải dựa vào kết quả của trò chơi này.
Nhị tỷ Tô Mai từ nhỏ đã ấp ôm mộng tưởng đẹp đẽ với tình yêu, khi nhìn thấy thời hạn trên thẻ nhiệm vụ trong mắt viết đầy sự khó hiểu.
“Nếu như đã là một đời một kiếp hai người, vậy tại sao lại còn có thời hạn?”
Bà bà chầm chậm nhắm mắt lại, ngồi giữa từ đường, người nắm chặt cây quải trượng trong tay, im lặng lắng nghe lời nhị tỷ nói, một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt ra.
“Nếu như không có thời hạn, vậy thì nhiệm vụ này có lẽ mãi mãi cũng không có ai có thể hoàn thành được.”
“Bà bà, nhiệm vụ này làm gì mà đáng sợ đến vậy?”
Nhị tỷ không chút suy nghĩ ngay lập tức phản bác, tỷ ấy một tay lắc lắc tấm thẻ nhiệm vụ, một tay còn cầm theo cuốn tiểu thuyết ngôn tình hot nhất dạo gần đây.
Nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay, sự ngờ vực trong ánh mắt tỷ ấy dần dần biến thành vẻ kiên định.
“Con từ nhỏ đã đọc không biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cho dù có phải đến cổ đại, phải tìm một nam nhân thật lòng thật dạ đối với con cũng là việc rất đơn giản. Tất cả nam chính trong tiểu thuyết đều có thể cùng nữ chính trải qua một đời một kiếp hai người. Con xinh như vậy, đương nhiên sẽ tìm được nam nhân đối tốt với con cả đời.”
Nhị tỷ không nói quá chút nào, tỷ ấy chính là nữ nhi xinh đẹp nhất gia tộc thế hệ này.
Bởi vậy, từ nhỏ đã có vô số người có thiện cảm với tỷ ấy. Vô số những lời tỏ tình cùng với rung động bất kể là thầm kín hay công khai, đều cho thấy sức hấp dẫn của tỷ ấy.
Cũng bởi vì vậy, so với bất kỳ ai trong ba tỷ muội còn lại, tỷ ấy cũng đều tự tin hơn nhiều.
“Xã hội phong kiến có thể ă.n t.hịt người, thứ nam nhân ở đó biết rõ nhất, chính là g.iết người.”
Bà bà buông tay xuống, bàn tay khẽ chạm vào dưới ống quần trống rỗng.
Ta im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhưng nhị tỷ lại không hề chú ý tới, tỷ ấy vẫn như trước, tự tin nở một nụ cười xinh đẹp, đứng bên cạnh tỷ muội chúng ta, giọng nói kiên định không gì sánh bằng.
“Người yên tâm đi, tỷ muội chúng con nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ!”
Ta thầm nghĩ trong lòng, nếu như thế gian có một liều thuốc hối hận, nhị tỷ nhất định sẽ là người muốn có được liều thuốc đó nhất trong bốn người bọn ta….
02
Chúng ta đến triều đại Đại Chu.
Từ khoảnh khắc bước vào kinh thành, thân phận của mỗi người đã được định đoạt, tùy theo tính cách mà sẽ có khác biệt.
Đại tỷ Tô Dung, dịu dàng điềm tĩnh.
Vì vậy lá bài thân phận ban đầu của tỷ ấy là đích nữ tiểu thư của một viên quan nhỏ không đáng kể ở kinh thành.
Nhị tỷ Tô Nguyên, xinh đẹp kiêu sa.
Vì vậy lá bài thân phận ban đầu của tỷ ấy là một vũ cơ thanh lâu tuyệt sắc, tự do qua lại.
Tam tỷ Tô Hoà, thông minh và nhanh nhạy.
Vì vậy lá bài thân phận ban đầu của tỷ ấy là tiểu thư của một gia đình thương nhân giàu có bậc nhất kinh thành.
Còn ta, Tô Trản.
Chỉ có hai chữ “bướng bỉnh” mới có thể lý giải được tính cách của ta.
Vì vậy lá bài thân phận ban đầu của ta là… Tây Thi giết heo???
Đúng vậy, là một cô gái mổ heo.
Nói dễ nghe hơn, hoặc có lẽ vì ta là cô gái duy nhất làm nghề này, nên miễn cưỡng gắn cho ta danh hiệu “Tây Thi giết heo.”
Bướng bỉnh là thế nào?
Chính là ví như con heo kia, người thường không ai khống chế được, bắt buộc phải đến tay ta mới xong.
Dù có than phiền, nhưng từ giây phút bước vào triều Đại Chu, thân phận của mỗi chúng ta đã được định hình. Trong đầu của tất cả người dân nơi đây, thông tin như được đồng bộ, mọi mối quan hệ và hoàn cảnh đều được sắp xếp hợp lý, chấp nhận sự tồn tại của chúng ta một cách tự nhiên.
Ví như sáng sớm hôm đó, ta vừa vác nửa con heo ra chợ liền nghe thấy hai người đàn ông đứng ở góc tường tám chuyện, vừa nói vừa móc bạc từ trong túi ra:
“Nghe nói Tô Nguyên cô nương của Túy Yên Lầu gần đây muốn tìm một lang quân như ý, không cần xét đến gia thế, chỉ cần hợp nhãn. Chỉ cần được nàng chọn, tối đó có thể thành thân luôn.”
Ồ, nhị tỷ ta vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.
Người kia cười hớn hở, mắt lấp lánh chút ao ước.
“Tô Nguyên là tuyệt sắc vũ cơ, lại bán nghệ không bán thân. Không biết ai may mắn được nàng để mắt tới…”
…
“Ngươi đừng có nằm mơ nữa, Tô Nguyên cô nương là ai mà có thể để mắt đến ngươi chứ?”
Hai người đàn ông vẫn còn đang lải nhải, nhưng bạc trong túi thì đã vét sạch gần hết. Trong đó, kẻ mặc áo quần cũ hơn một chút nhìn vào vài lượng bạc lẻ trong tay, không nhịn được mà chửi rủa.
“Mụ vợ chết tiệt nhà ta, nhất quyết không chịu đưa tiền cho ta, nói là phải để dành dùng cho mùa đông. Nếu Tô Nguyên cô nương để mắt đến ta, ta về sẽ lập tức bỏ bà ta luôn!”
“Kẻng!”
Ngay khi tên nam nhân thốt ra những lời này, ta lập tức giơ con dao mổ lợn trong tay lên, nhắm thẳng vào miếng thịt lợn trước mặt mà chặt mạnh xuống.
Âm thanh đó không nhỏ, khiến hai gã đàn ông run lên bần bật.
Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ta.
“Ai… kẻ nào dám hù dọa lão tử thế hả?”
Một trong hai kẻ vừa phun một ngụm nước bọt, vừa tỏ vẻ định xông lên đánh ta. Nhưng khi nhìn rõ mặt mũi của ta, ánh mắt hắn bỗng thay đổi, trở nên dâm tà, còn đưa tay sửa lại áo quần một chút.
“Dám hỏi cô nương tên gì…?”
Câu hỏi của hắn còn chưa kịp dứt, thì bạn đồng hành của hắn, sau khi thấy rõ gương mặt ta, đã tái mét mặt. Y lập tức túm lấy cánh tay của bạn mình, chẳng nói chẳng rằng kéo đi.
Vừa kéo vừa nói: “Ngươi sống chán rồi sao? Không biết tiếng tăm của Tây Thi giết lợn – Tô Trản ở con phố này à? Nếu ngươi dám trêu chọc nàng ta, nàng ta sẽ coi ngươi như con lợn mà chặt làm đôi đó!”
Chậc, hóa ra ta cũng có chút danh tiếng đấy chứ.
Xem ra thẻ nhiệm vụ khởi đầu của ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
03
Ta chăm chỉ bán thịt lợn được nửa tháng.
Đại tỷ, thân là tiểu thư con quan văn không có tiếng tăm, vừa không có tiền, vừa không có quyền, lại bị ràng buộc bởi đủ thứ quy củ trong nhà. Sau khi biết ta trở thành cô gái bán thịt lợn, tỷ ấy đã tìm mọi cách để giúp đỡ ta. Nhưng lần đầu trốn khỏi nhà, vừa về đã bị phạt quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm.
Thế nên tỷ ấy không thể tính toán được nhiều, chỉ có thể tuân theo gia quy mà đi xem mắt những thiếu niên đồng trang lứa.
Vậy mà cũng gặp được vài người tốt, đặc biệt là nhi tử của một võ tướng – Giang Châu.
Hắn múa kiếm rất giỏi, hơn nữa còn phải lòng đại tỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mỗi khi nhìn thấy đại tỷ, hắn luôn đỏ mặt, lắp bắp mãi không nói thành lời.
“Thế… đại tỷ, tỷ có thích hắn không?”
Để có được một người thật lòng đối xử tốt với mình, thì nhất định phải trao đi chân tình tương xứng. Đây vốn là trò chơi đổi chân tâm lấy chân tân, cho nên một khi thất bại, mới đau đớn đến thấu xương.
Cho nên quan trọng nhất, là đại tỷ, liệu tỷ ấy có động lòng với Giang Châu không?
Nghe ta hỏi, đại tỷ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không có cái đầu óc mộng mơ như Tô Nguyên. Mới tới Đại Chu chưa đầy nửa tháng, làm sao có thể dễ dàng nhìn ra liệu đối phương có thật lòng với mình hay không?”
Đại tỷ của ta, lúc nào cũng dịu dàng và thận trọng như vậy.
Nhị tỷ thì thoải mái hơn nhiều, nhưng mỗi lần ra ngoài đều có một đám fan cuồng nhiệt bám theo. Vì không thể để người khác biết quan hệ giữa ta và tỷ ấy, nên mỗi lần đến thăm ta, tỷ đều phải chờ đến nửa đêm, đeo mạng che mặt, rồi lén lút đưa cho ta một túi bạc lớn.
Lần nào đến, tỷ cũng nháy mắt, nhỏ giọng thì thầm với ta: “Ta đã nói rồi, nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Chỉ dựa vào danh tiếng tuyệt sắc kỹ nữ của ta, nhi tử của thừa tướng – Hạ Đường Dư, đã bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, còn trực tiếp nói là sẽ không lấy ai ngoài ta.”
Nhìn dáng vẻ đang chìm đắm trong mộng yêu của tỷ tỷ, ta không khỏi lo lắng: “Nhị tỷ, tỷ đừng để nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, bản thân đã mất cả chì lẫn chài.”
Nhị tỷ lập tức giơ tay gõ lên trán ta: “Ta ngu vậy sao? Ta biết rõ những tên nam nhân này trước hết bị thu hút bởi vẻ ngoài của ta. Ta sẽ kiểm tra kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.”
Dù nói vậy, nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra, mỗi khi nhắc đến nhi tử của thừa tướng, nhị tỷ đều không giấu được vẻ thẹn thùng của một cô gái nhỏ.
Chậc, xong rồi.
Nhiệm vụ chưa làm, mà đã đắm chìm trong tình yêu.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com