Chương 10
23
Ngày tháng trong lãnh cung, không quá tệ.
Có lẽ vì vẫn còn tình cảm bao năm, nên dù là lãnh cung, nhưng không hề chật chội.
Sân viện vẫn rộng lớn, đại tỷ vẫn có thể cười đùa mỗi ngày, có cung nữ đưa cơm ba bữa đúng giờ, không ai khắt khe quá mức, tất cả đều rất ổn.
Cứ thế, từ đầu năm đến cuối năm.
Chu Dục cũng từng đến gặp ta nhiều lần, mỗi lần đều vào đêm khuya.
Hắn chỉ đứng bên giường ta, không nói lời nào.
Hắn nghĩ ta không biết.
Nhưng bao năm qua, vì những bi kịch của các tỷ tỷ, ta hầu như không ngủ yên giấc, rất dễ tỉnh.
Mỗi khi hắn mở cửa bước vào, ta đã tỉnh dậy.
Chu Dục chẳng nói gì, chỉ đứng yên lặng.
Nhưng thỉnh thoảng, hắn sẽ dùng giọng rất nhẹ mà nói:
“A Trản, nàng hãy đợi ta thêm chút nữa. Sắp rồi, rất nhanh thôi. Rất nhanh nữa, ta sẽ đưa nàng ra khỏi lãnh cung, sẽ cho nàng một đời một kiếp một đôi người…”
Thật ra, ta hiểu hết.
Nhưng thì sao chứ?
Ngày đó đang đến gần.
Thời gian của ta trong thế giới này cũng không còn bao nhiêu.
Ta không còn uể oải nữa.
Đến sinh thần của ta, ta đặc biệt chỉnh trang lại bản thân.
Lại giúp đại tỷ chải chuốt một chút.
Tỷ ấy ngồi trước gương, bỗng nhiên ánh mắt trở nên thanh tỉnh.
Tỷ ấy nắm lấy tay ta, xoay người nhìn ta:
“A Trản, muội có phải rất mệt mỏi không?”
“Đại, đại tỷ…”
Ta không biết phải nói gì.
Không biết tỷ ấy là thực sự tỉnh táo hay chỉ đang giả vờ?
Tỷ dịu dàng vuốt mặt ta, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Ta là tỷ tỷ, không nên trở thành gánh nặng của muội. A Trản, muội đã mệt mỏi đến vậy rồi, rõ ràng muốn kết thúc từ lâu, nhưng lại cố gắng vì ta. Ta không xứng làm tỷ tỷ, vậy nên… để ta tặng muội một món quà sinh nhật nhé?”
Lời vừa dứt, ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Máu tươi nóng hổi phun ra, không biết từ khi nào trong tay đại tỷ đã giấu sẵn một con dao găm. Nàng dùng nó đâm mạnh vào tim mình, sau đó lại nhanh chóng rút ra.
Máu tươi bắn tung tóe, vết thương kia thế nào cũng không thể cầm được.
Tỷ ngã vào lòng ta, vẫn tiếp tục đưa tay vuốt ve mặt ta:
“Bọn họ đều nói A Trản của ta bướng bỉnh, không đủ thông minh. Nhưng ta biết, A Trản của ta là người tỉnh táo nhất. Ngay từ đầu, muội đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tệ nhất, thế nên muội mới không vội chọn ai cả. Bởi vì dù là người nào, đến cuối cùng cũng đều sẽ vì đủ loại lý do mà phản bội muội.”
Đúng vậy.
Ta biết, ta vẫn luôn biết.
Nhiệm vụ kiểu này, nói là khảo nghiệm, nhưng thực chất ngay từ lúc bắt đầu, số phận đã bị đặt vào tay người khác, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết.
Đây không phải khảo nghiệm, mà chỉ là một cái bẫy chết chóc.
Tô gia vốn đã nghịch thiên mà sinh ra, mang trong mình năng lực xuyên qua thời không. Loại người như thế, tuyệt đối không thể có quá nhiều, nên nhiệm vụ này thực chất là để giảm bớt số người của Tô gia, chỉ giữ lại vài kẻ may mắn còn sống sót mà thôi.
Không chỉ Tô gia, mà sáu đại gia tộc khác cũng vậy.
Người có thể sống đến khi trưởng thành, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Tỷ tỷ phun ra một ngụm máu lớn, nàng tựa vào lòng ta, trong mắt còn vương chút không đành lòng:
“Từ nay về sau, ở đây chỉ còn lại một mình muội. Đừng sợ… Dù có chết, tỷ cũng sẽ bảo vệ muội.”
Nói xong, tỷ hoàn toàn nhắm mắt lại.
Ta không gào khóc, cũng không âm thầm rơi lệ. Ngoại trừ vành mắt có chút đỏ, ta thậm chí chẳng có quá nhiều cảm xúc.
Mọi người rồi sẽ chết thôi.
Về phần ta, một kẻ chắc chắn sẽ thất bại nhiệm vụ, cũng không ngoại lệ.
Thế nên, không có gì đáng để đau lòng cả.
Dù sao thì, ta cũng sẽ sớm xuống dưới đó, đoàn tụ với các tỷ tỷ của mình.
Vậy nên, ta không đợi đến ngày cuối cùng nữa. Giờ đại tỷ đã không còn, ta ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng kết thúc sớm một chút.
Ngày ta tuyên bố nhận thua, cửa cung lạnh lẽo bất ngờ bật mở.
Chu Dục cầm thanh kiếm còn vấy máu, khuôn mặt tràn đầy ý cười lao đến chỗ ta, nhưng thứ chào đón hắn, chỉ là thân thể ta đang dần ngã xuống.
“A Trản!”
Khoảnh khắc trước khi chết, dường như ta nghe thấy hắn gọi tên mình.
Nhưng ta chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Ta ngã xuống đất, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, bỗng nhiên nhớ đến quê nhà nơi ta đã lớn lên.
Ta thật sự, thật sự rất muốn về nhà…
24. Tự thuật của Chu Dục
Ta thích Tô Trản, sớm hơn rất nhiều so với những gì nàng biết.
Vì phải về kinh thành trước thời hạn, ta chỉ có thể trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Lúc nấp ở góc một con hẻm nọ, ta trông thấy bên quầy hàng đối diện, có một tiểu cô nương xinh xắn đang cầm con dao mổ lợn, động tác lưu loát dứt khoát.
Ta cứ thế nhìn nàng hết ngày này qua ngày khác.
Lúc đầu, ta chỉ nghĩ: Nha đầu này mổ lợn giỏi thật.
Sau đó, ta lại nghĩ: Nàng mổ lợn trông cũng đẹp ghê.
Chậc, đường đường là hoàng tử, từng gặp qua vô số mỹ nhân.
Ấy vậy mà lại bị một tiểu cô nương bán thịt lợn mê hoặc?
Rõ ràng là yêu nghiệt mà!
Nên, khi bị truy sát đến bị thương, đối diện với vô số bức tường cao, ta chẳng chút do dự mà trèo vào sân nhà nàng.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, ta thấy nàng giơ con dao mổ lợn lên.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Tiểu cô nương này, đừng có lầm tưởng ta là con lợn mà làm thịt mất đấy…
Nhưng rồi, nàng thực sự đã cứu ta.
Ban đầu ta định tùy tiện bịa ra một thân phận nào đó, ai ngờ bị bóc mẽ quá nhanh. Thế thì thôi, khỏi giả vờ làm gì. Nàng muốn rất nhiều vàng bạc, còn muốn một lang quân như ý.
Tiền?
Bản hoàng tử có thừa!
Lang quân như ý?
Khụ khụ, bản hoàng tử chẳng phải chính là ý trung nhân tốt nhất thiên hạ hay sao?
Ta cảm thấy mình hơi tự luyến.
Nhưng khi thấy nàng vì ta mà bị thương, ta thực sự không thể kìm nén tình cảm trong lòng được nữa, nên đã đường đột thổ lộ. Kết quả là dọa cho nàng ngốc luôn.
Ta muốn nàng cảm nhận được chân tâm của mình, nhưng nàng cứ vờ như không nghe không thấy.
Nàng nhìn thì có vẻ như chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì.
Nhưng ta lại có thể thấy được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng.
Nàng đối với thế gian này đầy bi thương, đối với tất cả mọi thứ đều giữ kỳ vọng thấp nhất. Không hy vọng, thì sẽ không thất vọng. Không đặt ta vào danh sách chọn phu quân, thì sẽ không bị ta làm tổn thương.
Ngốc ạ, ta làm sao có thể nỡ tổn thương nàng được?
Vậy nên, khi biết nàng vụng trộm đi xem mắt chọn phu, ta thực sự giận đến không chịu được. Nhưng trước đó, Lục gia và Hạ gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, hận không thể nhét nữ nhi của họ vào hậu cung của ta.
Nhưng ta chẳng muốn lấy ai cả.
Ta chỉ muốn giữ bên mình một mình A Trản.
Nhưng Lục gia quá điên cuồng, đến mức muốn giết A Trản. Ta không thể để nàng ở bên ngoài nữa, ta phải đưa nàng về hoàng cung, phải để nàng đứng bên cạnh ta, trở thành hoàng hậu của ta.
Một đời một kiếp, một đôi nhân tình?
Ta, cho được.
Ta vốn không tham sắc đẹp, cùng lắm chỉ tham một mình nàng mà thôi.
Cuộc sống sau hôn nhân, cũng coi như rất mỹ mãn. Ngoại trừ đám đại thần cứ suốt ngày ầm ĩ, ta chẳng thấy có gì không ổn cả.
Nhưng rồi biên cương bắt đầu bất ổn.
Lúc công chúa hòa thân từ nước láng giềng đến, ta lại đáng xấu hổ mà do dự.
Lúc đó ta nghĩ, nhận lấy nữ nhân này thì sao chứ? Lòng ta đối với A Trản có trời đất chứng giám, nữ nhân này bất quá chỉ là một quân cờ để giám sát ta mà thôi.
Nhưng A Trản rất đau lòng, ta không nên làm vậy.
Ta thực sự có thể đảm bảo, trong lòng ta chỉ có nàng.
Cũng có thể đảm bảo, dù trải qua bao nhiêu ngày tháng, hậu cung của ta tuyệt đối không có thêm bất cứ nữ nhân nào.
Nhưng biên cương loạn thật rồi.
Lục gia là gia tộc duy nhất có khả năng thống lĩnh binh mã bình định phản loạn.
Dù ta biết bọn họ dã tâm lang sói, nhưng vì bá tánh thiên hạ, ta buộc phải nhẫn nhịn.
Ta đã lập kế hoạch cả rồi.
Chỉ cần dẹp yên phản loạn, ta sẽ cùng nàng một đời một kiếp, mãi không chia lìa.
Nhưng cuối cùng, nàng chết rồi.
Lời hứa năm xưa, ta đã nuốt mất.
Mà nàng, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa.
25
Ta… vẫn còn sống sao?
Hơn nữa, còn sống một cách khỏe mạnh, nhảy nhót tung tăng?
Thật thần kỳ.
Bà tổ nói, lần nhiệm vụ này của ta dường như xuất hiện bug, tựa hồ đã thất bại, lại dường như đã thành công.
Tóm lại, ta không bệnh không tật, vẫn còn sống rất tốt.
Đại tỷ và nhị tỷ, đã mất mạng ở dị thế giới, nên ở hiện thực liền thành chết não, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Theo quy củ, bà tổ đích thân rút ống thở.
Tiễn các nàng đoạn đường cuối cùng.
Tam tỷ vẫn còn sống. Nhưng từ đó, tỷ ấy đem mình bao bọc kín mít, không lộ ra dù chỉ một tấc da thịt, cũng không còn mở miệng nói thêm một lời nào nữa.
Đó là hình phạt của tỷ ấy sau khi thất bại nhiệm vụ.
Còn ta, trong một cửa ải của trò chơi đã giết người, đôi tay nhuốm đầy máu tanh. Một kẻ bại hoại đạo đức, một kẻ thứ ba chen chân vào, ta đã đem nàng ta từng tấc từng tấc mà lột da sống.
Hành động đó vi phạm gia quy mà các đại gia tộc chúng ta phải tuân thủ đời đời kiếp kiếp.
Nhưng Thẩm Linh Thanh cũng có lỗi.
Vậy nên, ta không cần phải lấy mạng mình để đền.
Chỉ là, ta bị rút đi ký ức, xóa sạch toàn bộ ba ngàn chín trăm bảy mươi hai ngày ký ức đã trải qua.
Hình như cũng chẳng mất mát gì.
Dù sao, những ký ức đó đều là thống khổ.
Sau khi ký ức bị rút đi, ta hoàn toàn quên sạch những gì mình đã từng trải qua. Có người nói lúc ta vừa trở về, trong mắt toàn là bi thương. Nhưng nay đã rạng rỡ hơn nhiều, vậy cũng coi như là chuyện tốt.
Ta thuận lợi vượt qua kiếp nạn năm mười tám tuổi.
Giờ đây, rốt cuộc cũng chân chính sở hữu năng lực xuyên thời không của Tô gia chúng ta.
Năng lực này có thể giúp đỡ rất nhiều người.
Bằng cách đi đến những thời không nhất định, với điều kiện chúng ta đã biết trước lịch sử, có thể cứu vớt vô số sinh mạng.
Vào lần nữa hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Trên đường đi, ta bắt gặp một người.
Người đó tóc bạc phơ, nhưng khi nhìn thấy ta, lại đột ngột nắm chặt cổ tay ta, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt nên lời.
Ông ấy tóc trắng xóa, từng đường nét nơi chân mày khóe mắt đều nhuốm màu tang thương. Nhưng ta vẫn có thể nhận ra, thời niên thiếu, ông nhất định còn đẹp hơn cả nhị tỷ. Nếu như lúc trẻ gặp được ông ấy, có lẽ ta cũng sẽ động lòng.
Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể dìu ông sang đường.
Trước khi rời đi, ông đặt vào tay ta một miếng ngọc bội.
Miếng ngọc ấy thoạt nhìn không phải thứ có giá trị gì, màu sắc cũng không tốt lắm. Nhưng lại mang theo dấu vết đã được cất giữ bên người từ lâu, trông rất trân quý.
Tại sao lại đưa ta ngọc bội này?
Ta vừa định mở miệng hỏi, lại thấy ông lúc này nước mắt giàn giụa.
“Ông… vì sao lại khóc?”
– Kết thúc –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com