Chương 2
Về phần Tam tỷ, nửa tháng rồi tỷ ấy mới đến thăm ta một lần.
“Tỷ bận lắm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi khoa cử. Ta phải tìm một người vừa hợp nhãn vừa thực sự có tài trong số đó. Nếu ngay cả bản thân ta còn không động lòng, thì làm sao khiến hắn đối với ta một lòng một dạ được?”
Tam tỷ quả thật là người tính toán cao minh nhất.
Trong số các sĩ tử khoa cử, luôn có những người gia cảnh nghèo khó nhưng vẫn chăm chỉ cầu tiến.
Mà Tam tỷ thì không thiếu tiền bạc, tỷ ấy có thể giúp đỡ những thư sinh đó, sau đó chọn một người trong số họ để bồi đắp tình cảm. Đợi đến ngày người ấy thành danh, chắc chắn hắn sẽ ghi nhớ ân tình của Tam tỷ.
Dựa trên nền tảng tình cảm sẵn có, kết hợp giữa ân tình và cảm xúc, mới có thể khiến đối phương càng thêm trung thành tận tâm.
Vì thế, Tam tỷ lúc nào cũng bận rộn qua lại với đám thư sinh, nhất thời quên mất rằng ta, cô em gái nhỏ bé có hoàn cảnh đáng thương nhất, vẫn ở đây. Mãi đến khi tỷ ấy nhớ ra, ta đã dựa vào việc bán thịt lợn mà mở được cả một cửa hàng, sống những ngày tháng khá thoải mái.
Tỷ ấy gật đầu, nói rằng may mà ta không ngốc nghếch như Nhị tỷ.
Rồi tỷ ấy ra lệnh cho người mang đến một rương đầy vàng bạc châu báu.
Đúng… là một cái rương.
Đủ để ta phung phí cả đời, không, không, là đủ để ba đời phung phí cũng không hết.
Ta lập tức ôm lấy chân Tam tỷ, hôn hết lần này đến lần khác:
“Tỷ tỷ, tỷ chính là tỷ tỷ duy nhất của muội!”
Tam tỷ nhìn ta đầy chán ghét, sau đó đưa chân đạp ta bay ra xa, rồi ung dung rời khỏi tiệm thịt lợn của ta.
Trước khi đi, tỷ ấy để lại hai câu:
“Ta đã tìm được một vài manh mối, có lẽ chẳng bao lâu nữa là có thể bắt đầu làm nhiệm vụ rồi.”
“A Trản, nhìn muội cả ngày ngốc nghếch ở đây giết lợn, đừng quên đi tìm một người đàn ông thực sự đối tốt với mình. Nếu không, đợi đến khi các tỷ tỷ đều hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi, muội vẫn còn ở đây bán thịt lợn…”
Thật sự là một đòn sát thương tâm lý chí mạng mà, Tam tỷ.
Nếu không phải vì rương vàng bạc kia, ta đã sớm nổi điên lên rồi.
Nhưng ta cũng lo lắm.
Ai mà chịu lấy một cô gái bán thịt lợn chứ?
Chẳng lẽ, ta phải sang Nam Phong Quán ở đối diện Túy Yên Lâu mà mua một người đàn ông về sao?
Ta nghĩ vậy, nhưng thật sự không muốn vì đàn ông mà tiêu bạc.
Sau một hồi đắn đo, ta quyết định ôm gối đi ngủ trước đã. Nhưng trước khi ngủ, ta phải giấu kỹ số bạc kia, không thể để trộm dòm ngó được.
Dù có bị trộm cũng không sao, Tam tỷ miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm, chắc chắn sẽ tiếp tục giúp đỡ ta.
Thế nhưng, khi ta đang đào hố ở sân sau để chôn bạc, bức tường bỗng nhiên phát ra tiếng động.
Ta vừa ngẩng đầu lên, thì một người đàn ông áo đen toàn thân bê bết máu đã từ trên tường lăn xuống, rơi thẳng vào chân ta.
Hắn che mặt, tay nắm lấy tà váy ta, yếu ớt cầu xin: “Cứu… cứu ta.”
Nếu lúc đó, ta biết được những gì sẽ xảy ra sau này.
Có lẽ, ta đã không cứu hắn.
—
Hắn tên là Chu Dục, là Cửu hoàng tử của đương triều.
Mẫu phi của hắn là cung nữ thượng vị, không có thế lực từ gia tộc ngoại thân trợ giúp. Đã vậy, hắn còn là con thứ chín, xếp giữa các hoàng tử, không được trọng dụng như những hoàng tử lớn, cũng chẳng được yêu thương như những người nhỏ hơn.
Nói chung, xuất phát điểm vô cùng thê thảm.
Muốn trở thành vị hoàng đế kế nhiệm, đối với hắn mà nói là chuyện khó như lên trời.
Lúc vừa tỉnh lại, câu đầu tiên hắn thốt ra đã là bịa đặt:
“Ta là người Kim Lăng, mẹ kế trong nhà không thích ta, bèn mua chuộc sát thủ muốn lấy mạng ta. May nhờ cô nương ra tay cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm…”
Nhưng chưa kịp nói xong, miếng ngọc bội đặt ở mép giường bỗng rơi xuống đất, kèm theo cả một phong thư.
Cạch một tiếng.
Hắn im lặng, ta cúi đầu.
Trên ngọc bội khắc chữ “Dục”, còn trên phong thư, viết bốn chữ “Thân gửi Cửu hoàng tử”.
Ồ, cái áo choàng giả dạng này tuột mất rồi.
Chu Dục thoáng chốc lộ vẻ khó xử, lời nói dối vừa rồi lập tức trở nên nhạt nhẽo.
Ta nghĩ rằng dù sao cũng đã bước chân vào cái xã hội phong kiến đầy tệ nạn này, người trước mặt lại là một hoàng tử, nên cũng phải giữ chút thể diện cho hắn.
Thế nên, ta dè dặt mở lời:
“Hay là, ta coi như không thấy gì, để người tự giới thiệu lại lần nữa?”
Trong ánh mắt hắn, sự lúng túng càng rõ rệt.
Vì đã lộ thân phận, Chu Dục không che giấu thêm nữa. Nhờ vậy, ta biết được hắn vốn nhận lệnh vua đi Giang Châu diệt phỉ, nhưng vì những kế hoạch không thể cho ta biết, nên phải mạo hiểm về kinh sớm.
Ai ngờ, hành tung bị lộ, vừa vào thành đã bị ám toán.
Thế nên mới bị trọng thương, ngã xuống sân nhà ta.
Muốn vết thương lành lại, không có mười ngày nửa tháng là chuyện không thể. Chu Dục vì thế đã đưa ra một giao dịch với ta: Sau khi mọi việc hoàn thành, hắn sẽ tặng ta vạn lượng hoàng kim, còn hứa sẽ giúp ta tìm một nam nhân tốt nhất thiên hạ.
Mà ta, chỉ cần chứa chấp hắn một thời gian.
Một thương vụ không lỗ vốn.
Để thể hiện thành ý, Chu Dục đưa cho ta hai miếng ngọc bội quý giá mang theo người.
Ngọc bội nước ngọc sáng trong, ắt hẳn giá trị liên thành.
Ta cười tít mắt: “Nếu đã vậy, đành phải để Cửu hoàng tử ủy khuất vài ngày rồi.”
Từ đó, ta chính thức bắt đầu cuộc sống chung với Chu Dục.
05
Để tránh bị nghi ngờ, ta nói với mọi người rằng Chu Dục là biểu ca xa của ta.
Thậm chí còn cố ý nhắc đến trước mặt mọi người, kèm theo một nụ cười e ấp.
Mấy bà cô hàng xóm vốn thích tọc mạch, nhìn thấy dáng vẻ đó của ta thì đều nở nụ cười mờ ám, rồi tự hiểu ý mà không hỏi thêm gì.
“Dù chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh một chút, nhưng người làm việc lớn thì không để ý tiểu tiết. Tin rằng Cửu Hoàng tử sẽ không để tâm, đúng không?”
Dù sao cũng là hoàng tử, ta không thân thiết lắm, nên vẫn hơi lo hắn nghĩ rằng ta làm bại hoại thanh danh mình rồi nổi giận mà chém đầu ta.
Phải biết rằng, chết ở thế giới này chẳng khác gì chết não ở thế giới thực, hoàn toàn mất mạng.
Nghe vậy, Chu Dục không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Nhưng khi các bà cô hàng xóm đến mua thịt lợn, hắn ngay lập tức biến thành một người ôn nhu như ngọc, dịu dàng chăm sóc ta.
“Tô nha đầu à, biểu ca của cháu đã ở đây vài ngày rồi. Tối nay có hội đèn lồng, hai đứa đi dạo phố cùng nhau đi.”
Vốn là người thích tọc mạch và ghép đôi, sáng sớm bà ba nhà họ Vương đã phe phẩy chiếc quạt đến quầy thịt lợn của ta, mua một lúc năm cân thịt rồi cười tủm tỉm nhìn Chu Dục bên cạnh ta.
Làm ăn mở quầy, gặp khách đầu tiên trong ngày mà làm mất lòng thì sẽ không tốt cho việc kinh doanh, nói cách khác là xui xẻo.
Thế nên, vì bà ấy mua năm cân thịt, ta đành dồn hết khả năng diễn xuất, nhìn Chu Dục với ánh mắt đắm đuối:
“Nếu biểu ca đồng ý, A Trản sao có thể không nghe theo?”
Ôi trời, muốn nôn mất.
Quả nhiên, không phải ai cũng diễn được vai dịu dàng như thế.
Tam nương nhà họ Vương còn đứng đó, trên tay cầm một nắm hạt dưa. Bộ dạng ấy như muốn nói, nếu Chu Dục không đồng ý, bà sẽ đứng trước quầy thịt của ta lải nhải mãi không thôi.
Chu Dục liếc nhìn Tam nương, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đa tình, nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của ta, rồi nói:
“Ta vạn sự đều nghe theo biểu muội…”
Cả hai diễn tròn vai, thế là quyết định xong, tối nay cùng nhau đi hội đèn lồng.
Tam nương nhà họ Vương sống ngay sát vách, trời vừa nhá nhem tối đã hối ta nhanh chóng dọn quầy để đi hội.
Chỉ là, đèn lồng chưa kịp ngắm được bao nhiêu thì trước cửa Túy Yên Lầu đã náo loạn cả lên.
Nhị tỷ của ta hôm nay ăn mặc đặc biệt lộng lẫy, xung quanh các nam nhân đều đứng lại nhìn mê mẩn.
Còn nhi tử của thừa tướng, Hà Đường Du, mà tỷ nhắc đến gần đây, lúc này đang nắm lấy tay Nhị tỷ, dường như đang cãi cọ.
“Hà công tử, ta rất cảm kích tấm lòng ngưỡng mộ của ngài. Nhưng ta dù chỉ là một kỹ nữ, cũng chỉ bán nghệ không bán thân. Đến Túy Yên Lầu cũng tự do ra vào, chỉ mong cầu được một người tâm đầu ý hợp, không muốn làm thiếp cho ai.”
“Không chịu làm thiếp? Chẳng lẽ cô còn muốn làm chính thất của thừa tướng công tử?”
“…”
Ta vội kéo Chu Dục chen vào đám đông, còn tiện tay xắn tay áo lên. Chỉ cần ai dám bắt nạt Nhị tỷ, ta sẽ lao ra ngay lập tức.
“Sao vậy? Cô có hứng thú với kỹ nữ à?”
Chu Dục để mặc ta kéo đi, nhưng giữa hàng lông mày vẫn là vẻ thờ ơ, ánh mắt cũng không hề đặt trên người Nhị tỷ, chỉ có điều khá tò mò trước hành động xắn tay áo định lao vào của ta.
“Khụ khụ… Tô Nguyên cô nương xinh đẹp như vậy, nếu bị ai bắt nạt, ta cũng thấy đau lòng. Vậy nên phải luôn sẵn sàng để bảo vệ nàng.”
Ta bịa ngay một lý do, cũng chẳng quan tâm Chu Dục có tin hay không. Dù sao trong ký ức của mọi người, ta và Tô Nguyên vốn không có chút giao thiệp nào.
Nhị tỷ vẫn đang cãi cọ với Hà Đường Du, người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Đa phần đều cười nhạo Nhị tỷ mơ mộng hão huyền, dám mơ đến vị trí chính thất.
“Những người này quá đáng quá, nhị… À không, Tô Nguyên cô nương chưa từng nói rằng chỉ gả cho quan lớn, vốn dĩ là chuyện tình cảm tự nguyện. Hà công tử đã không thể cho nàng vị trí chính thất mà còn tham lam nhan sắc của nàng, thật quá đáng.”
Suýt thì lỡ miệng.
Ta hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Chu Dục một cái. Lúc này, hắn cũng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt như cười như không.
“Cô kích động thêm chút nữa, ta sẽ nghĩ rằng cô đang giả nữ để theo đuổi cô nương Tô Nguyên mà cô vừa nhắc đấy.”
Hừ, bách hợp sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com