Chương 3
Ban đầu thì không phải không được, nhưng nhiệm vụ không cho phép, mà ta còn muốn sống.
Trong lúc ta đang nói chuyện với Chu Dục, phía trước càng thêm ồn ào, Hà Đường Du như bị chọc tức, liền ra lệnh cho gia đinh định bắt Nhị tỷ về phủ thừa tướng.
“Hà Đường Du, ta là người tự do, chưa bán thân cho Túy Yên Lầu, ngươi không có quyền cưỡng ép dân nữ.”
Hà Đường Du cười lạnh:
“Nàng có biết phụ thân ta là ai không? Dù ở dưới chân thiên tử, cao quý như hoàng tử cũng phải nể mặt ta vài phần. Huống chi nàng chỉ là một kỹ nữ, ta ép cưới thì sao? Ai dám xen vào?”
Lời nói thật ngông cuồng.
Ta lập tức ghé sát tai Chu Dục, thì thầm:
“Nếu có ngày nào đó huynh thật sự lên ngôi, nhớ diệt trừ loại ung nhọt này, đúng là một tai họa.”
Chu Dục không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút phức tạp, gật đầu khẽ đến nỗi nếu không để ý kỹ sẽ không thể nào nhận ra.
“Hà Đường Du, ngươi đúng là đồ khốn!”
Nhị tỷ tức giận chửi một câu.
Nhưng mọi người xung quanh đều e ngại thân phận của Hà Đường Du, không ai dám đứng ra giúp Nhị tỷ.
Ai nấy chỉ biết trơ mắt nhìn, nhìn Nhị tỷ bị gia đinh giữ chặt hai tay, định nhét vào chiếc kiệu hồng nhỏ mà Hà Đường Du đã chuẩn bị.
“Không được, không thể nhịn nữa rồi.”
Ta không thể đứng nhìn Nhị tỷ bị kẻ khác làm nhục, đang định xắn tay áo lao ra thì Chu Dục bỗng kéo tay ta lại.
“Chu Dục, huynh làm gì vậy?”
Ta quay đầu nhìn hắn, cố gắng gạt tay ra.
Hắn giải thích:
“Tô Trản, dù cô ngày ngày mổ lợn, sức mạnh có lớn hơn nữ nhân bình thường nhiều, nhưng trước mặt nhiều gia đinh thế này, cô không đánh lại đâu.”
Không đánh lại thì cũng phải đánh.
Đó là Nhị tỷ của ta, là vị tỷ tỷ ngốc nghếch nhưng xinh đẹp của ta mà!
Nhưng chưa kịp lao ra, trên đầu ta bỗng có bóng người lướt qua.
Tiếp đó, một thiếu niên mặc áo xanh, tóc buộc cao, tay cầm trường kiếm, tung người xoay một vòng trên không rồi đá thẳng vào ngực Hà Đường Du, cứu Nhị tỷ khỏi tay gia đinh.
Hừm, có chút phong thái anh hùng.
“Ngươi là kẻ nào?”
Hà Đường Du ngã ra đất kêu la vài tiếng, được hộ vệ đỡ dậy, liền vội trốn ra sau lưng bọn họ.
Thiếu niên mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại:
“Tống mỗ muốn xem thử, dưới chân thiên tử, ngươi rốt cuộc có thể ngông cuồng đến mức nào?”
Ồ hô.
Lúc này, ta nhìn thấy Nhị tỷ đang dựa trong lòng chàng thiếu niên ấy, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt nhìn y lấp lánh như sao trời, tràn đầy tình ý chớm nở.
Nàng dịu dàng mở lời:
“Tiểu nữ xin cảm tạ công tử đã ra tay tương trợ, dám hỏi cao danh quý tính của công tử?”
Xong rồi, xong rồi.
Lần này Nhị tỷ thật sự động lòng rồi.
06
Về diễn biến sau này của màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Trong lúc ta mổ lợn, đã nghe không dưới mười lăm phiên bản khác nhau.
Các loại tình tiết kỳ quặc, hoang đường đều đủ cả.
Phiên bản chính xác nhất, đã được ta chính thức xác nhận, là chàng thiếu niên từ trên trời giáng xuống kia tên Tống Dao, một hiệp khách giang hồ chuyên hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ cường bạo.
Y vừa đến kinh thành, chứng kiến cảnh bất công, không màng quyền quý mà dũng cảm ra tay giúp đỡ.
Sau khi cứu Nhị tỷ ở hội đèn lồng, cả hai vừa gặp đã yêu, nảy sinh tình cảm.
“Tiểu Trản, muội không biết Tống công tử võ công cao siêu đến nhường nào đâu…”
Hiếm lắm ta mới có thời gian rảnh, lén ra ngoài gặp Nhị tỷ. Vậy mà vừa thấy ta, nàng đã chống cằm, ánh mắt mơ màng, cả nửa canh giờ chỉ nói về Tống Dao.
Nghe không nổi nữa.
Ta vội tìm cớ rời đi. Về phần Nhị tỷ sẽ lựa chọn thế nào, đó không phải là chuyện ta có thể can thiệp.
Đây vốn dĩ là nhân duyên của nàng, chỉ có thể để nàng tự quyết định.
Và kết quả là:
Đến ngày thứ bốn mươi lăm ở Đại Chu, Nhị tỷ tuyên bố đã tìm được người trong mộng, cùng Tống Dao tâm đầu ý hợp, từ đó quyết định bốn biển là nhà, theo y lang bạt giang hồ.
Ta không biết mình nên vui vì nàng đã tìm được ý trung nhân,
Hay nên buồn vì từ nay nàng phải giao phó toàn bộ vận mệnh của mình vào tay một nam nhân.
Nhưng dù thế nào đi nữa,
Không chỉ riêng tỷ muội chúng ta, mà tất cả nữ tử trong thời đại này, đều phải giao phó số phận của mình cho người khác sau khi xuất giá.
Vinh nhục, hưng suy, chưa bao giờ được tự mình làm chủ.
Đây chính là sự hạn chế của thời đại.
07
Còn ta, bên này vẫn chẳng có tiến triển gì.
Hiện nay hoàng đế đương triều bệnh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà. Hầu hết các hoàng tử đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị chí tôn.
Chu Dục, cũng không phải ngoại lệ.
Tuy hắn ngoài mặt luôn hòa nhã, nhưng trong bóng tối đã sớm lôi kéo các thế lực khắp nơi từ nhiều năm trước. Lần này sớm quay về kinh thành, cũng là để mưu tính chuyện này.
Nhưng những điều đó không liên quan đến ta.
Thỏa thuận giữa ta và hắn chỉ là cho hắn tá túc một thời gian, đợi hắn rời đi sẽ tặng ta vàng ròng vạn lượng, cùng một nam nhân ưu tú nhất thế gian.
Tuy nhiên, chưa đợi đến lúc hắn rời đi, Chu Dục đã dúi thêm vào tay ta hai thỏi vàng.
“A Trản, cô có thể giúp ta thêm một việc không?”
Ánh nến bập bùng, ngọn đèn soi rõ khuôn mặt thiếu niên, khiến từng đường nét mày mắt của hắn trở nên vô cùng dịu dàng, làm tim người nhìn cũng lỡ mất một nhịp.
Không hổ danh hoàng gia tuyển chọn, gương mặt của Chu Dục quả thực có thể xem như tuyệt sắc.
Ta nhấc hai thỏi vàng trên tay: “Huynh nói trước đi, rồi ta quyết định có giúp hay không.”
Chu Dục muốn đến chùa Linh An ngoài thành.
Nhưng cần phải giấu kín tung tích, không để ai phát hiện, nhất là những hoàng huynh hoàng đệ đang âm thầm muốn ám hại hắn. Vì vậy, hắn cần ta giúp che giấu, hộ tống hắn đến chùa Linh An để gặp mưu sĩ dưới trướng.
Nghe có vẻ cũng không quá khó nhỉ.
Quan trọng là thù lao rất hậu hĩnh.
Nói thẳng ra, ta là người cực kỳ dễ khuất phục trước tiền bạc.
Thế nên ta nghe theo chỉ dẫn của Chu Dục, đóng giả làm tân lang tân nương mới cưới, cùng nhau đến chùa Linh An ngoài thành để dâng hương cầu phúc.
Trên đường đi, quả nhiên không gặp bất trắc gì. Khi vào đến chùa, theo kế hoạch đã định, Chu Dục đi gặp mưu sĩ, còn ta sau khi dâng hương xong thì đi dạo quanh hậu viện, chờ hắn cùng trở về.
Đi chưa được bao lâu, ta chợt thấy cánh cửa một gian phòng khách bị mở tung ra.
Tam tỷ, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, lao ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy ta, bước chân nàng hơi loạng choạng, trông như bị hạ thuốc, cả người yếu ớt không còn chút sức lực nào.
“A Trản, ta bị tính kế rồi!”
Tam tỷ nghiến răng nghiến lợi nói, vừa dứt lời, một nam tử từ trong phòng cũng vội vàng chạy ra. Người này nhìn rất nho nhã, nhưng cứ ôm lấy hạ thân, dường như rất đau đớn.
Dựa vào mấy cuốn thoại bản từng lén xem trước đây của Nhị tỷ, ta đoán được tám chín phần câu chuyện.
Mê hương, phượng hoàng nam, gạo nấu thành cơm.
“Tô Hà, nàng đã đồng ý giúp ta dự thi khoa cử, chẳng phải vì nàng có tình ý với ta sao? Nếu đã vậy, sao lại không muốn theo ta? Ta sẽ cưới nàng, cũng sẽ giúp nàng quản lý sản nghiệp nhà họ Tô, ngày ngày ở bên nàng, điều đó chẳng lẽ không tốt sao?”
Nam tử vừa nói xong, Tam tỷ lập tức giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh.
“Hừ! Một kẻ muốn ăn bám như ngươi, lại còn nói những lời cao thượng đến thế. Đê tiện đến mức hạ thuốc ta, Tô Hoà ta đây nhìn người vô số, không ngờ lại gặp phải loại cầm thú đội lốt người như ngươi!”
Nam tử bị tát, vừa tức vừa xấu hổ, ôm mặt đỏ bừng, lớn tiếng chửi lại:
“Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhi nhà thương nhân, đợi đến ngày ta thi đỗ bảng vàng, ngươi còn không xứng xách giày cho ta!”
“Phì! Xách giày cho ngươi? Ngươi có xứng không?”
Tam tỷ tức giận đến mức học theo sự chanh chua của Nhị tỷ trước đây, chẳng màng hình tượng mà mắng trả.
Nhìn tình hình này, có vẻ như ta không cần phải ra tay giúp đỡ.
Ta muốn lặng lẽ rút lui.
Nếu không, mỗi lần Tam tỷ chửi một câu, tên thư sinh nghèo kia lại mắng trả một câu.
Ta đứng ở giữa.
Ngoài việc có thể bị nước bọt của cả hai bắn trúng, chẳng có chút tác dụng nào.
“Nữ tử thiên hạ vốn dĩ thấp hèn, ngươi lại chỉ là con gái nhà buôn. Dù có dát vàng lên người, cả đời cũng không thoát được thân phận thấp kém!”
“Hả?”
Tam tỷ cười lạnh một tiếng, thuốc mê đã dần tan, nàng túm lấy tà váy, thẳng chân đá thêm một cú thật mạnh.
“Ta không phải nữ tử tầm thường. Ta sẽ không vì trượng phu thay lòng mà khóc lóc ỉ ôi, càng không vì vài lời của ngươi mà xấu hổ. Thế đạo này tuy hà khắc với nữ nhân, nhưng cớ gì ta phải khuất phục? Có lẽ ta cũng có thể khai phá một mảnh trời riêng của mình.”
“Hay!”
Giữa đám đông, không biết là ai đã lên tiếng khen một câu.
Ta và Tam tỷ cùng quay lại, liền thấy một nam tử áo trắng bước đến. Trên thắt lưng y có treo một miếng ngọc bội trông rất quý giá, có vẻ không phải người bình thường.
Dung mạo y lại càng xuất chúng, tiến lùi có chừng mực, y khẽ cúi người hành lễ với Tam tỷ của ta.
Y mở lời:
“Cô nương quả thật tài trí, lời nói vừa rồi thật xuất sắc. Thế đạo vốn dĩ bất công, đa phần người đời chọn cách xuôi theo dòng chảy, vậy mà cô nương lại dám nghịch dòng mà tiến, quả thực không tầm thường.”
Thế nhưng Tam tỷ lại chẳng buồn để ý đến y.
Nàng chỉ lạnh lùng xoay người, để lại một bóng lưng thanh mảnh:
“Ta chẳng qua chỉ là nhất thời cảm khái, chưa từng làm được việc gì thực sự đáng kể, chẳng xứng với lời khen của công tử.”
Lời vừa dứt, ánh mắt của vị công tử kia khi nhìn Tam tỷ dường như càng thêm phần hứng thú.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com