Chương 4
Khi Chu Dục quay lại, ta lập tức kéo tay áo của hắn, lôi hắn trốn vào một góc khuất, chỉ về phía vị công tử vẫn chưa rời đi kia.
“Thế nào, cô phải chăng đã để ý đến hắn rồi?”
Chu Dục nhướn mày, cố ý quan sát thật kỹ lưỡng.
“Diện mạo đúng là không tệ. Để ta điều tra hắn một chút, rồi mới…”
“Huynh nói linh tinh cái gì vậy?”
Ta vội cắt lời hắn, rồi nói tiếp:
“Ta chỉ muốn huuynh giúp ta điều tra thân phận vị công tử này, xem hắn có thê thiếp gì không, nhân phẩm thế nào, phẩm hạnh ra sao. Ta tuyệt đối không hề động lòng.”
Chu Dục bỗng nhiên bật cười thành tiếng:
“Cô bảo ta tra xét kỹ lưỡng đến thế, nếu không phải đã động lòng, vậy thì là gì?”
Chậc, hắn rõ ràng đang cố ý trêu chọc ta.
Ta, Tô Trản, từ trước đến nay nổi tiếng là người cứng đầu cứng cổ. Lúc này, lại càng không thể để thua hắn.
Ta liền ghé sát vào Chu Dục, bắt chước giọng điệu của Nhị tỷ.
“Như vậy, có một thiếu niên khí chất long chương phượng tư, mỗi ngày xuất hiện trước mặt ta, làm sao ánh mắt ta có thể nhìn thấy người khác đây?”
Kẻ nào đó lập tức tái mặt, sợ đến mức chạy trốn mất dạng.
—
Trên đường trở về, mọi chuyện không hề yên ả.
Khi chúng ta còn chưa ra khỏi vùng ngoại ô, đã bị mấy kẻ mặc dạ hành y chặn đường.
Lưỡi đao cong trong tay bọn chúng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt.
Chu Dục sắc mặt biến đổi, lập tức kéo ta rẽ sang con đường khác mà chạy.
Mặc dù hắn có chút võ nghệ trong người, nhưng đối phương đông người, lại thêm ta chỉ là một kẻ “đeo gánh nặng”, nên hoàn toàn không có cách nào chống lại.
Ta tự biết vận số mình luôn xui xẻo, nhưng không ngờ trong tình huống sinh tử thế này, vận xui ấy lại có thể tệ đến vậy.
Chúng ta chạy trốn thục mạng, cuối cùng lại vô tình chạy đến mép một vách núi dựng đứng.
Chu Dục đứng sát cạnh ta, hạ giọng nói:
“Tô Trản, chúng ta chỉ còn cách liều mạng mà chiến.”
Ta thầm nghĩ, lần này chắc chắn xong đời rồi.
Chu Dục xoay người, đứng chắn trước mặt ta, rút thanh trường kiếm bên hông ra, lao vào trận chiến với bọn hắc y nhân.
Còn ta, ngoại trừ biết cầm dao mổ lợn ra, hoàn toàn chẳng biết đánh đấm.
Lúc này, trong tay ta thậm chí chỉ có một đoạn cành cây gãy nhặt được dọc đường.
—
Một hắc y nhân xông thẳng về phía ta, giơ lưỡi đao cong trong tay lên, chém gãy luôn đoạn cành cây ta cầm.
Ngay sau đó, hắn vung đao lần thứ hai, dường như định từ đỉnh đầu chém thẳng xuống, muốn xẻ ta làm đôi.
Thủ đoạn tàn độc đến đáng sợ.
Ta biết mình nên tránh né, nhưng trong tình cảnh sinh tử cận kề, đôi chân như bị đổ chì, run rẩy không thể nhấc nổi.
“Chu Dục!”
Ta nhắm chặt mắt, hét lớn gọi tên hắn.
Một luồng hàn khí từ trên đầu ập xuống, ta thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, mà chết còn rất thảm.
Nhưng ngay khi lưỡi đao cách đỉnh đầu ta chỉ vài tấc, một tiếng va chạm giữa chuôi đao và kiếm vang lên.
Âm thanh đó, đối với ta, chẳng khác nào tiếng nhạc từ thiên đường.
Mở mắt ra, ta thấy Chu Dục hai tay cầm trường kiếm, đang ngăn cản lưỡi đao của tên hắc y nhân.
Nhân lúc này, ta lăn lóc bò về phía hắn, Chu Dục tiếp tục lao vào giao chiến với kẻ địch.
Trận chiến diễn ra ngày càng kịch liệt.
Dù võ công Chu Dục có cao cường, nhưng đối mặt với bảy tám kẻ cùng lúc, thật sự khó lòng chống đỡ.
Kẻ hắc y nhân suýt chém ta khi trước lại lần nữa lao tới, vung đao định tái diễn chiêu cũ với Chu Dục.
“Chu Dục, cẩn thận sau lưng!”
Ta không làm được gì lớn, chỉ có thể hô to cảnh báo hắn.
Nhưng điều này đã làm một tên khác để ý, hắn lập tức chuyển hướng, cầm đao lao thẳng về phía ta.
Ta hoàn toàn hoảng loạn, chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết chạy thật nhanh về phía Chu Dục.
Lúc đó, trên đầu Chu Dục có một lưỡi đao, sau lưng ta cũng có một lưỡi đao.
Tưởng rằng cả hai sẽ chết chắc, nhưng ta vô tình đạp trúng đoạn cành cây gãy khi trước.
Do trơn trượt, ta ngã nhào về phía trước, đẩy mạnh Chu Dục ra xa.
Kết quả là…
Hai lưỡi đao đồng loạt vạch lên lưng ta một đường thật sâu.
Ý thức của ta dần tan biến, trong khoảnh khắc cuối cùng, tâm trí chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
“Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
09
Đau, toàn thân đau đến thấu xương.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm sấp trên nền đất trải đầy rơm rạ.
Xung quanh lạnh lẽo đến thấu xương, có vẻ như đây là một hang động trên núi. Vừa mở mắt, Chu Dục đã vội chạy tới bên ta.
“Đừng động đậy, A Trản.”
Nhưng lời hắn đã quá muộn.
Theo thói quen, ta chống hai tay lên lớp rơm định ngồi dậy. Kết quả, chỉ vừa hơi dùng lực, cơn đau từ vết thương sau lưng lập tức bùng lên, đau đến mức ta suýt muốn cắn lưỡi mà chết.
Quả nhiên, gần nam nhân chỉ chuốc lấy bất hạnh.
“Ta đã giúp nàng khâu lại vết thương sau lưng. Nhưng nơi này quá sơ sài, vết thương vẫn đang rỉ máu, nàng tuyệt đối không được động đậy. Ta đã gửi tín hiệu, sẽ sớm có người đến cứu chúng ta.”
Giọng nói của Chu Dục lúc này dịu dàng đến lạ thường.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc dính trên trán ta, ánh mắt hiện lên chút cảm kích xen lẫn những cảm xúc khó tả. Giọng nói khàn khàn:
“A Trản, chúng ta quen biết chưa được bao lâu, vì sao nàng lại liều mạng cứu ta?”
Cái gì?
Trong đầu ta hiện lên một dấu hỏi to đùng.
Nhớ lại những chuyện xảy ra trên vách núi, ta bỗng hiểu ý hắn. Khi đó, ta vô tình giẫm lên một nhánh cây gãy, hành động sau đó đều theo phản xạ, nhưng lại vô tình cứu được hắn.
Hành động ấy, nhìn qua thì chẳng khác gì ta vì cứu hắn mà không tiếc mạng sống.
Đến cả bản thân ta cũng thấy cảm động nữa là.
Ta chớp mắt, bỗng dưng có chút chột dạ. Ta cụp mắt xuống, nhìn đám kiến nhỏ bò qua bò lại trên mặt đất, rồi khẽ đáp:
“Ta không muốn huynh gặp chuyện, bởi vì…”
Bởi vì ngươi còn thiếu ta mười ngàn lượng vàng và một ý trung nhân như ý.
Nhưng nói những lời như vậy vào lúc này thì thật mất hứng. Nhất là khi hắn đang ngập tràn cảm kích, không biết phải biểu đạt thế nào.
Nếu ta ngốc nghếch thừa nhận tất cả chỉ là ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ lập tức thu lại sự cảm kích đối với ta.
Mà ngươi biết đấy, hắn giờ coi như đang nợ ta một mạng.
Nếu sau này hắn trở thành đế vương, ta chẳng phải sẽ là ân nhân cứu mạng của đế vương sao? Lúc đó, vinh hoa phú quý, cùng vô số nam nhân ưu tú chẳng phải đều trong tầm tay ta?
Hehe…
Vì những ngày tốt đẹp sau này, tuyệt đối không thể nói ra sự thật.
Ta ngập ngừng, để lại cho hắn không gian tự do tưởng tượng. Dù sao, hắn tự suy diễn thế nào cũng không liên quan đến ta.
Nhưng ta không ngờ, trí tưởng tượng của hắn lại phong phú đến vậy.
Sau khi nghe xong, Chu Dục đột nhiên trầm mặc.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nhìn ta, ánh mắt phức tạp:
“Suốt cuộc đời ta, mẫu phi ghét bỏ, phụ hoàng dè chừng, huynh đệ trong cung thì mong muốn lấy mạng ta. Còn những tiểu thư khuê các kia, cho dù có biểu lộ tình cảm với ta, cũng chỉ vì thân phận hoàng tử. Chỉ có nàng là khác biệt, dám liều mạng cứu ta. A Trản, đợi đến khi ta thành đại nghiệp, nhất định sẽ không phụ nàng.”
Cái gì… cái gì cơ?
Ta ngây người, Chu Dục lại vươn tay xoa đầu ta:
“Yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ nàng.”
Hay lắm. Ta tự tay đẩy bản thân vào hố sâu rồi.
Vừa định lên tiếng giải thích, Chu Dục bất ngờ cúi xuống gần ta.
Khuôn mặt hắn, dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi, mang theo vẻ lạnh lùng thoát tục.
Thịch thịch thịch.
Âm thanh gì mà vang vậy?
10
Ta và Chu Dục được người của hắn cứu khỏi hang động dưới chân núi.
Nhưng vết thương của ta quá nghiêm trọng, không thể không nghỉ ngơi.
Công việc mổ lợn của ta, đành tạm giao cho Chu Dục.
Hắn vừa đẹp trai, vừa khéo tay. Từng miếng thịt heo hắn cắt ra đều đẹp đẽ, khiến các cô nương gần xa ăn mặc xinh đẹp kéo đến nhà ta mua thịt.
Chỉ trong ba tháng, ta đã đổi được một căn nhà mới.
Tất cả là nhờ sự cố gắng của Chu Dục thay ta.
Vì vết thương, Chu Dục càng chăm sóc ta chu đáo hơn. Không để ta làm bất cứ việc nặng nào, mỗi lần ra ngoài về, hắn đều mang cho ta đủ thứ đồ chơi thú vị.
Nói chung, hắn đúng là một “mầm non tốt”.
Trong thời gian dưỡng thương, Tam tỷ của ta lại làm một chuyện kinh thiên động địa – nàng đã yêu một vị công tử.
Vị công tử mà chúng ta gặp hôm ở chùa.
Chu Dục điều tra được, công tử áo trắng ấy là Trương Quân Dao, con cháu thế gia ở Kim Lăng. Hắn không chỉ gia cảnh trong sạch, nhân phẩm học vấn đều xuất chúng, mà còn chưa có thê thiếp hay hầu phòng, rất biết giữ mình.
Hắn theo cha vào kinh, ghé qua chùa, vô tình gặp Tam tỷ.
Từ đó, hai người như có duyên trời định, liên tục tình cờ gặp gỡ. Tam tỷ vốn cao ngạo, lần này lại dường như để mắt đến vị công tử ấy.
Chu Dục vẫn còn ám chỉ chuyện ta từng “để ý” Trương Quân Dao:
“Trước đây nàng có thích Trương Quân Dao, nhưng giờ hắn đã có người trong lòng rồi. Đó là Tô Hoà, nữ nhi nhà thương nhân. Tuy không môn đăng hộ đối, nhưng tình cảm của họ rất sâu đậm. Nàng hết cơ hội rồi.”
Ta mỉm cười:
“Mất một Trương Quân Dao thì đã sao? Cửu hoàng tử chẳng phải đã hứa sẽ tìm cho dân nữ một ý trung nhân như ý sao?”
Ta kiên quyết, vì có lý do riêng.
Nếu Chu Dục trở thành đế vương rồi tự mình ban hôn, dù sau này đối phương thay lòng, cũng không dám làm càn vì sợ hoàng quyền và cơn thịnh nộ của vua.
Chu Dục bật cười, không biết nghĩ gì, chỉ nói:
“Yên tâm, lời ta hứa, nhất định sẽ thực hiện.”
Ngày ấy, ta còn trẻ dại, chưa thấm câu “Lời nam nhân, quỷ thần đừng tin”.
Thậm chí, trong những ngày tháng bên nhau, ta dần có thêm một chút vui mừng và xao xuyến.
Thử hỏi, ở một nơi xa lạ, không thể nhận người thân, mỗi ngày đều sống cùng một thiếu niên dung mạo còn vượt trội hơn cả nữ nhân. Thiếu niên ấy không chỉ anh tuấn mà tài học, võ nghệ cũng đều xuất sắc, lại ngày ngày chăm sóc, quan tâm đến ta. Chưa kể đến việc hắn thân phận cao quý nhưng vẫn chịu cúi mình để khiến ta vui vẻ, bầu bạn với ta.
Một người nam như thế mà ta vẫn không động lòng, thì đời này e rằng chỉ còn cách xuất gia vào ni cô viện mà thôi.
Nhưng… ta có thể nhịn, vẫn cố kìm nén được.
Chỉ là, khi vết thương trên người ta dần lành lại, thời gian cũng dần chuyển từ xuân sang thu. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày phải đóng cửa quầy hàng để ra ngoài, đến tận nửa đêm mới trở về.
Tình trạng này kéo dài đã vài ngày.
Ta cũng đoán được phần nào, có lẽ Chu Dục sắp rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com