Chương 1
1
Tôi bị một con ma nam bám theo.
Chuyện này phải kể từ sinh nhật hai mươi bốn tuổi của tôi.
Gia đình tôi có chút đặc biệt.
Nói khó nghe thì là bắt ma.
Nói dễ nghe thì là thiên sư.
Hồi nhỏ, tôi luôn có thể nhìn thấy đủ loại ma quỷ lởn vởn bên cạnh.
Tôi chơi trốn tìm, đèn xanh đèn đỏ, đu quay với chúng nó…
Lũ ma này ngốc lắm.
Chơi trốn tìm thì tự nhét mình vào chai rồi mắc kẹt trong đó không ra được.
Chơi đu quay thì đu quá đà, đến nỗi đầu bay luôn ra ngoài.
Ông nội tôi chuyên bắt ma, nên tôi chưa bao giờ kể với ông chuyện mình thấy ma.
Nếu không, mấy đứa bạn ma của tôi chắc tiêu đời rồi.
Sau này, ông tôi qua đời, ông để lại cho tôi một lá bùa hộ thân.
Từ khi đeo bùa, tôi không còn nhìn thấy mấy con ma kia nữa.
Mãi đến sinh nhật hai mươi bốn tuổi, khi tôi đi xe buýt và vô tình làm rơi lá bùa.
Con ma nam theo dõi tôi cao lớn, chân dài miên man, có thể gọi là cực phẩm với tỷ lệ vàng “dưới cổ toàn chân”.
Hắn còn có khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao, môi mỏng, lông mày sắc nét, đôi mắt như vì sao sáng.
Chỉ có điều, mặt hắn còn trắng hơn cả tường mới quét vôi.
Mắt thâm đen, môi đỏ đến mức như vừa mới uống máu xong.
Người bình thường nhìn thấy chắc sợ chết khiếp.
Còn tôi thì quen nhìn mấy con ma đủ mọi hình dạng rồi. Đột nhiên thấy một con ma đẹp trai thế này cũng hơi giật mình, nên cứ nhìn chằm chằm hắn mãi.
Hắn bị tôi nhìn đến mức ngượng ngùng, cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, ngón tay thon dài xoắn vào nhau, trông chẳng khác nào cô vợ nhỏ thẹn thùng.
Nhìn đủ rồi, tôi xoay người về nhà.
Kết quả, tôi đi một bước, hắn theo một bước, cứ thế bám theo tôi về tận cửa.
Tôi mở cửa, hắn thò đầu vào.
Tôi đột ngột quay người lại, mặt đối mặt với hắn.
Hắn giật mình, bay lùi ra sau mấy mét, đôi mắt đẹp đẽ ngập tràn hoảng hốt.
Giây tiếp theo, hắn vỗ vỗ ngực: “Dọa chết tôi rồi.”
Khóe môi tôi giật giật, muốn cười mà không dám.
Đại ca, anh đã chết rồi mà!
Tôi mặc kệ hắn, đổi dép đi vào nhà.
Nhưng tôi không đóng cửa.
Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì.
Có lẽ là vì một mình quá lâu, thấy hơi cô đơn.
Cũng có thể là lâu lắm rồi tôi không có bạn ma nào.
Khi tôi mở tủ lạnh lấy đồ uống, con ma đẹp trai đó đã lơ lửng ở cửa, rụt rè thò đầu vào, quan sát căn nhà tôi.
Thấy tôi không phản ứng, hắn nhỏ giọng nói: “Vậy tôi xin làm phiền.” Sau đó từ từ bay vào.
Hắn đứng cạnh ghế sofa, như thể đang do dự có nên ngồi xuống hay không.
Tôi xách lon nước ngồi xuống sofa, bật TV xem hăng say, hắn thấy tôi cười ha hả cũng chăm chú nhìn TV, khóe môi khẽ nhếch.
Ờm… không cười thì thôi, chứ cười một cái lại trông y như quỷ dưới âm phủ.
Nụ cười của tôi khựng lại.
Đến giờ ăn tối, tôi gọi đồ ăn ngoài.
Món tôi chọn là tôm hùm cay.
Trong lúc tôi ăn, con ma đẹp trai đó ngồi đối diện, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con tôm hùm trên tay tôi…
2
Tôi cố ý trêu hắn, cầm con tôm hùm lắc sang trái.
Hắn cũng nhìn theo về bên trái.
Tôi lại lắc sang phải.
Hắn lập tức chuyển ánh mắt theo hướng đó.
Tôi mím môi cười.
Nhìn thì có ích gì, anh có ăn được đâu.
Sau khi xử lý xong cả một thau tôm hùm, tôi no căng bụng, ợ một cái, mùi bay thẳng vào người hắn. Hắn nhíu mày, hắt hơi một cái.
Ồ, tôi quên mất, vừa rồi mình ăn tôm hùm vị tỏi.
Hắn liên tục hắt hơi, đôi mắt đỏ hoe, trông cực kỳ ấm ức.
Aiya, tôi sợ nhất là thấy người khác làm vẻ mặt tủi thân.
Ma cũng không ngoại lệ.
Hồi trước chơi với đám bạn ma, tôi hay chia đồ cúng cho chúng nó.
Dù không ăn được thật, nhưng ít ra còn hít hà được mùi.
Nghĩ vậy, tôi liền lấy điện thoại đặt thêm một phần tôm hùm.
Buổi tối, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, chợt thấy cửa phòng khẽ mở ra một khe nhỏ.
Sau đó, con ma đẹp trai bay vào.
Hắn lơ lửng trước giường tôi, vẻ mặt thỏa mãn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Hóa ra là một con ma lịch sự.
Tôi mặc kệ hắn, xoay người ngủ tiếp, vô tình đá văng chăn xuống giường.
Hắn vừa lầm bầm vừa nhặt lên đắp lại cho tôi.
Tôi cố tình chọc hắn.
Tôi đá vài lần, hắn lại nhẫn nại đắp lại từng lần.
Cuối cùng, tôi chơi chán, thật sự chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi ngủ say, tôi mơ hồ thấy hắn khẽ cười.
Lần này, nụ cười ấy không còn chút gì âm u nữa.
—
Tôi vô tình bắt đầu sống chung với một con ma.
Mỗi ngày tan làm, hắn đều ngồi xổm trước cửa đợi tôi.
Có hôm tôi tăng ca về trễ, hắn sốt ruột quá liền bay thẳng đến công ty tìm. Vì quá vội, hắn vô tình làm gió âm nổi lên.
Mấy đồng nghiệp đang tăng ca cùng tôi bị một cơn gió lạnh quét qua, sợ đến dựng tóc gáy.
Tôi trấn an: “Chỉ là gió thôi mà.”
Đồng nghiệp run rẩy: “Nhưng… cửa sổ đều đóng kín hết rồi mà…”
Con ma đẹp trai như nhận ra mình làm sai, đứng bất an một bên, trông chẳng khác gì một chú chó lớn bị mắng oan.
Tôi khuyên đồng nghiệp về trước, rồi tự mình ở lại dọn dẹp chiến trường hắn làm loạn.
Hắn muốn đến giúp nhưng không dám.
Thế là cứ theo sát tôi, miệng liên tục nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tôi tò mò không biết hắn khi còn sống là người như thế nào, sao câu cửa miệng lúc nào cũng là “xin lỗi” vậy?
Sau khi dọn dẹp xong, tôi định bắt taxi về, nhưng quá giờ cao điểm, xe cộ đông nghịt, nên đành cuốc bộ.
Trên đường về, con ma đẹp trai lẽo đẽo theo sau như vệ sĩ, gương mặt trắng bệch mà lại nghiêm túc hết sức.
Bỗng nhiên, một con mèo hoang từ trong bụi rậm nhảy ra.
Hắn sợ đến dựng cả tóc gáy, nhưng vẫn không chút do dự chắn trước tôi, dang tay ra, vừa muốn khóc vừa đe dọa con mèo: “Mày… mày đi đi!”
Tôi đỡ trán.
Cái khí thế này, ngay cả con kiến cũng chẳng sợ chứ nói gì đến mèo.
Con mèo hoang hình như cũng nhìn thấy hắn, lông dựng đứng, lưng cong lại, họng phát ra tiếng gầm gừ.
Giây tiếp theo, nó nhảy xổ lên, nhắm thẳng vào mặt hắn.
Tôi chợt nghĩ, con ma này chỉ có mỗi khuôn mặt dễ nhìn thôi, bị cào xước thì phí quá.
Thế là tôi cố tình va nhẹ vào vai hắn.
Hắn lảo đảo một chút, vừa đứng vững lại đã lo lắng nhìn tôi.
Tôi hắng giọng, trừng mắt mắng con mèo: “Đi đi!”
Con mèo hoang làu bàu vài tiếng rồi bỏ đi.
Sợ hắn nghi ngờ, tôi viện đại một lý do: “Đường gì mà trơn thế không biết.”
Về đến nhà, con ma đẹp trai như bị mất hồn, ngồi đờ ra trên sofa, đến cả chương trình hắn thích nhất cũng không làm hắn cười nổi.
Tôi lại gần, còn nghe thấy hắn thì thầm.
Hắn nói: “Phải làm sao đây, mình đúng là một con ma vô dụng, ngay cả mèo hoang cũng đánh không lại, sao có thể bảo vệ cô ấy chứ?”
“Cô ấy” này chắc là tôi rồi.
Khóe môi tôi hơi cong lên.
Không uổng công mỗi lần nấu cơm tôi đều nấu dư một phần.
Để an ủi hắn, tôi cố ý lôi mấy tấm chứng nhận ra lau chùi.
Ừm, đều là bằng khen Taekwondo, võ thuật, tán thủ, và kỹ năng tự vệ dành cho nữ.
Con ma đẹp trai thấy mấy tấm chứng nhận bày trên bàn trà, đôi mắt tròn xoe, tôi còn nghe thấy cả tiếng hắn hít khí lạnh.
Hắn lẩm bẩm: “Lợi hại quá…”
Nhưng khen xong, vẻ mặt hắn lại buồn bã.
“Vậy ra, thực ra cô ấy có thể tự bảo vệ mình, còn tôi chẳng có ích gì cả sao?”
3
Ơ, sao lại emo nữa rồi?
Tôi vốn định an ủi hắn, vậy mà lại khiến hắn càng thêm tự trách.
Hắn làm sao có thể vô dụng được chứ.
Mỗi ngày đều ở bên tôi, đó chính là tác dụng lớn nhất của hắn rồi.
Tôi suy nghĩ xem có nên nói thật với hắn không, rằng tôi thực sự nhìn thấy hắn.
Nhưng lại sợ hắn nhát gan quá, bị dọa chạy mất.
Thôi kệ, cứ để hắn emo tiếp đi.
Ăn một bữa tôm hùm cay là bù lại ngay thôi.
Buổi tối, lúc ngủ, hắn lại đến.
Nhưng lần này, hắn không lơ lửng trước giường như mọi khi, mà trực tiếp… nằm lên giường tôi.
Tôi xoay người, thấy hắn đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, mím môi, cẩn thận nhìn tôi.
Tôi hừ một tiếng.
Hắn giật bắn người.
Một chân đã chuẩn bị đặt xuống đất.
Tôi thấy buồn cười, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ngủ chung giường thì ngủ chung giường, dù sao hắn cũng chỉ là một con ma, đâu thể làm gì tôi được.
Nửa đêm, tôi bị lạnh đến tỉnh giấc.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, đúng là không thể ngủ chung với ma được.
Dù gì trên người chúng cũng quá lạnh.
Nhưng khi phát hiện chăn trên người mình không cánh mà bay, tôi nghiến răng ken két.
Tên này dám giành chăn với tôi à?
Lá gan to ra rồi đấy!
Tôi hừ lạnh, không nghĩ ngợi gì liền đạp hắn lăn thẳng xuống giường.
Hắn ôm chăn, lăn vài vòng trên đất, cọng tóc dựng ngố trên đầu khẽ rung rung, sau đó tròn mắt nhìn tôi, mặt đầy kinh hãi: “Cô… cô cô…”
“Cô cái gì mà cô, nói cho rõ ràng vào!”
Mắt hắn càng trợn to hơn, vẻ mặt hoảng sợ: “Cô nhìn thấy tôi?”
Tôi bước đến bên hắn, ngồi xổm xuống, mỉm cười: “Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy anh.”
Hắn run lẩy bẩy như cầy sấy: “Vậy… vậy vậy vậy cô không sợ tôi à? Tôi là ma đó!”
Tôi chống tay lên trán.
Rốt cuộc là ai sợ ai vậy chứ?
Tôi cảm giác hắn sắp bị dọa đến mức tè ra quần rồi.
“Tôi có âm dương nhãn.” Sợ hắn không hiểu, tôi bổ sung, “Ông nội tôi là thiên sư bắt ma.”
Lần này, hắn thật sự bị dọa đến tè ra quần.
Tôi không ngờ, một con ma cũng có thể bị sợ đến mức này.
Thật quá mất mặt giới ma quỷ.
Tôi đưa cho hắn một chiếc quần mới, hắn run rẩy vào nhà vệ sinh thay.
Lúc đi ra, gương mặt tái nhợt của hắn vậy mà lại ửng lên một chút đỏ.
Tôi sửng sốt.
Ma thì không thể đỏ mặt được.
Sao hắn làm được nhỉ?
“Uống chút nước cho bình tĩnh lại đi.” Tôi vừa nói xong, hắn theo phản xạ cầm lấy ly nước.
Khoan đã, ma không thể cầm nắm những vật thể thực.
Nhưng hắn lại cầm được.
Hắn cũng vô cùng kinh ngạc, cầm ly nước xoay trái xoay phải: “Tôi… tôi… tôi có thể chạm vào chúng rồi?”
Chúc mừng nhé!
Hắn đặt ly nước xuống, từng bước đi đến bên tôi.
Đúng vậy, trước đây hắn đều lơ lửng, bây giờ đã có thể đi được rồi.
“À, tôi có thể chạm vào cô một chút không?” Hắn cẩn thận hỏi ý tôi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, tôi gật đầu: “Chạm đi.”
Thật ra tôi cũng muốn kiểm chứng xem hắn có thể chạm vào con người hay không.
Giây tiếp theo, bàn tay hắn chậm rãi vươn tới.
Tôi nhìn đôi tay dài với các khớp xương rõ ràng của hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: “Anh định chạm vào đâu vậy?”
Bàn tay trắng bệch của hắn run lên.
Thấy biểu cảm sẵn sàng cắn người của tôi, hắn run rẩy lùi lại một bước, vội vàng giải thích: “Tôi… xin lỗi, tôi tưởng đó là lồng ngực của cô.”
Tôi: “…”
Đây chính là sát thương vô hình, sát thương trí mạng trong truyền thuyết sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com