Chương 3

  1. Home
  2. Chàng Quỷ Của Tôi
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Da đầu tôi tê dại.

Một, hai ngày thì tôi còn có thể lấp liếm cho qua.

Một, hai năm…

Thế này thì tiêu rồi!

Tôi cố gắng vớt vát, “Việc gì mà phải ở lâu vậy?” Giọng tôi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng.

“Có một con ma khá phiền phức.” Anh ta nói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.

Tôi lại nuốt nước bọt lần nữa.

“Trời ơi, muộn thế này rồi, em phải về thu quần áo, hôm khác em mời anh ăn cơm nhé, tạm biệt!” Tôi vội vã định chuồn đi, nhưng anh đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi đứng sững, trong lòng gào thét: “Xong rồi, xong thật rồi!”

Anh ta bước đến bên cạnh tôi, lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ thân rồi đưa cho tôi, “Cầm lấy.”

“Tôi có rồi, ông nội tôi từng cho.”

“Đây chính là lá bùa của ông nội em. Anh nhặt được nó, lần sau cẩn thận một chút, đừng để mất nữa.”

Tôi muốn nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng giằng xé.

Nếu tôi nhận lấy, e rằng sức mạnh của lá bùa sẽ ảnh hưởng đến Trì Dật. Nhưng nếu tôi không nhận…

Với tính cách của Trúc Huyền, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ.

Dưới ánh mắt của anh ta, tôi cắn răng, nhanh chóng cầm lấy lá bùa, nói lời tạm biệt rồi chạy vội đi, nhanh hơn cả thỏ.

Không chạy nhanh thì Trì Dật tiêu đời mất!

Xác định đã ra khỏi phạm vi quan sát của Trúc Huyền, tôi lập tức vứt lá bùa đi.

Về đến nhà, tôi gọi Trì Dật ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng gọi mãi mà không có động tĩnh gì.

Tôi bắt đầu hoảng.

Không lẽ sức mạnh của lá bùa quá mạnh, khiến hắn tan thành tro bụi rồi sao?

Cuống quá, tôi đành dùng đồ ăn để dụ, “Trì Dật, anh mà không ra, sau này tôi sẽ không chia phần tôm hùm đất cho anh nữa!”

Không có phản ứng.

“Nếu còn không ra, tôi sẽ cấm anh ngủ trên giường!”

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi, “Trì Dật, nếu anh không ra, tôi sẽ tuyệt giao với anh, nói là làm!”

“Đừng mà…” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

“Tên quỷ chết tiệt này, không có chuyện gì thì nói một tiếng đi chứ, làm tôi sợ chết khiếp!”

Nói xong, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

“Quỷ chết tiệt” gì chứ… Sao nghe giống như đang làm nũng với người yêu thế này?

Trì Dật rời khỏi cơ thể tôi, sắc mặt tiều tụy, “Đừng tuyệt giao với tôi.”

Tôi phát hiện linh hồn hắn trở nên nhạt nhòa hơn trước.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ càng trắng bệch, trông như vừa bị mấy tên đô con đánh tơi tả.

Tôi vươn tay định đỡ hắn, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể hắn.

Trì Dật cũng nhận ra, tinh khí mà tôi tích góp cho hắn bấy lâu nay, chỉ trong chớp mắt đã bị lá bùa đánh về nguyên hình.

“Huyên Thảo, tôi hơi mệt… Tôi có thể nghỉ một chút không?”

Vừa dứt lời, hắn đã nhắm mắt, yếu ớt ngã lên sofa.

Nhìn Trì Dật lúc ẩn lúc hiện trên ghế, tôi thấy lòng mình trĩu nặng.

Xem ra, hắn hông thể tiếp tục ở bên tôi được nữa.

Ban đầu tôi định làm theo kế hoạch, tìm ra khúc mắc của hắn, giúp hắn hóa giải để có thể đi đầu thai.

Nhưng bây giờ, việc hắn ở bên tôi lại trở thành nguy hiểm nhất.

Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Tôi ngồi xuống bên cạnh ghế, nhìn hắn.

Có lẽ vì tôi ở gần, cơ thể vốn mờ nhạt của hắn dần trở nên rõ ràng hơn, chỉ là vẫn nhắm chặt hai mắt.

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng phác họa đường nét khuôn mặt hắn.

Dù sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ thanh tú.

Tôi nghĩ, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ làm biết bao cô gái mê đắm.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hắn.

Trong lòng bất giác dâng lên một nỗi xót xa.

Lần đầu tiên, tôi muốn hỏi ông trời…

Vì sao người tốt lại không được báo đáp?

***

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên sofa.

Từ trong bếp vọng ra những âm thanh leng keng.

Tôi lập tức bật dậy, chân trần chạy vào bếp, liền thấy Trì Dật đang đeo tạp dề, vừa làm bữa sáng vừa ngân nga hát.

Hắn hồi phục rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô dậy rồi à? Tôi làm bữa sáng xong rồi, mau ăn đi. Nhưng mà tôi nấu không ngon lắm đâu, đừng chê nhé.” Hắn ngại ngùng gãi đầu.

Mũi tôi cay cay.

Từ khi ông nội mất, không còn ai quan tâm tôi như thế nữa.

Thế nhưng bây giờ, tôi lại phải “đuổi” hắn đi.

Bữa sáng hôm nay, tôi ăn mà lòng chẳng yên.

Trì Dật cũng nhận ra, “Huyên Thảo, cô sao thế?”

“Tôi…”

Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi chẳng thể thốt lên những lời tổn thương.

“Không có gì.” Tôi gượng cười, “Ăn xong rồi, tôi đi làm đây.”

“Tôi đưa cô đi.” Hắn vừa nói vừa định theo sau.

“Anh cứ ở nhà xem TV đi.” Tôi từ chối.

Khi đóng cửa, tôi nhìn thấy Trì Dật đứng bên cạnh ghế sofa với vẻ mặt tủi thân, hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói đau như bị kim đâm, nhưng cuối cùng tôi vẫn cứng rắn đóng cửa lại.

Cả ngày làm việc, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào khéo léo để đuổi Trì Dật đi.

Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, tôi một mình đi về nhà.

Lạ thật, con đường vốn quen thuộc giờ đây lại trở nên kỳ quái, càng đi sương mù càng dày đặc, phía trước như kéo dài vô tận.

Một luồng khí lạnh lẽo bất chợt tràn lên sống lưng tôi.

Tôi đột ngột dừng lại, đồng tử co rút mạnh.

Bởi vì trước mặt tôi—chính xác mà nói, có một con ma đang lơ lửng.

Là một nữ quỷ mặc đồ đỏ.

—

Ông tôi từng dặn: Nữ quỷ áo đỏ vì lúc sống oán khí quá nặng nên sau khi chết hóa thành lệ quỷ.

Lệ quỷ, thích nhất là đoạt xác.

Nữ quỷ áo đỏ này chờ sẵn tôi ở đây, ngoài việc muốn đoạt xác tôi, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác.

Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ cổ nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Lá bùa hộ thân mà Trúc Huyền đưa tôi hôm qua, tôi đã vứt mất rồi.

Tôi cười khổ.

Tôi vứt lá bùa là vì muốn tốt cho Trì Dật, ai ngờ lại đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Một con người, làm sao đấu lại một lệ quỷ?

Nhìn nữ quỷ áo đỏ đang nhe răng lao về phía mình, tôi nhắm mắt lại.

Tạm biệt, Trì Dật.

Bỗng nhiên, một cơn gió mát thổi qua trước mặt tôi, như chiếc lá liễu khẽ lướt qua mái tóc.

Tôi giật mình mở mắt, phát hiện Trì Dật đang chắn trước mặt mình.

Nữ quỷ đứng cách đó không xa, có vẻ e dè điều gì đó mà không dám tiến lên.

“Trì Dật?”

“Tiểu Huyên, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.” Hắn kiên định nhìn tôi.

“Sao anh lại tới đây? Không phải tôi bảo ạm ngoan ngoãn ở nhà sao?” Nhất định Trúc Huyền đã phát hiện ra điều gì đó, có lẽ anh ta đã theo dõi tôi từ lâu. Tên quỷ ngốc này, lại cứ thích liều mình xông lên như vậy.

Nữ quỷ áo đỏ nhanh chóng tấn công lần nữa.

Tôi thấy Trì Dật trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được.

“Không phải tôi đã ném bùa hộ thân vào người cô ta sao? Sao cô ta không bị gì cả?!”

Ừm, nhìn dáng vẻ hắn vô cùng kinh ngạc bối rối.

Tôi đỡ trán, “Lá bùa cấp thấp đó chỉ có tác dụng với những hồn ma cấp thấp như anh thôi, còn với loại lệ quỷ này thì chẳng khác nào gãi ngứa.”

Tôi tưởng Trì Dật sẽ sợ đến mức bỏ chạy, nhưng hắn không hề rút lui, vẫn kiên trì đứng trước bảo vệ tôi, cố gắng dùng thân thể yếu ớt của mình để chắn họa tai.

Sát khí của lệ quỷ áo đỏ quá mạnh, trong khoảnh khắc cô ta lao đến, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ giác quan biến mất, tim đập loạn nhịp, trước mắt như đèn kéo quân, tất cả đều là hình ảnh về cuộc đời của nữ quỷ.

Tôi thấy cô ấy từ một bé gái ngây thơ lớn lên thành một nữ sinh trung học xinh đẹp.

Thấy cô ấy cầm giấy báo trúng tuyển đại học, nụ cười rạng rỡ như hoa.

Hình ảnh chuyển đổi, cô ấy vào đại học, hăng hái tham gia các hoạt động câu lạc bộ, học tập chăm chỉ, hòa đồng với thầy cô, bạn bè.

Cho đến khi cô ấy gặp một người đàn ông.

Người đàn ông đó rõ ràng lớn hơn cô ấy hơn mười tuổi, vẻ ngoài trưởng thành chững chạc, đẹp trai và giàu có.

Rất nhanh, cô ấy chìm đắm trong những lời đường mật của hắn.

Những khoảnh khắc tươi đẹp biến mất, trước mắt tôi bỗng tối sầm. Khi sáng trở lại, là tiếng khóc đau đớn đến tận cùng.

Một người phụ nữ đứng trước cửa biệt thự, cô ấy như đóa hồng sắp tàn, bị cơn mưa lớn xối xả giày xéo.

Rất nhanh, một người đàn ông bước ra. Cô ấy như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Nhưng ngay giây sau, hắn lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng cảnh cáo cô hãy cút càng xa càng tốt.

Ánh sáng trong mắt cô ấy hoàn toàn vụt tắt.

Trên đường về, cô ấy bị một kẻ lang thang kéo vào bụi cỏ.

Hình ảnh thay đổi lần nữa, cô ấy đã mặc chiếc váy đỏ, tuyệt vọng đứng trên sân thượng cao chót vót.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn, nhìn cô ấy như cánh bướm mỏng manh, từ trên cao lao xuống.

Tôi đau xót đến tột cùng, cảm giác như xương cốt bị bóp nát từng tấc một, bên tai vang lên những tiếng nói, còn có tiếng ai đó hét lớn.

Là giọng của Trì Dật.

Hắn hét lên: “Tiểu Huyên, tỉnh lại đi! Đừng để bị mê hoặc!”

Mê hoặc gì chứ?

Tôi chỉ là đồng cảm với người phụ nữ đáng thương này thôi.

Thần trí tôi dần tan rã, hồn phách dường như bị đẩy ra khỏi cơ thể.

Đúng lúc này, một luồng gió nhẹ lướt qua.

Đôi môi lạnh lẽo áp lên môi tôi.

—

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất