Chương 4
Ý thức của tôi lập tức quay về.
Tiếng khóc thê lương của nữ quỷ dần tan biến, cảm giác nặng nề và bi thương trong cơ thể cũng theo gió mà trôi đi.
Tôi mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Trì Dật.
Hắn vội vã lùi lại, gương mặt trắng bệch bỗng chốc đỏ như ráng chiều, bồn chồn xoa tay, lắp bắp nói: “X-xin lỗi… tôi cũng hết cách rồi… lúc đó tình thế cấp bách nên…”
Thấy tôi vẫn không lên tiếng, hắn lại lùi thêm một bước, “Cô… cô không định đánh tôi chứ?”
Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.
Nụ hôn đầu của tôi lại bị một con quỷ cướp mất sao?!
Lại còn trong tình huống này nữa.
Quan trọng nhất là… hắn tưởng chỉ cần đuổi nữ quỷ ra khỏi người tôi là xong à?
Cô ta vẫn còn ở đây mà!
“Cẩn thận!”
Nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ cười gằn lao về phía Trì Dật, tôi vội kéo hắn sang một bên, trong lúc nguy cấp, tôi nhớ đến một câu chú thuật mà Trúc Huyền đã dạy.
Lệ quỷ bị giam lại trong chú thuật, lùi về sau mấy bước.
Trì Dật nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, “Tiểu Huyên, cô giỏi quá!”
Tôi đang định vênh mặt lên thì lệ quỷ đã thoát khỏi giam cầm, tôi lập tức kéo Trì Dật bỏ chạy.
Ngay khi chúng tôi sắp bị bắt, một tấm lưới vàng từ trên trời giáng xuống, trói chặt nữ quỷ bên trong.
Một bóng dáng cao gầy từ trong màn sương chậm rãi bước ra.
Là Trúc Huyền.
Anh không hổ là đệ tử chân truyền của ông tôi, chỉ ba chiêu đã thu phục được lệ quỷ.
Xong xuôi, anh ta quay sang, lặng lẽ nhìn chúng tôi.
Tôi nuốt nước bọt, kéo Trì Dật ra sau lưng, “Chuyện đó… có gì từ từ nói… anh ấy là quỷ tốt! Việc xấu nhất từng làm chỉ là giành chăn với em thôi!”
Sắc mặt Trúc Huyền tối sầm.
Sau khi xử lý xong con ma nữ áo đỏ, Trúc Huyền liền chuyển mục tiêu sang tôi…
Mà thực ra chủ yếu là nhằm vào Trì Dật.
Lúc này, tôi và Trì Dật đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trông chẳng khác gì hai đứa học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi gằm mặt chờ bị “giáo viên” xử lý.
Trúc Huyền tựa lưng vào sofa, động tác lười biếng đầy nhàn nhã, nhưng lại khiến tôi nổi da gà.
Trì Dật—tên ngốc ngọt ngào này—vừa nghe nói Trúc Huyền là “họ hàng” của tôi, đã hớn hở muốn tới bắt chuyện. Kết quả, chỉ bị Trúc Huyền lườm một cái, hắn đã sợ đến mức hồn vía suýt bay mất.
“Vì sao cậu cứ bám lấy Huyên Thảo?” Trúc Huyền chất vấn.
Trì Dật chần chừ, tay vò vò vào nhau: “Bởi vì… bởi vì…”
Thấy hắn lắp bắp mãi không nói được, Trúc Huyền trực tiếp lấy pháp khí ra.
“Vì tôi thích Huyên Thảo!” Trì Dật thức thời nhận tội ngay lập tức.
Nói xong, hắn lại ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt tái nhợt thoáng ửng hồng.
“Thích em ấy?” Trúc Huyền hừ lạnh, có vẻ không hài lòng, “Cậu là ma, em ấy là người. Âm dương cách biệt, cậu thích em ấy thì có kết quả gì không?”
Bị một đòn đánh thẳng vào hiện thực, Trì Dật ủ rũ cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: “Tôi biết… nhưng tôi vẫn thích cô ấy.”
Trúc Huyền quay sang tôi: “Còn em thì sao?”
Câu hỏi đến bất ngờ khiến tôi hơi khựng lại. Định trả lời thì thấy Trì Dật đã ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi không chút do dự: “Em cũng thích anh ấy.”
Trước khi Trúc Huyền kịp mở miệng, tôi vội bổ sung: “Dù anh ấy là người hay là ma, em cũng đã chọn anh ấy rồi.”
Nhất định phải nói câu này.
Với tôi bây giờ, Trúc Huyền chẳng khác gì một ông bố khó tính chuyên phá hoại chuyện tình yêu. Nếu tôi không kiên định hơn, Trì Dật e là sẽ bị xử lý mất.
Nghe lời tôi nói, Trì Dật cười tít mắt, khóe môi gần như muốn kéo đến tận mang tai.
Trúc Huyền bị chúng tôi nhét cho một miệng “cẩu lương”, gương mặt đẹp trai đen như đáy nồi.
“Vậy giờ tính sao?” Trúc Huyền nhếch môi cười lạnh, “Cậu định thành người để dính lấy em ấy, hay em ấy sẽ thành ma để cùng cậu ở bên nhau mãi mãi?”
Tôi: “…”
Trì Dật dường như cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, đôi mắt sáng ngời ban nãy bỗng trở nên ảm đạm. Hắn im lặng hồi lâu, rồi như đã đưa ra quyết định: “Huyên Thảo, em nên tìm một người bình thường mà yêu đi. Chúng ta không phù hợp đâu.”
Tôi: “…”
Anh trai, vừa mới tỏ tình, cách đây không lâu còn cướp đi nụ hôn đầu của tôi, giờ lại chơi bài “tra nam ngôn tình” à?
Nếu không phải vì anh là ma, tôi đã đấm cho răng rụng hết rồi.
Tôi nghiến răng: “Trì Dật, tôi là kiểu người đã thích ai thì sẽ kiên trì đến cùng. Tôi không có kiểu sáng nắng chiều mưa đâu.”
Huống hồ, nếu không nhờ hắn kịp thời kéo tôi khỏi sự mê hoặc của con ma nữ áo đỏ, có khi tôi đã mất mạng rồi.
Trì Dật hiếm khi nghiêm túc: “Huyên Thảo, đừng bướng bỉnh. Chúng ta âm dương cách biệt, không có kết quả đâu.”
Bên cạnh, Trúc Huyền vắt chéo chân, tỏ vẻ xem kịch vui.
Tôi bực tức quát: “Dù sao anh cũng là anh em mà! Mau nghĩ cách đi chứ!”
Trúc Huyền: “…”
Trì Dật: “…”
—
Sau khi biết Trì Dật chết vì cứu một đứa trẻ, thái độ của Trúc Huyền với hắn thay đổi khá nhiều, từ ghét bỏ thành tôn trọng.
Nhưng để biến một hồn ma thành người… đúng là chuyện hoang đường.
Trúc Huyền bảo: “Nếu cậu ta chỉ đang hôn mê sâu, linh hồn tạm rời khỏi thể xác, thì anh còn có thể nghĩ cách. Nhưng giờ ngay cả thân xác cũng không còn, thì định nhập hồn vào đâu?”
Tôi và Trì Dật đều im lặng.
Trúc Huyền nói đúng.
Trì Dật không thể trở thành người được, mà tôi với hắn cũng không có kết quả.
Tôi cười khổ: “Không ngờ mối tình đầu của em lại có kết cục như vậy.”
Trì Dật cũng rất đau lòng: “Huyên Thảo, xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên làm phiền em…”
Tôi xua tay: “Cho tôi yên tĩnh một chút.”
Nhưng khi tôi lấy lại bình tĩnh… Trì Dật đã biến mất.
Tôi tìm khắp nơi, đi qua những chỗ hắn thường lui tới, thậm chí còn vào nhà vệ sinh nam xem có phải hắn trốn trong đó không.
Nhưng không có.
Như thể đã tan biến khỏi thế giới này.
Thấy tôi cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, Trúc Huyền cuối cùng cũng chịu nói thật: “Trì Dật tự đi rồi.”
“Tự đi? Anh ấy đi đâu?” Tôi túm cổ áo hắn, hỏi dồn.
Trúc Huyền trầm ngâm: “Huyên Thảo, bình tĩnh đi. Trì Dật cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, hãy quên cậu ta đi.”
Quên hắn?
Nói thì dễ…
Tôi làm sao có thể quên ánh mắt lén lút theo dõi tôi, sợ hãi nhưng vẫn âm thầm bảo vệ tôi?
Làm sao quên được bàn tay kiên nhẫn kéo chăn đắp cho tôi từng chút một?
Làm sao quên được mỗi khi mở mắt, tôi lại thấy hắn ngoan ngoãn nằm bên cạnh?
Bây giờ bảo tôi quên hắn? Không thể nào.
Trúc Huyền nhìn tôi khóc, có chút kinh ngạc.
Đời này, tôi mới khóc hai lần.
Lần đầu là khi Trúc Huyền rời đi.
Lần thứ hai là lúc ông nội mất.
Và đây là lần thứ ba.
Trúc Huyền im lặng rất lâu, rồi thở dài: “EM thực sự thích cậu ta đến vậy sao?”
Tôi lau nước mắt: “Nói thật, nếu không có anh ấy, em thà độc thân cả đời.”
Trúc Huyền lặng thinh rất lâu, rồi nhẹ nhàng ôm tôi: “Huyên Thảo, em đúng là con lừa cứng đầu.”
—
Ba năm sau.
Tôi đã lên chức giám đốc.
Có xe, có nhà, bận rộn đến mức không có thời gian chạm đất.
Nhưng tôi vẫn ở trong căn hộ cũ.
Không ai hiểu tại sao.
Chỉ có tôi biết, tôi đang chờ một người.
Hôm ấy, trong buổi xem mắt, tôi vừa ngồi xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Huyên Thảo?”
Tôi ngẩng đầu, trước mặt là một người đàn ông có ngũ quan giống Trì Dật đến bảy phần.
Tôi nhíu mày: “Anh là ai?”
“Anh tên Trì Lâm, chính là người em hẹn hôm nay.”
Anh ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tựa như gió xuân tháng Ba.
Ánh mắt của anh ta quá quen thuộc.
Trong khoảnh khắc, tôi tưởng anh là Trì Lâm.
Cổ họng tôi khô khốc, do dự rất lâu mới đưa tay ra bắt tay với anh.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu tôi, sau đó lan khắp tứ chi. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, theo phản xạ hỏi:
“Anh có người anh họ nào tên là Trì Dật không?”
“Lâm Huyên Thảo, tôi chính là Trì Dật.” Anh ghé sát lại, khẽ nói.
Tôi sững sờ.
Trì Dật gãi đầu đầy ngượng ngùng: “Tôi biết em nhất thời khó tin, nhưng tôi thực sự là Trì Dật, chỉ là… tôi đang ở trong thân xác của anh họ tôi, Trì Lâm.”
Mất cả đêm tôi mới tiêu hóa được chuyện này.
Thì ra, năm đó Trì Dật không phải bỏ đi không lời từ biệt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com