Chương 5
Mà là do Trúc Huyền sắp đặt.
Ban đầu, Trúc Huyền định đưa Trì Dật đi đầu thai, nhưng phát hiện anh vẫn còn vướng bận, không thể nhập luân hồi. Vậy nên, Trúc Huyền đã đưa anh đến một nơi an toàn, tiện thể giúp anh dưỡng hồn.
Sau đó, Trúc Huyền biết được Trì Lâm gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật. Khi não bộ của Trì Lâm ngừng hoạt động, Trúc Huyền đã tạo cơ hội để Trì Dật thế chỗ anh ấy.
“Vậy nghĩa là bây giờ anh… mượn xác hoàn hồn?”
Trì Dật có chút ngượng ngùng: “Có thể nói vậy.”
Trời ạ, còn có cách này nữa sao?
Tôi nghĩ mình nên đốt ba cây nến cho Trì Lâm, mong anh an nghỉ.
“Em có thấy tôi rất vô liêm sỉ không?” Trì Dật thấp thỏm nhìn tôi.
Nếu Trì Dật không nhập vào thân xác Trì Lâm, thì Trì Lâm cũng sẽ phải đầu thai, thân thể này dù sao cũng sẽ tiêu tan.
Mà anh có thể dùng nó để sống lại, cũng xem như một cơ hội mà ông trời ban cho.
“Tôi trách anh đấy.” Tôi vừa mừng vừa tủi, “Trách anh ba năm rồi mới đến tìm tôi, suýt nữa tôi tưởng mình phải cô đơn cả đời, làm một con chó độc thân già cỗi luôn rồi!”
“Ngốc à.” Trì Dật nhẹ nhàng ôm tôi, “Sẽ không đâu.”
Rời quán cà phê, nhìn chiếc siêu xe nổi bật ngoài kia, tôi đau đầu: “Xe này của ạm hả?”
Thật khoa trương quá đi.
Trì Dật ngại ngùng: “Bây giờ tôi đang sống dưới thân phận anh họ, mà phong cách của anh ấy vốn đã rất phô trương. Nếu tôi thay đổi đột ngột quá, mọi người sẽ nghi ngờ.”
Tôi vỗ vai anh đầy cảm thông.
Để một chàng trai ngoan trở thành một công tử ăn chơi, đúng là không dễ chút nào.
Trì Dật đưa tôi về nhà.
Về đến nơi quen thuộc, mắt anh long lanh ngấn lệ, nhìn tôi đầy xúc động: “Huyên Thảo, em…”
“Dừng! Đàn ông con trai không được dễ dàng rơi lệ.”
Trì Dật hít mũi: “Nhưng tôi thực sự rất cảm động.”
Cảm động là đúng rồi.
“Vậy anh định báo đáp tôi thế nào đây?”
Trì Dật đỏ mặt, ngập ngừng nói nhỏ: “Lấy thân báo đáp được không?”
Tôi liếc anh một cái.
Bị Trúc Huyền nhốt mấy năm, vậy mà Trì Dật không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ngốc nghếch và đơn thuần thế này.
Nhưng mà, tôi thích.
Tôi và Trì Dật chính thức hẹn hò.
Trước đây, khi anh còn là một hồn ma, ngay cả chạm vào nhau cũng là điều xa xỉ.
Bây giờ thì khác, tôi có thể ôm chầm lấy anh bất cứ lúc nào, hoặc bám lên người anh như một con gấu túi. Dù sao thì với chiều cao 1m87 của anh, tôi trèo thế nào cũng được.
Bạn hỏi tôi có cảm thấy lấn cấn không ấy à?
Rõ ràng người tôi yêu là Trì Dật, nhưng thân xác này lại là của người khác.
Tôi chỉ muốn nói, tôi yêu linh hồn của anh ấy. Nếu linh hồn đó nhập vào một con chó, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cả đời.
Chó: Cô có thấy mình nói chuyện thiếu lịch sự không?
Như ông nội tôi từng nói, hình hài chỉ là vỏ bọc, linh hồn mới là cốt lõi.
Tôi biết anh là Trì Dật, vậy là đủ.
Tôi cũng biết, Trì Dật chọn mượn xác hoàn hồn vì anh hiểu rõ tôi sẽ không bận lòng về điều đó.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã là cùng một kiểu người.
“Ngày mai tôi dẫn em đi gặp mẹ tôi, được không?” Trì Dật hỏi.
Tôi cười hì hì, véo má anh: “Gặp mẹ nào cơ?”
Anh cười: “Cả hai mẹ.”
Mẹ ruột của Trì Dật, tôi đã từng gặp. Chiếc thẻ bà ấy đưa tôi vẫn còn giữ đây.
Tôi có chút lo lắng: “Mẹ ruột anh liệu có nhớ em không? Bà ấy có nghĩ em là kẻ dễ thay lòng không?”
“Sẽ không đâu, bây giờ tôi xem như con trai bà ấy rồi.”
Tôi nhướn mày.
Thì ra, sau khi Trì Lâm gặp chuyện, mẹ của anh ấy từng rơi vào tuyệt vọng. Nếu không nhờ mẹ Trì Dật luôn ở bên an ủi, có lẽ bà đã không vượt qua được.
Cũng chính vì vậy, mẹ Trì Lâm vô cùng biết ơn mẹ Trì Dật, dặn dò anh sau này phải hiếu thuận với bà.
“Tất cả đều là duyên số.” Tôi tổng kết.
Trì Dật hôn lên trán tôi: “Đúng vậy, nhờ duyên số mà chúng ta gặp nhau. Tôi có cảm giác, chúng ta đã quen nhau từ nhiều kiếp trước rồi.”
Tôi cười: “Chưa chắc đâu nha, biết đâu kiếp trước trước trước trước nữa, ạm là một thư sinh, còn em là cô gái bán đậu hũ. Kiếp trước trước trước, anh là trạng nguyên, em là công chúa. Kiếp trước trước…”
Tôi còn chưa nói xong thì anh đã chặn môi tôi lại.
Tôi chính thức đi gặp “mẹ” của Trì Dật.
Bà là mộtvị phu nhân trông rất hiền hậu, vừa gặp tôi đã tháo chiếc vòng ngọc quý giá đưa cho tôi đeo, rồi kéo tôi ngồi xuống, ân cần trò chuyện rất lâu.
Sau đó, Trì Dật lại đưa tôi về nhà anh, gặp mẹ ruột của anh.
Mẹ Trì Dật vừa nhìn thấy tôi, thoáng sững sờ, rồi dịu dàng mỉm cười: “Con à, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy.”
Tôi không biết nên nói gì, trong phút chốc liền buột miệng: “Mẹ, sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ.”
Bà lặng đi một lúc, rồi mắt rưng rưng lệ.
Bà nghẹn ngào gật đầu: “Con ngoan, con ngoan.”
Ánh mắt Trì Dật cũng ngân ngấn nước.
Lần này ra mắt gia đình, tôi nhận được hai chiếc vòng ngọc.
Trì Dật nói với tôi: “Từ giờ em chính là con dâu nhà họ Trì rồi.”
Mãi sau này tôi mới biết hai chiếc vòng đó có giá trị ngàn vạn.
Tôi hơi bất an, hỏi anh: “Trì Dật, ba mẹ em mất sớm, em được ông nội nuôi lớn. Thân phận và nghề nghiệp của ông cũng không tiện nói ra, nhà em không thể so với gia đình anh. Em cũng chẳng có của hồi môn gì đáng giá, chỉ có một căn hộ và một chiếc xe, mà căn hộ vẫn còn đang trả góp.”
“Ngốc quá.” Trì Dật xoa đầu tôi, “Có em là đủ rồi.”
Vào ngày tổ chức hôn lễ, Trúc Huyền cuối cùng cũng xuất hiện.
Bên cạnh anh còn có một cô gái có gương mặt thanh tú.
Tôi lập tức lộ vẻ hóng chuyện.
Trúc Huyền đẩy đầu tôi ra: “Mắt bị co giật à? Hôm nay không lo nhìn chồng em cho đàng hoàng, cứ nhìn trộm bọn anh làm gì?”
“Hì hì, không có gì đâu, chỉ là em muốn gọi chị dâu thôi.”
Trúc Huyền lườm tôi một cái, nhưng ngay sau đó lại bật cười. Khi nhìn cô gái kia, ánh mắt anh dịu dàng như ánh trăng, lấp lánh như ánh sao.
Đến lúc mời rượu, tôi và Trì Dật nâng ly kính Trúc Huyền.
Trì Dật mặc bộ vest trắng, trông vừa bảnh bao vừa phong độ. Anh ấy cầm ly rượu vang, ánh mắt chân thành, nhìn anh vợ đầy cảm kích: “Anh vợ, mọi lời cảm ơn đều gói gọn trong ly rượu này, tôi cạn trước kính anh.”
Khóe môi Trúc Huyền giật giật: “Một thanh niên văn nghệ tử tế, lại bị Lâm Huyên Thảo uốn nắn thành thanh niên ‘ngốc nghếch’ thế này à?”
Ngốc nghếch thì sao chứ?
Thanh niên ‘ngốc nghếch’ thì có nhiều niềm vui hơn.
Sau khi kết hôn, tôi xin nghỉ phép năm để cùng Trì Dật đi hưởng tuần trăng mật.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi chính là nơi tôi đã cứu anh.
Trì Dật kể lại, lúc đó anh bị lá bùa trấn áp, không thể cử động, mơ màng thấy một luồng ánh sáng ập đến. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy tôi với nụ cười tươi tắn đang bước về phía mình.
Anh nói, khoảnh khắc đó, dường như linh hồn anh cũng bừng sáng.
Tôi: “…”
Không sai, Trúc Huyền nói đúng, từ khi Trì Dật đi theo tôi, cách nói chuyện ngày càng đơn giản, dễ hiểu hơn hẳn.
Thực ra lúc ấy, tôi cũng phát hiện ra anh.
Một con ma đáng thương bị đè dưới lá bùa, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy tội nghiệp, gương mặt trắng bệch chỉ viết đúng một chữ “thảm”.
Tôi mềm lòng, tìm cách đuổi bạn bè bên cạnh đi rồi gạt lá bùa sang một bên.
Lúc đó, tôi hình như đã nói: “Mau đi đi, lần sau đừng có ngốc như thế nữa.”
Hình như anh ấy đã ngoái đầu nhìn tôi một cái, sau đó lặng lẽ bay đi.
“Huyên Thảo, em có biết không? Năm đó tôi đã từ bỏ, định đi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng Trúc Huyền phát hiện tôi không thể vào luân hồi được. Em vẫn luôn muốn biết, chấp niệm của tôi là gì, đúng không?”
Tôi đã biết câu trả lời của anh ấy rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Chấp niệm của tôi chính là em.”
Tôi cười: “Em cũng vậy.”
“Trì Dật, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp lại.”
Trì Dật cõng tôi lên: “Trước tiên cứ sống thật tốt kiếp này đã.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com