Chương 3
Tôi lấy chìa khóa ở bàn làm việc, định vào nhà vệ sinh rồi về luôn.
Tôi không muốn làm phiền Kỷ Tự Hoài nên cũng không chào hỏi gì.
Nhưng xui xẻo thay, khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện cửa không mở được.
Cánh cửa này không phải kiểu khóa xoay thông thường, mà là loại khóa hiện đại.
Tôi thử lôi kéo mấy lần mà không có kết quả, cuối cùng nhận ra mình đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Tiếng động tôi gây ra khi cố gắng mở cửa không đủ làm kinh động đến ai trong văn phòng.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn vì công ty có cửa nhà vệ sinh quá hiện đại.
Sau khi thử thêm vài lần, tôi quyết định bỏ cuộc.
Giờ người duy nhất tôi có thể nhờ cậy là… Kỷ Tự Hoài.
Cam chịu số phận, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho hắn.
Điện thoại mới chỉ đổ chuông hai lần, hắn đã bắt máy.
Nếu không biết hắn đang làm thêm giờ, tôi còn tưởng hắn rảnh rỗi.
Giọng Kỷ Tự Hoài trầm khàn, mang theo vẻ quyến rũ: “Có chuyện gì à?”
Tôi cắn răng nhắm mắt: “Anh có thể đến nhà vệ sinh công ty một chút được không?”
Giọng hắn có chút nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”
Tôi rầu rĩ: “Tôi tự nhốt mình ở trong này rồi…”
Bên kia im lặng trong chốc lát.
Chắc hắn nghĩ tôi ngốc lắm…
Sau đó là tiếng ngắt máy và tiếng bước chân vang lên.
Kỷ Tự Hoài nhanh chóng đến trước cửa nhà vệ sinh: “Hình Tư Gia? Em ở trong đấy à?”
“Tôi ở đây…” Tôi đáp yếu ớt.
Giọng Kỷ Tự Hoài trầm ổn: “Đừng sợ, tôi đến rồi.”
Thực ra tôi không sợ, chỉ là rất ngại.
Kỷ Tự Hoài loay hoay bên ngoài một lúc, vừa làm vừa trò chuyện hỏi tôi vào đây làm gì.
Tôi ngượng ngùng đáp: “Về lấy chìa khóa, tiện thể vào nhà vệ sinh.”
Ngoài kia vang lên một tiếng cười khẽ.
… Hu hu.
Nhưng cuối cùng, nỗ lực của Kỷ Tự Hoài không thành công.
Hắn hít sâu một hơi: “Em lùi lại, tôi sẽ đá cửa.”
Tôi dán người vào tường, sợ bị liên lụy.
“Rầm” một tiếng, cửa mở.
Kỷ Tự Hoài đứng trước cửa nhà vệ sinh, hơi thở có chút gấp.
“Tôi đưa em về nhà nhé.”
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội hiếm có.
Vậy nên tôi gật đầu: “Làm phiền sếp Kỷ rồi.”
Kỷ Tự Hoài nhìn tôi một lúc, không nói gì.
Khi tôi còn đang thắc mắc, hắn khẽ nói: “Trước đây em vẫn gọi thẳng tên tôi mà?”
Ơ… Nhưng bây giờ không tiện lắm.
Tôi giải thích: “Dù gì thì giờ chúng ta là cấp trên cấp dưới…”
Kỷ Tự Hoài ngắt lời tôi: “Nhưng ngoài giờ làm việc, chúng ta cũng có quan hệ cá nhân mà?”
Được thôi.
Trước sự kiên quyết của hắn, tôi đành thỏa hiệp.
“Kỷ Tự Hoài, anh đúng là chẳng có phong thái của người sếp chút nào.”
Kỷ Tự Hoài lúc này mới hài lòng cười.
Khi đến trước chiếc Maybach ngầu lòi của hắn, tôi định mở cửa xe thì bị gọi lại.
Tôi nghi hoặc ngước lên.
Hắn lại muốn gì đây?
Kỷ Tự Hoài bước tới, mở cửa ghế phụ: “Ngồi phía trước.”
Được thôi.
Nhà tôi cách công ty không xa, chỉ hơn nửa giờ lái xe.
Về đến nhà, tôi nhìn qua cửa sổ xuống.
Chiếc Maybach hình như vừa mới rời đi.
9
Đến khi đi làm vào ngày thường, có người nhanh chóng phát hiện khóa cửa nhà vệ sinh bị hỏng.
Nghe chị đồng nghiệp nói chuyện này, tôi sững người một lúc.
Sao Kỷ Tự Hoài không gọi người đến sửa nhỉ?
Cho đến khi Kỷ Tự Hoài đang đi dạo giữa giờ thì có người báo cáo với hắn:
“Giám đốc Kỷ, cửa nhà vệ sinh không biết sao lại bị ai đó cố tình đá hỏng.”
Kỷ Tự Hoài chỉ khựng lại một hai giây, sau đó bình thản lên tiếng:
“Không sao đâu, tôi đá đấy. Gọi người đến sửa là được.”
Đồng nghiệp kia sững sờ: “Nhưng đó… chẳng phải là nhà vệ sinh nữ sao…?”
Kỷ Tự Hoài đút tay vào túi, liếc mắt về phía tôi với ánh nhìn lạnh nhạt.
Tôi mím môi thật chặt, trong lòng cảm thấy hơi hoang mang vô cớ.
Sợ lại nổi đình nổi đám trong công ty.
Kỷ Tự Hoài khẽ cười:
“Đúng rồi.
“Cô Tiểu Hình hôm đó tự nhốt mình bên trong, lúc đó gấp quá thôi.”
…
Hắn thật đúng là, chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng.
Giữa ánh mắt ngơ ngác của đồng nghiệp, tôi cười cứng đờ cả mặt.
“Đúng vậy, hôm đó cảm ơn giám đốc Kỷ rất nhiều.”
Từ đó về sau, tôi trở thành nhân vật tiêu biểu trong công ty.
Trong miệng mọi người, tôi là kỳ nhân kỳ tích, là người được thăng chức sau khi mời giám đốc ngồi lên người lúc phỏng vấn, rồi còn bị kẹt trong nhà vệ sinh và được giám đốc đá cửa cứu ra.
Không ai biết những giọt nước mắt chua xót của tôi.
Nhưng không bao lâu sau, một người khác còn nổi hơn tôi xuất hiện.
Đó chính là hoa khôi thời đại học – Vu Thi Thi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cô ấy hình như có công ty riêng.
Cô ấy học ngành quản trị kinh doanh, rõ ràng là để về tiếp quản công ty gia đình rồi.
Nhưng tại sao cô ấy lại đến công ty chúng tôi phỏng vấn chứ?
Tôi cùng một nhóm đồng nghiệp hóng chuyện đứng ngoài phòng họp, lặng lẽ xem kịch hay.
Vu Thi Thi giờ đây càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, thực sự là có đủ sức khiến người ta động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kỷ Tự Hoài đích thân phỏng vấn cô ấy, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người lại chẳng có chút không khí phỏng vấn nào.
Mà ngược lại, giống như anh trai đang nói chuyện với em gái vậy.
Sắc mặt Kỷ Tự Hoài càng lúc càng nghiêm túc, cho đến cuối cùng, tôi tận mắt nhìn thấy khóe mắt Vu Thi Thi rơi xuống một giọt nước mắt trong veo.
Ngay lúc đó, Kỷ Tự Hoài buông một câu gì đó rồi đứng dậy rời đi.
Thấy hắn sắp đi ra, cả đám chúng tôi sợ quá mà vội vàng tản đi.
Nhưng tôi vì đứng ở hàng đầu mà chân không nhanh, không may bị tóm lại.
“Hình Tư Gia, em làm gì vậy?”
Tôi run lên, tiện miệng bịa một câu: “Đi vệ sinh.”
Khóe môi Kỷ Tự Hoài nhếch lên thành một đường cong: “Cẩn thận đừng lại bị kẹt nữa đấy.”
…?
Tôi cảm ơn cả nhà anh.
11
Cuối cùng Vu Thi Thi khóc ròng rã rời khỏi công ty chúng tôi.
Sau khi cô ấy đi, có người liền điều tra ra cô ấy là con gái của tổng giám đốc một công ty xây dựng cực lớn.
“Wow, cô ấy thật sự xinh đẹp quá!”
“Cô ấy không ở nhà tiếp quản công ty mà lại đến công ty mình làm gì vậy?”
“Cậu không biết à? Cô ấy đến vì giám đốc Kỷ đó…”
“Nếu không thì tại sao lại khóc rồi đi như vậy?”
“Đáng tiếc, lại thêm một cô gái tuổi xuân mộng mơ bị giám đốc Kỷ từ chối.”
…
Tôi núp trong đám đông lắc đầu liên tục.
Không ngờ Vu Thi Thi cũng là một người si tình như vậy.
Chừng ấy thời gian trôi qua mà cô ấy vẫn còn kiên trì thích Kỷ Tự Hoài.
Đúng là một tấm chân tình hiếm có.
Quản lý bước đến, vẫy tay trước mặt tôi: “Nghĩ gì đấy?”
Tôi hoàn hồn, thành thật đáp: “Không có gì đâu quản lý, chỉ là không hiểu tại sao giám đốc Kỷ lại khiến cô ấy khóc thôi…”
Nghe tôi nói xong, quản lý lập tức đổi sang vẻ mặt thần bí.
Trông như muốn nói “không thể nói không thể nói”.
Nhưng đôi mày nhướng lên kia lại rõ ràng đang dụ tôi hỏi tiếp.
Vốn dĩ tôi cũng tò mò, bèn không nhịn được: “Sao vậy? Quản lý, anh biết gì sao?”
Quản lý nháy mắt ra hiệu, kéo tôi qua một bên.
“Tôi thấy cô với giám đốc Kỷ có vẻ đặc biệt có duyên nên mới kể cho cô nghe.
“Chuyện này, chắc cả công ty cũng chỉ mình tôi biết, giờ thêm một mình cô nữa.
“Nhất định đừng để lộ ra ngoài đấy.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Tất nhiên rồi.”
Quản lý hạ giọng, ghé sát lại: “Giám đốc Kỷ ấy à… không thích con gái.”
Tôi sững sờ mất một hai giây.
Sau đó: ???
Chuyện này, sao tôi chưa từng nghe thấy nhỉ?
Thấy vẻ mặt tôi như bị sét đánh trúng, quản lý vội vàng giải thích: “Cô đừng không tin, chuyện thật đấy.
“Chú họ tôi cũng có công ty, quan hệ với giám đốc Kỷ rất tốt, trước đây từng muốn giới thiệu con gái mình cho giám đốc Kỷ, mà giám đốc Kỷ trả lời thế đấy.
“Nếu không phải chú tôi nói tận tai, tôi cũng chẳng tin được.
“Nhất định đừng kể cho ai nhé.”
Lúc này, tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp.
Bởi vì những chi tiết trước đó, hình như đều khớp cả.
Thảo nào Kỷ Tự Hoài hình như chưa từng yêu ai.
Bạn thân hắn cũng từng nói, Kỷ Tự Hoài bảo không thích mấy cô gái đó.
Vậy nên… tôi đã thích một người…
Tôi khóc rồi, thật sự muốn khóc rồi.
Sáu năm đấy, tôi có được mấy cái sáu năm chứ?
Đáng giận hơn nữa là, dù cuối cùng cũng hiểu ra chân tướng rồi, tình cảm của tôi dành cho Kỷ Tự Hoài dường như chẳng hề thay đổi.
Quay lại bàn làm việc, tôi ngổn ngang trăm mối.
Nhìn Kỷ Tự Hoài ở vị trí có thể thấy ngay khi ngẩng đầu lên, tôi buồn bã vô cùng.
Liệu tôi có nên chấm dứt mối tình thầm lặng không có kết quả này không?
Nhưng mà, Kỷ Tự Hoài là người khiến tim tôi đập loạn nhịp dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa.
Làm thế nào… để không thích hắn đây?
12
Biết được bí mật của Kỷ Tự Hoài rồi, tôi cố gắng kiềm chế bản thân không lén nhìn hắn nữa.
Thế gian đàn ông đầy rẫy, người này không được thì mình đổi người khác.
Tôi vùi đầu vào công việc, quyết tâm trở thành người cuồng công việc.
Mặc dù công việc của tôi không quá nặng, nhưng tôi lấy tinh thần 996* ra làm việc.
(*) 996: chỉ văn hóa làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần.
Làm là phải làm cho tốt nhất.
Tốt nhất là làm thêm vài bản, kiểm tra thêm vài lần.
Một ngày trôi qua, tôi quả thật không liếc mắt nhìn Kỷ Tự Hoài lấy một lần.
Cứ như vậy kiên trì ba bốn ngày.
Rèm cửa lá dọc trong phòng Kỷ Tự Hoài bỗng nhiên cứ kéo ra rồi lại đóng vào liên tục.
Trời đất chứng giám, tôi không hề nhìn trộm, chẳng qua tấm kính ấy to quá, góc mắt tôi thế nào cũng thấy được.
Tôi thực sự cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hiếu kỳ ngẩng lên nhìn.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Kỷ Tự Hoài đang nhìn tôi chằm chằm qua lớp kính.
Nhưng ánh mắt này… sao lại giống như mang theo chút oán trách nhỉ?
Sau đó hắn giơ tay dài ra, kéo kín rèm cửa lại.
Tôi cảm giác… hình như hắn không vui thì phải?
Cuộc họp thường kỳ vào thứ Hai, Kỷ Tự Hoài trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Thông thường cuộc họp là để báo cáo công việc tuần trước và sắp xếp công việc tuần tới, nhưng lần này, hắn phá lệ.
“Trước khi họp, tôi muốn hỏi mọi người một câu.”
Các tổ trưởng lập tức trợn tròn mắt: “Giám đốc Kỷ cứ nói ạ.”
“Các cô cậu cảm thấy, khối lượng công việc ở công ty có nhiều không?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, cả phòng họp chìm vào im lặng.
Bởi vì nói thật không thiên vị, công ty mình thực sự rất có tâm, không phải làm thêm giờ, công việc cũng phân bổ rất hợp lý, nhìn chung là khá thoải mái.
Kỷ Tự Hoài đột nhiên hỏi thế này, cứ như muốn trách mọi người rằng công việc ít nhưng vẫn không làm tốt.
Nên chẳng ai dám trả lời.
Sau nửa phút căng thẳng, một anh chàng gan dạ quyết định làm người tiên phong:
“Báo cáo giám đốc Kỷ, công việc không nhiều, thậm chí đôi khi có thể nói là rất ít.”
Mọi người trong phòng họp mới lần lượt gật đầu đồng tình.
Kỷ Tự Hoài gật đầu, lại hỏi tiếp:
“Vậy tại sao tôi cứ cảm thấy có vài nhân viên, cả ngày làm việc rất mệt mỏi?
“Cả ngày cắm cúi vào máy tính, đầu không ngẩng lên lấy một lần?”
Lúc nói hai câu này, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi.
Chỉ thiếu nước gọi đích danh, bảo mọi người biết rằng cái “vài nhân viên” ấy chính là tôi – Hình Tư Gia.
Tôi cảm thấy oan ức, liền vội vàng giải thích.
“Có thể là họ muốn làm những công việc đơn giản cũng đạt đến mức hoàn hảo chăng.”
Cuối cùng ánh mắt Kỷ Tự Hoài cũng rời khỏi người tôi.
Nhưng lời hắn nói vẫn là hướng về phía tôi.
“Tôi không muốn nhân viên của mình mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi vì công việc.
“Công việc đơn giản, làm tốt là được rồi, không cần lặp đi lặp lại mãi.
“Hình Tư Gia, em thấy sao?”
Tôi còn biết nói sao.
Đương nhiên là cảm thấy giám đốc Kỷ nói rất đúng rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com