Chương 2
5
Tôi đã khóc một trận trong căn nhà từng chung sống với Tạ Cảnh Dã.
Khóc xong, tôi dọn hành lý, chuyển về nhà bố mẹ.
May mà dạo gần đây bố tôi đang ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu không với bản tính thương con gái như mạng của ông, chắc chắn sẽ nghĩ là Tạ Cảnh Dã bắt nạt tôi.
Tôi chặn toàn bộ liên lạc của Tạ Cảnh Dã, còn đăng một dòng trạng thái “trở lại đời độc thân” lên trang cá nhân, xem như cắt đứt hoàn toàn với anh.
Khi bạn thân biết chuyện, cô ấy hỏi tôi vì sao lại chia tay, tôi chỉ lấy lý do tính cách không hợp.
Thấy tôi không muốn nói nhiều, cô ấy cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng an ủi rằng “cũ không đi thì mới không tới”.
Cuối tuần, cô ấy kéo tôi ra ngoài dạo phố giải sầu.
Tối đến, khi đang ăn trong một nhà hàng, tôi tình cờ chạm mặt với mấy người anh em thân thiết của Tạ Cảnh Dã.
Trước kia họ luôn đùa gọi tôi là “chị dâu”, nhưng giờ ánh mắt nhìn tôi lại mang đầy vẻ không thiện cảm cho lắm.
Người dẫn đầu là Lục Dã, giọng nói đầy mỉa mai:
“Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân, quả nhiên nói cấm có sai.”
“Đối xử với phụ nữ tốt đến mấy, quay đi là nói chia tay không chút do dự.”
Một người khác tiếp lời:
“Có khi nào cô ta leo lên được cành cao khác rồi không?”
Bạn thân tôi nghe vậy liền giận dữ đẩy vai người đó:
“Anh nói bậy bạ gì thế!”
“Ai biết được có phải do Tạ Cảnh Dã làm chuyện có lỗi với Thiển Thiển, nên cô ấy mới chia tay anh ta không?”
Thấy đôi bên bắt đầu căng thẳng, tôi vội kéo tay bạn thân lại, hướng về phía bọn họ nói:
“Chuyện giữa tôi và Tạ Cảnh Dã, không liên quan gì đến các anh.”
“Nhưng nếu các anh còn vu khống tôi, tôi sẽ kiện đấy.”
Nói xong, tôi kéo bạn thân đứng dậy, định đổi sang nhà hàng khác.
Phía sau, Lục Dã gắt lên:
“Ôn Thiển, cô tưởng là anh em tôi không sống nổi nếu thiếu cô sao?”
“Nói thật, phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà cậu ấy gặp được người định mệnh của đời mình.”
“Đến cả trưởng bối nhà họ Tạ cũng cực kỳ hài lòng với bạn gái mới của cậu ấy. Biết đâu năm nay cô sẽ được mời ăn tiệc đính hôn của họ đấy.”
Nhanh đến thế sao? Tạ Cảnh Dã đã bắt đầu một mối quan hệ mới?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân mỗi ngày trốn trong chăn mà khóc giống như một trò hề.
Tôi siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Tiệc đính hôn thì tôi không đi đâu.”
“Chỉ mong họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Lục Dã bật cười lạnh lẽo, giơ tay lên như thể đang chào:
“Tôi sẽ chuyển lời không sót một chữ.”
Ngay khoảnh khắc đó, loạt bình luận lại xuất hiện:
【Không hổ là anh em nam chính, đúng là biết cách đẩy cốt truyện tiến lên.】
【Chờ nam chính nghe đoạn ghi âm này, sẽ hoàn toàn hết hy vọng với nữ phụ.】
【Cho dù không có ghi âm, nữ chính ngày ngày ở bên, nam chính khó mà không động lòng.】
【Hôm nay hai người họ còn nắm tay nữa, ngọt chết mất!】
【Vẫn chưa đủ ngọt đâu, hai người vẫn còn đang rối rắm, mong nam chính nhanh chóng mở miệng giải thích rõ với nữ chính rằng anh ta chưa từng yêu nữ phụ.】
【Tôi muốn thấy hai người họ hôn đến mức rách môi đâu!】
6
Sau khi ăn tối với bạn thân xong, tôi đi thẳng về nhà.
Không ngờ chỉ nửa tiếng sau, quản gia đến báo với tôi rằng Tạ Cảnh Dã đang đứng ngoài cổng, muốn gặp tôi.
Anh đã ở bên Giang Lê Uyển rồi, còn đến tìm tôi làm gì?
Tôi không muốn dây dưa thêm với họ nữa.
Tôi dứt khoát dặn quản gia:
“Cứ nói tôi không có nhà, bảo anh ta đi đi.”
Về tới phòng trên tầng hai, tôi tình cờ nhìn qua cửa sổ, thấy dáng người đang đứng ngoài cổng.
Khoảng cách rõ ràng rất xa, dưới ánh đèn vàng mờ, căn bản không thể thấy rõ nét mặt anh.
Vậy mà tôi lại có cảm giác, ánh mắt anh đang khóa chặt lấy tôi.
Tim tôi đập loạn, bất an vô cớ.
Một tiếng sau, bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, vậy mà Tạ Cảnh Dã vẫn chưa rời đi.
Tôi bực dọc vứt điện thoại qua một bên, tắt đèn, chui vào chăn, tự nhủ bản thân đừng nghĩ linh tinh nữa.
Ngoài cửa sổ, sấm sét vang rền.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động trên ban công.
Tôi bật dậy, vừa quay đầu đã thấy một bóng người xuất hiện bên giường trong bóng tối.
Tôi hoảng hốt suýt hét lên, một làn hơi ẩm ướt áp sát lại gần:
“Bảo bối, đừng sợ, là anh.”
Cả người tôi nổi da gà.
Lúc này Tạ Cảnh Dã khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Đèn ngủ đầu giường bật sáng.
Tôi siết chặt chăn, lùi về phía đầu giường, giọng run rẩy:
“Tạ Cảnh Dã, anh muốn làm gì?”
Chỉ thấy anh rút từ túi áo ra một chiếc dây chuyền gắn kim cương hồng, đưa tới trước mặt tôi.
“Bảo bối, đây là quà kỷ niệm hai năm yêu nhau mà anh định tặng em.”
“Lần trước chưa kịp đưa.”
Mái tóc trước trán anh ướt đẫm vì nước mưa, ánh mắt mang theo nét u uất đầy bệnh hoạn.
“Anh đeo cho em được không?”
Chiếc dây chuyền đó là mẫu giới hạn mới nhất của hãng M, thậm chí còn chưa được tung ra thị trường.
Tôi từng buột miệng khen một câu “đẹp thật”.
Không ngờ anh lại ghi nhớ, và còn nhanh chóng mua về.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ vui đến mức ôm lấy anh, hôn anh một cái thật mạnh.
Nhưng bây giờ…
Tôi lắc đầu, nhắc lại một lần nữa:
“Tạ Cảnh Dã, chúng ta đã chia tay rồi.”
Anh giữ lấy vai tôi, ánh mắt rực cháy:
“Bảo bối, chia tay thì anh có thể theo đuổi lại em mà.”
“Hồi trước là em theo đuổi anh, giờ đến lượt anh theo đuổi em, được không?”
7
“Tạ Cảnh Dã, anh điên rồi sao?”
Tôi hoàn toàn kinh hãi, không thể hiểu nổi — anh đã có Giang Lê Uyển rồi, tại sao vẫn còn dây dưa với tôi?
Loạt bình luận lại xuất hiện trước mắt:
【Nam chính đang làm cái gì vậy? Tôi nhìn không hiểu nữa rồi.】
【Hiểu cái gì mà hiểu, kiểu con cưng của trời như anh ta chưa từng bị ai đá bao giờ, nhầm lẫn không cam lòng thành không quên được thôi. Sớm muộn gì cũng nhận ra lòng mình.】
【Chỉ thương bảo bối con gái cưng của tôi, chắc lại hiểu lầm nữa rồi.】
【Nữ phụ đúng là cao tay, lùi một bước tiến ba bước, chắc trong lòng đang đắc ý lắm nhỉ.】
【Đừng lo, đợi khi nữ chính đau lòng muốn rời đi, nam chính sẽ nhận ra người mình thật sự yêu là nữ chính, kéo cô ấy lao lên cao tốc tình yêu ngay!】
Tim tôi như chìm xuống đáy.
Khoảnh khắc vừa rồi, tôi lại ngốc nghếch tin rằng… anh thật sự yêu tôi.
Tôi gỡ tay anh ra.
“Tạ Cảnh Dã, thay vì phí thời gian với tôi, anh nên toàn tâm toàn ý ở bên Giang Lê Uyển.”
“Nếu thấy bị tôi đá là mất mặt, thì cứ nói với bên ngoài là anh chia tay tôi. Tôi không có ý kiến.”
“Anh đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”
Tạ Cảnh Dã lắc đầu, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi không buông.
“Bảo bối, anh không muốn ở bên ai khác, anh chỉ muốn có em bên cạnh mà thôi.”
“Em đừng giận chuyện em chia tay anh, chỉ cần em còn muốn anh…”
“Anh biết yêu cầu này rất quá đáng, cơ thể anh không thể cho em thứ em muốn… nhưng từ khi yêu em, anh đã bắt đầu quá trình giải mẫn cảm rồi.”
“Giờ anh đã tìm được cách điều trị khác, em cho anh thêm chút thời gian nữa, được không?”
“Anh xin em…”
Khuôn mặt anh dán sát vào tôi, làn da lại một lần nữa bắt đầu nổi đỏ bất thường.
Cơ thể anh đang gào thét đòi tránh xa tôi – chất gây dị ứng của anh.
Vậy mà anh lại cố chấp sống chết ôm lấy tôi không buông.
Tôi giãy giụa điên cuồng, anh lại giữ chặt gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Môi lưỡi cuốn lấy nhau như đang vật lộn, như muốn hòa tan cả nỗi đau và tuyệt vọng.
Cho dù vì dị ứng mà không thể thở nổi, anh vẫn không chịu buông tay.
Lo sợ anh lại rơi vào sốc phản vệ, tôi nghiến răng cắn mạnh môi anh, dùng hết sức đẩy anh ra.
“Tạ Cảnh Dã, anh định làm loạn đến bao giờ!”
“Dị ứng nặng sẽ chết người đấy, anh không biết sao?!”
Anh vẫn siết chặt lấy tôi, giọng nói khàn khàn đứt quãng:
“Nhưng so với cái chết… tôi… càng sợ… mất em hơn…”
Dứt lời, cơ thể anh không còn gắng gượng được nữa, lại lần nữa ngã xuống, bất tỉnh.
8
Sau khi đưa Tạ Cảnh Dã đến bệnh viện, trong đầu tôi chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của anh.
Tim tôi đập loạn như muốn vỡ ra, rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Việc anh cố chấp giữ lấy tôi, thực sự chỉ vì không cam lòng thôi sao?
“Chị…”
Một bóng người xuất hiện trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Giang Lê Uyển.
Bản năng khiến tôi không có thiện cảm với cô ta, định quay người bỏ đi nhưng bị cô ta gọi lại.
Cô ta đưa tay — cổ tay đeo vòng ngọc viền vàng — khẽ vén tóc, nơi cổ là một chiếc vòng cổ kim cương hồng.
Giống hệt sợi mà Tạ Cảnh Dã đã tặng tôi.
Tim tôi dần trở lại trạng thái bình lặng:
“Có chuyện gì?”
Giang Lê Uyển đánh giá tôi từ đầu tới chân:
“Chị thật xinh đẹp, trách sao A Dã vẫn chưa thể hoàn toàn quên được chị.”
Tôi chẳng buồn vòng vo với cô ta:
“Nếu không có gì, tôi đi trước.”
Tôi vừa quay người, đã nghe thấy giọng cô ta phía sau:
“Chắc chị vẫn chưa biết nhỉ? Em đã dọn vào sống ở nhà họ Tạ rồi.”
“Chẳng bao lâu nữa, em với A Dã sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Mẹ anh ấy đích thân chọn ngày.”
“Thế nên, phiền chị đừng lại gần A Dã nữa. Chị cũng không muốn bị gọi là kẻ thứ ba đâu, phải không?”
Loạt bình luận hiện ra ngay trước mắt:
【Cuối cùng con gái cưng của tôi cũng biết ghen và lên tiếng tuyên bố chủ quyền rồi.】
【Nữ phụ biến đi nhanh còn kịp, đừng giả vờ ngây thơ mà làm kẻ thứ ba nữa!】
【Hai người họ sinh ra là để dành cho nhau, còn nữ phụ thì cứ giả bộ từ chối rồi lại quyến rũ nam chính, thật ngứa mắt.】
Tôi khép mắt, hít sâu một hơi:
“Chỉ là một người đàn ông mà tôi đã vứt bỏ, cô nghĩ tôi còn quan tâm chắc?”
“Làm ơn quản lý vị hôn phu của mình cho tốt, bảo anh ta đừng tới làm phiền tôi nữa.”
Thế nhưng, bắt đầu từ hôm sau, Tạ Cảnh Dã lại mỗi ngày đều gửi hoa, đồ ăn, và các món quà khác đến chỗ tôi.
Cho dù tôi từ chối, những thứ ấy cuối cùng vẫn đến tay tôi qua người khác.
Tôi ném thẳng quà vào thùng rác ngay trước mặt anh, anh lại chỉ mỉm cười đầy nuông chiều:
“Bảo bối giận lên thật đáng yêu.”
“Nếu không thích, ngày mai anh sẽ đổi cái khác.”
Tôi tức đến sắp phát điên, vung tay tát anh một cái thật mạnh:
“Anh đã có vị hôn thê rồi, có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?!”
Anh đưa tay chạm lên gò má vừa bị tát, ánh mắt nhìn tôi rực cháy:
“Tay bảo bối thơm thật.”
“Tạ Cảnh Dã, anh bị biến thái à?!”
“Nếu anh còn như thế nữa, tôi sẽ báo công an!”
Tôi không muốn nói thêm với anh một lời nào, quay người định rời đi thì bị anh giữ lấy cổ tay:
“Thiển Thiển, tin anh đi… ngoài em ra, anh không cần ai khác.”
Nhìn vào đôi mắt chân thành đến gần như khẩn thiết ấy, tôi… bỗng thấy hoang mang.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com