Chương 1
1.
“Nương! người sao vậy…”
Lão lục Hách Thiên Bồi đang khóc rống bỗng ngớ người, đờ đẫn nhìn ta.
“Tướng công, người sắp chết sẽ dễ gặp mộng quỷ ám.”
Nàng dâu Tần Sương Ngữ lau nước mắt, đưa chén phù thủy tới sát miệng ta:
“Mẫu thân, uống một ngụm tiên lộ đi, lát nữa có thần tiên đến đón người rồi.”
Ta lạnh lùng liếc nàng một cái, vươn tay nắm lấy chén sứ, “rắc” một tiếng bóp nát ngay trong tay:
“Ta bảo, mang thương tới đây!”
2.
Tần Sương Ngữ bị hành động của ta làm cho sợ hãi, lùi lại hai ba bước.
Lão lục bừng tỉnh, vội chạy đi lấy Trường Minh Thương mang tới trước giường.
“Mẫu thân, người cứ yên tâm ra đi, con sẽ để Trường Minh Thương chôn cùng người.”
“Chôn mẹ ngươi ấy mà chôn! Ta còn chưa chết!”
Ta giật mạnh lấy cây thương, gắng gượng bật dậy khỏi giường.
Nửa năm bệnh nặng liệt giường, hiện tại chân đứng chẳng vững, cứ như giẫm trên mây.
Nhưng vừa nghĩ tới cảnh Gia Nghi đang chịu khổ trong Dục vương phủ, đôi chân lập tức như được rót sức mạnh.
【Hu hu hu, lão thái quân không hổ là nữ tướng tinh tú ngày xưa, sắp chết mà vẫn ngầu thế này.】
【Tiếc là lão thái quân trúng độc, nếu thân thể khỏe mạnh, nhất định đã đâm xuyên cả Dục vương phủ để cứu Gia Nghi bảo bối rồi.】
【Tất cả là tại Tần Sương Ngữ, hại lão thái quân trúng độc, hại Gia Nghi bị khổ!】
Trúng độc?
Tần Sương Ngữ?
Ta hơi cụp mắt, đảo mắt nhìn một lượt đám người trong phòng, không nói gì thêm:
“Lão lục, dẫn toàn bộ hộ vệ trong phủ theo ta.
Còn vợ lão lục, ngươi đi dọn dẹp viện Đông cho sạch sẽ.”
Tần Sương Ngữ và lão lục đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cãi lời, chỉ đành nghĩ rằng ta phát tác trước lúc chết.
Đợi lão lục điểm danh đủ người, ta cũng thay xong chiến phục, cầm thương bước ra khỏi cửa lớn.
“Mẫu thân, người định đi đâu vậy?”
“Dục vương phủ.”
“Mẫu thân, người khỏe hẳn đâu mà tới Dục vương phủ, thầy thuốc còn nói…”
“Nói ta không qua nổi hôm nay, đúng không?”
Ta trừng mắt nhìn lão lục:
“Ta, Trang Thiều Hoa, chết lúc nào là do ta định đoạt! Ngươi mà còn lải nhải, cẩn thận ta đánh luôn ngươi!”
Lão lục gãi đầu, ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Nàng dâu Tần Sương Ngữ thấy có điều bất thường, run giọng khuyên ta:
“Mẫu thân, người dẫn nhiều người đi Dục vương phủ thế này… e là không hay đâu ạ.”
Ta mỉm cười đầy ẩn ý:
“Không hay mới đúng đấy. Dám động đến người nhà họ Hách ta, thì phải trả giá.
Bằng không thiên hạ lại tưởng ta thật sự bị người đầu độc chết rồi!”
Nghe vậy, Tần Sương Ngữ trợn tròn mắt kinh ngạc, còn ta thì đã cưỡi ngựa rời khỏi Hách phủ.
3
Thật ra với thể trạng hiện tại của ta, căn bản không thể cưỡi ngựa.
Tay run đến mức cầm dây cương cũng không vững, thắt lưng và ngực đau như muốn gãy làm đôi.
Thế nhưng tất cả khó chịu đều bị ta cắn răng đè nén.
Ý chí lúc này mạnh mẽ đến mức như quay về năm mười tám tuổi.
Năm đó ta trúng ba mũi tên, vậy mà vẫn cắn chặt răng kéo Hách thủ vệ ra khỏi đống xác chết.
Bây giờ ta cũng phải cắn răng xông đến cứu Gia Nghi.
Không ai được phép ngăn ta cứu cháu gái.
Người Hách gia không được, Dục vương không được, đến Diêm Vương cũng không được!
【Lão thái quân sống rồi! Lão thái quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!】
【Lão thái quân xông lên đi, sáu mươi tuổi chính là thời điểm để xông pha thiên hạ!】
【Lão thái quân, nhất định phải xử lý Lý Thư Dao! Chính nàng ta là kẻ luôn bắt nạt Gia Nghi!】
…
Những dòng chữ kỳ quặc lại xuất hiện lần nữa.
Cuối cùng ta cũng hiểu đây là một quyển thoại bản*.
(*thể loại truyện diễn nghĩa, kể chuyện trong các gánh hát xưa)
Cháu gái ta – Gia Nghi – chính là nữ chính.
Còn Dục vương – Thẩm Trì Dục – là nam chính.
Bọn họ sẽ bắt đầu một đoạn tình ái đầy giày vò, đến khi cháu ta bị hành hạ đến chết, Thẩm Trì Dục mới hối hận thì đã muộn.
Đọc đến đây, ta trầm mặc, chỉ hận không thể chặt kẻ viết thoại bản ấy ra làm tám khúc.
Gia Nghi là cháu gái ta một tay nuôi lớn.
Ta không nỡ gả nó tới Nam cảnh, tự mình dạy nó cầm kỳ thi họa, đạo lý lễ nghi.
Dạy nó trở thành nữ tử hiểu lễ biết nghĩa, dịu dàng hiền thục, chỉ mong nó có một cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Chứ không phải để nó làm cái gì mà nữ chính truyện ngược!
Nghĩ đến Hách gia ta ba đời, có mười tám vị anh liệt, bảy thành ở Nam cảnh, thành nào chẳng nhuốm máu Hách gia?
Thế mà giờ đến một đứa cháu gái cũng bảo vệ không nổi…
Nếu Gia Nghi sống không được, thì ai cũng đừng mong sống!
4
Tháng Chạp, giữa trời đông giá rét, vó ngựa phi nhanh hất tung từng đợt tuyết trắng.
Ta chưa đợi lão lục tới đã xông thẳng vào Dục vương phủ, theo chỉ dẫn của đám dòng chữ kia đến gần viện Phù Dung.
Một giọng nói của tiểu nha hoàn truyền vào tai:
“Gia Nghi, là Vương gia muốn phạt ngươi, không trách được tiểu thư nhà ta.”
“Ngươi sao lại cứng đầu như thế, cúi đầu xin lỗi tiểu thư nhà ta một câu chẳng phải ai cũng vui vẻ rồi sao?”
“À đúng rồi, sáng nay Hách gia truyền tin, nói lão thái quân sắp không qua khỏi rồi.
Ngươi là do bà ấy nuôi lớn, chắc đau lòng lắm nhỉ?”
Từ xa ta nhìn thấy Gia Nghi đang quỳ trong tuyết, chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng tang, người đầy tuyết phủ.
Nó vốn bất động, nhưng khi nghe nha hoàn kia nói ta sắp chết, theo bản năng định đứng dậy.
Lại bị thị vệ của Dục vương ấn chặt xuống:
“Vương phi, chưa đến giờ.”
Một đám nha hoàn, thị vệ cũng dám đối xử với Gia Nghi thế này?
Chúng định làm loạn cả trời rồi à!
“Buông cháu gái ta ra!”
Ta quát lớn một tiếng, cây thương trong tay vạch ra một đường cung trên không trung, chính xác đâm xuyên vai gã thị vệ.
Lũ nha hoàn hoảng sợ hét toáng, cuống cuồng trốn sau lưng Lý Thư Dao – trắc phi của Dục vương.
Gia Nghi bỗng ngoảnh đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gọi:
“Tổ mẫu.”
Thấy ta thở dốc không ngừng, nó loạng choạng lao đến đỡ lấy ta.
Ta nắm chặt bàn tay lạnh như băng của nó, tim đau như bị ai bóp nghẹn.
Cháu gái ngoan của ta, sao có thể để người khác giày vò đến mức này!
Một ngụm uất khí nghẹn ở ngực không thể trào ra, Lý Thư Dao lại còn tự dâng đầu tới:
“Hách lão thái quân, nơi này là Dục vương phủ, không phải chỗ cho người lộng hành!”
5
Dọa ta bằng Dục vương ư?
Ngàn quân vạn mã ta còn không sợ, lại sợ một tên Vương gia dựa hơi quyền thế như hắn?
Ta đi thẳng tới trước mặt Lý Thư Dao, giơ tay tát mạnh cho nàng ta một cái:
“Chính phi còn chưa mở miệng, ngươi – một thứ phi nho nhỏ – gào cái gì?”
Lý Thư Dao không ngờ ta lại dám tát nàng ta giữa đám đông, sững sờ đến mức giọng run lên:
“Hách lão thái quân, phụ thân ta là Thượng thư bộ Hộ, ta và Dục vương lại là thanh mai trúc mã, hôm nay người đánh ta, chẳng lẽ không sợ liên lụy đến Hách gia?”
“Hử, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi liên lụy Hách gia?”
Ta rút cây Trường Minh Thương đang cắm trên vai gã thị vệ ra, đầu thương xoay một vòng, chĩa thẳng vào cổ Lý Thư Dao:
“Đánh ngươi còn nhẹ, hôm nay ta có phế ngươi, thì bọn họ có thể làm gì được ta?”
Lý Thư Dao hoảng hốt toan bỏ chạy, ta lập tức vung thương chém mạnh vào mắt cá chân nàng ta, máu phun ra, Lý Thư Dao ngã nhào xuống tuyết như một con chó.
“Tổ mẫu, không được!”
Khi ta chuẩn bị đâm thêm nhát nữa, Gia Nghi vội vã ngăn lại, ánh mắt nàng liếc về phía ngoài viện, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Thì ra, Thẩm Trì Dục tới rồi.
7
Thẩm Trì Dục mặt mày tối sầm, không vui liếc Gia Nghi một cái, rồi trước mặt ta mà ôm lấy Lý Thư Dao vào lòng:
“Hách lão thái quân, sủng phi của bản vương không đến lượt người dạy dỗ.”
Lý Thư Dao dụi đầu vào ngực Thẩm Trì Dục, nức nở tủi thân:
“Vương gia, nếu người tới trễ thêm chút nữa, thần thiếp đã mất mạng dưới tay Vương phi rồi…”
Người đánh nàng ta rõ ràng là ta, vậy mà nàng ta đổ hết tội lên đầu Gia Nghi.
Tâm cơ sâu đến thế, bảo sao Gia Nghi không phải đối thủ của nàng ta.
Ta chau mày nhìn Thẩm Trì Dục, quả nhiên hắn tin lời Lý Thư Dao:
“Hách Gia Nghi, vì sao ngươi lại lòng dạ hẹp hòi như thế?”
Gia Nghi mím chặt môi, vì ta nên không cãi lại, chỉ thấy vai nàng khẽ run, nét mặt hoàn toàn trống rỗng.
Không, đây không phải là Gia Nghi của ta!
Gia Nghi của ta phải như sao như trăng, tuyệt đối không thể vì một nam nhân mà cúi đầu nhẫn nhục đến mức này!
Ta giơ Trường Minh Thương lên trước mặt nàng:
“Hách Gia Nghi, bao lâu rồi ngươi chưa cầm thương?”
6
Gia Nghi hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Trường Minh Thương.
Trước kia ta cũng cho nó luyện thương, nhưng luôn lo người ngoài cho rằng nó thô lỗ, nên không cho nó thể hiện trước mặt kẻ khác.
Nhưng hôm nay—
“Gia Nghi, cây thương này có thể chém giặc man di, cũng có thể trảm kẻ phụ lòng.”
“Dùng nó để chặt đứt nghiệt duyên, rời khỏi Dục vương phủ, theo tổ mẫu về lại Hách gia.”
“Cho dù hắn là hoàng tử, nàng là nữ nhi Thượng thư, nữ nhi Hách gia tuyệt đối không thể để người khác chèn ép!”
Ta nói liền một hơi, cơn ho dữ dội lập tức ập đến. Gia Nghi hoảng hốt vội đỡ lấy ta, xoa lưng cho ta dễ thở.
Lý Thư Dao nhân cơ hội lên tiếng, giọng the thé đầy châm chọc:
“Hách lão thái quân, người ngàn vạn lần đừng chết trong Dục vương phủ, xúi quẩy lắm đấy.”
Xúi quẩy?
Vậy hôm nay ta sẽ huyết tẩy Dục vương phủ, cho nàng biết thế nào mới là xúi quẩy thực sự!
Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo cuồn cuộn bốc lên từ người ta, Gia Nghi bất ngờ nắm lấy Trường Minh Thương.
Nó đã hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên trong trẻo kiên định, giọng nói vô cùng dứt khoát:
“Tổ mẫu, để con.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com