Chương 2
7
Ta đưa Trường Minh Thương cho Gia Nghi, nàng vừa nhận lấy liền đâm thẳng về phía Thẩm Trì Dục.
Thẩm Trì Dục bị thương ở cánh tay, giận dữ gầm lên:
“Hách Gia Nghi, ngươi điên rồi sao?!”
Gia Nghi không hề để tâm, lại đâm tiếp một thương, lần này phá nát ngọc quan trên đỉnh đầu hắn.
“Hách Gia Nghi!!!” Trán Thẩm Trì Dục nổi gân xanh:
“Ngươi còn ra thể thống của một Vương phi nữa không?!”
“Thể thống Vương phi gì chứ, ta đã chẳng muốn làm từ lâu rồi!
Thẩm Trì Dục, từ hôm nay trở đi, chúng ta đoạn tuyệt ân nghĩa!”
Nhẫn nhịn suốt ba năm, giờ phút này Gia Nghi cuối cùng cũng không nhịn nữa.
Nàng cầm Trường Minh Thương đập phá loạn trong viện Phù Dung, đập nát cửa sổ, chọc thủng xà nhà, phá tan đình nghỉ mát, đá lật cả bàn đá.
Tiếng ầm ầm như sấm dội từng hồi từng hồi vào lòng Thẩm Trì Dục, khiến đám dòng chữ cũng phát cuồng:
【Nữ nhi ơi, giết chết đôi cẩu nam nữ này đi!】
【Không được, nếu Gia Nghi giết Thẩm Trì Dục, Hoàng hậu nhất định sẽ không tha cho nàng và lão thái quân đâu!】
【Lão thái quân đang nghĩ gì vậy? Sao không can nàng lại?!】
【Can cái gì? Mấy người không thấy à, lão thái quân còn muốn giết Thẩm Trì Dục hơn cả nữ nhi ấy chứ!】
【Gia Nghi, lão thái quân, làm ơn bình tĩnh đi, giờ không còn ai có thể giúp Hách gia nữa đâu!】
Ta nhìn rõ từng dòng chữ trong không trung, nhưng vẫn không khuyên Gia Nghi dừng tay.
Ta biết cháu gái ta.
Nó biết chừng mực.
Thế nhưng nhát thương cuối cùng… Gia Nghi giết người rồi.
8
Nàng thẳng tay đâm xuyên cổ họng của nha hoàn thân cận bên Lý Thư Dao – chính là kẻ lúc trước ngạo mạn sỉ nhục nàng – chỉ trong chớp mắt đã biến thành một xác chết đẫm máu lạnh tanh.
“Lý Thư Dao, thả Bích Vân ra. Nếu không, kẻ tiếp theo chết sẽ là ngươi.”
Thấy Gia Nghi thực sự xuống tay, Lý Thư Dao hoảng loạn rúc chặt vào lòng Thẩm Trì Dục:
“Vương gia, tỷ ấy nhất định bị điên rồi, người mau cho người bắt lấy nàng đi!”
Hơn chục tên thị vệ của vương phủ lập tức rục rịch.
Ta lặng lẽ rút dao găm trong tay áo, đã chuẩn bị sẵn sàng đại khai sát giới.
Không ngờ Thẩm Trì Dục lại lạnh lùng ra lệnh:
“Đưa Bích Vân tới đây.”
Bích Vân thân thể đầy vết thương bị kéo đến Phù Dung viện.
Vừa nhìn thấy ta, nàng đã òa khóc quỳ xuống:
“Lão thái quân, nô tỳ chưa từng có ý hại hài tử của trắc phi. Nô tỳ thật sự không có!”
Ta đỡ nàng dậy, giao lại cho Gia Nghi, sau đó bước đến trước mặt Thẩm Trì Dục:
“Dục vương, hôm nay lão thân muốn đưa Gia Nghi và Bích Vân rời khỏi đây.”
“Nếu bản vương không đồng ý thì sao?”
“Vậy thì Dục vương phủ tất sẽ máu chảy thành sông!”
Thẩm Trì Dục nheo mắt, ánh nhìn âm trầm khóa chặt lấy ta:
“Ngươi đang uy hiếp bản vương?”
“Uy hiếp?”
“Vương gia hiểu nhầm rồi. Lão thân xưa nay nói được là làm được.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thẩm Trì Dục cau mày thật sâu, ánh mắt giá lạnh lại chuyển sang nhìn Gia Nghi:
“Hách Gia Nghi, hôm nay nếu ngươi dám bước chân ra khỏi Phù Dung viện này, thì vĩnh viễn đừng mong quay về nữa.”
Gia Nghi khựng lại, hơi do dự.
Cuối cùng, nàng lướt qua bên ta, bước từng bước vững vàng đến trước mặt Thẩm Trì Dục:
“Vương gia, ta sẽ không quay về nữa.
Thứ này, trả lại cho người.”
Gia Nghi tháo ngọc bài vẫn đeo bên cổ ném xuống đất, ngọc bài vỡ thành hai mảnh.
Cùng vỡ nát… là biểu cảm của Thẩm Trì Dục.
“Cút! Tất cả các ngươi cút cho bản vương!!!”
9
【Cốt truyện thay đổi rồi ư?? Sau này Thẩm Trì Dục còn truy thê hỏa táng tràng nữa không?】
【Thay đổi chẳng phải tốt sao? Gia Nghi nên về Hách gia làm bảo bối nhỏ, dựa vào đâu phải ở lại Dục vương phủ chịu ngược?】
【Đúng thế! Đợi đến khi Gia Nghi chết rồi Thẩm Trì Dục mới truy thê, thì tính cái gì là hỏa táng tràng chứ?!】
【Liệu Gia Nghi có biết trước rằng, người cứu nàng năm bảy tuổi căn bản không phải Thẩm Trì Dục, mà là Thẩm Trường Uyên không?】
【A a a, kích động quá đi mất! Nếu Gia Nghi mà có thể ở bên Thẩm Trường Uyên thì tốt biết mấy!】
…
Truy thê hỏa táng tràng?
Truy thê thì ta không hiểu, chứ hỏa táng thì ta quá rành.
Còn Thẩm Trường Uyên? Thì ra người cứu Gia Nghi năm đó lại là Thẩm Trường Uyên!
Ta có hơi không dám tin, Thẩm Trì Dục và Hoàng hậu – mẹ con bọn họ – lại có thể mặt dày đến mức này.
Năm xưa Hách gia đang lúc hưng thịnh, bọn họ không tiếc cướp công cứu người của Thẩm Trường Uyên, lừa lão ngũ gả Gia Nghi cho Thẩm Trì Dục.
Giờ biết Hách gia không tham dự đảng tranh, lại thấy con cháu Hách gia chẳng còn bao nhiêu, bọn họ hẳn đã hối hận rồi.
Nên mới dồn ép Gia Nghi mọi đường, chỉ để nâng Lý Thư Dao lên làm chính phi.
“Đồ khốn kiếp!”
“Tổ mẫu, người đừng giận. Sau này con sẽ không còn liên quan gì tới Dục vương nữa.”
Gia Nghi ngẩng đầu cười ngọt với ta. Nàng gầy hơn so với lần trước về nhà, gương mặt nhỏ đi trông thấy.
Ta vuốt mu bàn tay nàng, lòng càng thêm chua xót.
Có lẽ nó vẫn chưa biết… mình đã mang thai con của Thẩm Trì Dục.
10
Sau khi đón Gia Nghi về phủ, ta gọi cả nhà lão lục, vợ lão tam cùng con gái của nó tới chính sảnh, chính thức tuyên bố:
Từ nay về sau, Gia Nghi sẽ ở lại Đông viện, vẫn là đại tiểu thư của Hách gia.
“Lão thái quân, chuyện này… không ổn đâu ạ, vợ chồng người ta cãi nhau, sao chúng ta lại trực tiếp đưa người về được?”
“Đúng đó, lỡ như Dục vương đến đòi người thì biết làm sao?”
Vợ lão lục và vợ lão tam đồng loạt phản đối.
Cháu gái thứ ba – Hách Thi Văn – cũng bĩu môi:
“Tổ mẫu, người để đường tỷ ở lại Hách gia lâu dài, vậy sau này con lấy chồng kiểu gì?”
“Gia Nghi ở Hách gia thì liên quan gì đến chuyện con lấy chồng?”
“Tổ mẫu, đường tỷ đã gả cho Dục vương thì nên theo chồng. Chỉ vì vợ chồng cãi vã mà quay về nhà mẹ đẻ ở lâu, e là ai ai cũng sẽ nói nữ nhi Hách gia dựa thế nhà mẹ, không biết giữ bổn phận…”
Không đợi cháu gái nói xong, “bốp” một tiếng, ta vung tay tát cho nó một cái.
“Thế lực của Hách gia là để dành cho con gái Hách gia dùng!”
“Nam nhân Hách gia đều chết trên chiến trường, nếu đến cả nữ nhi của Hách gia ta cũng không bảo vệ nổi, vậy ta – Trang Thiều Hoa – sống trên đời làm gì?”
“Thi Văn, tổ mẫu nói cho con biết, nữ nhi Hách gia có thể không thành hôn, không theo chồng, không giữ tam tòng tứ đức. Nhưng tuyệt đối không được để người khác bắt nạt!
Con nghĩ xem, sau này nếu con bị nhà chồng ức hiếp, mà Hách gia làm ngơ không quan tâm, con có cam lòng không?”
“Ta nói cho các ngươi biết, Hách gia một người vinh thì cả nhà cùng vinh, một người nhục thì cả nhà chịu.
Không phân nam nữ, chỉ cần mang huyết mạch Hách gia, ta sẽ bảo vệ đến cùng!”
“Ai mà thấy việc Gia Nghi ở lại Hách gia là mất mặt, thì cửa ở kia, cút cho ta!”
Vợ lão tam nghe xong sợ đến hồn phi phách tán, lập tức kéo Thi Văn quỳ xuống:
“Lão thái quân nói đúng, chúng con không có ý kiến.”
Thi Văn mắt rưng rưng, mím môi không nói gì.
Vợ lão lục – người đang giữ quyền quản sự trong phủ – vội đứng ra hòa giải:
“Chị dâu à, lão thái quân sức khỏe không tốt, để Gia Nghi về đây ở một thời gian, chắc Dục vương cũng không để tâm đâu ạ.”
Câu này rõ ràng là đang ám chỉ với vợ lão tam rằng:
Đợi ta chết rồi, thì đuổi Gia Nghi về Dục vương phủ cũng chưa muộn.
Ta xoa trán, cho mọi người lui xuống.
Lúc này điều khiến ta phiền lòng nhất không phải là Hách gia lòng người bất nhất, cũng không phải là việc Thẩm Trì Dục sớm muộn gì cũng trả đũa.
Mà là… ta nên xử lý thế nào với đứa nhỏ trong bụng Gia Nghi.
Ta bất an đưa thầy thuốc đáng tin trong phủ tới Đông viện bắt mạch cho Gia Nghi.
Lúc ông ta đưa mắt ra hiệu, ta lập tức hiểu – là mạch hỉ.
Chuyện này… thật sự rất khó xử.
“Gia Nghi, tổ mẫu hỏi con một chuyện.
Nếu con mang thai đứa con của Thẩm Trì Dục… con sẽ giữ lại hay không giữ?”
11
“Con…?”
Gia Nghi sững người, đầu ngón tay run run chạm lên bụng dưới, vẻ mặt khó tin.
Một lát sau, nàng bất lực nói:
“Tổ mẫu, đứa bé này là hoàng tôn của Bệ hạ, con làm sao có thể không giữ…”
【Nữ nhi nói đúng lắm, mưu hại hoàng tôn là tội tru di cửu tộc. Gia Nghi không gánh nổi, lão thái quân cũng không gánh nổi.】
【Nhưng nếu Gia Nghi sinh đứa bé ra, thì chắc chắn lại quay về với cốt truyện nữ chính bị ngược nữa.】
【Các ngươi nghĩ đơn giản quá, cho dù không có đứa bé, Thẩm Trì Dục cũng đâu chịu buông tha Gia Nghi! Đây là truyện truy thê hay văn học tử thần, nữ chính không thể trốn thoát được đâu.】
【Đừng nói chắc như đinh đóng cột vậy, lão thái quân còn có thể chết đi sống lại, tại sao Gia Nghi lại không thể thoát khỏi cốt truyện? Chỉ cần nàng không giữ đứa bé này, sau này cũng sẽ không vì mất con mà phát điên.】
…
Dòng chữ bàn luận ầm ĩ về chuyện giữ hay không giữ đứa bé.
Ta đè tay lên ngực, ngồi xuống bên cạnh Gia Nghi.
Người ngoài nhìn thế nào ta không quan tâm, ta chỉ để ý suy nghĩ của cháu gái ta.
“Gia Nghi, con nói thật cho tổ mẫu biết, nếu bỏ hết mọi yếu tố khác, con có muốn giữ đứa bé này không?”
Gia Nghi ngẩng đầu lên, quả quyết thốt ra hai chữ:
“Không muốn.”
“Được. Tổ mẫu biết rồi.”
Gia Nghi nhận ra cảm xúc của ta, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nghẹn ngào:
“Tổ mẫu, là Gia Nghi bất hiếu, khiến người phải lo lắng như vậy.”
“Đồ ngốc, ta là tổ mẫu của con.
Nếu ta không bảo vệ con… thì còn ai bảo vệ con?”
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Gia Nghi, ta giơ tay lên, cắn răng điểm vào huyệt khiến nàng hôn mê, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường.
“Cháu gái ngoan, cứ ngủ một giấc thật ngon.
Khi tỉnh dậy rồi… đứa bé sẽ không còn nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com