Chương 3
12
Ta tự tay bón cho Gia Nghi uống một bát thuốc. Dòng chữ trong không trung lập tức bùng nổ:
【Lão thái quân ghê gớm thật, đến cháu cố của mình cũng xuống tay không chớp mắt.】
【Khoan đã, đứa bé đó là hoàng tôn mà, chẳng lẽ bà ấy không sợ liên lụy đến cả Hách gia sao?】
【Lão thái quân chỉ là già, chứ không phải ngu. Chuyện này chỉ cần làm kín kẽ, ai mà biết được?】
【Lão thái quân quả thật là kiểu người “có chuyện là xông lên trước”!】
【Đỉnh thật! Lão thái quân đúng chuẩn nữ ưng miền cao Nam cảnh luôn!】
Ta đọc những dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Ở cao nguyên Nam cảnh, nữ ưng quả thật mạnh hơn giống đực.
Chỉ tiếc, hiện giờ ta đã trúng độc, thực lực không còn được như xưa.
Nghĩ tới những năm tháng trên chiến trường, ta không kiềm được mà ngoảnh sang nhìn Gia Nghi đang ngủ yên, trong lòng đầy xót xa và hối hận.
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong quân doanh, ba tuổi luyện thương, mười hai tuổi ra chiến trường, mười bốn tuổi đã lãnh binh giết địch.
Thân thể đầy thương tích, có mười hai vết dao, năm vết tên.
Vì uống thuốc trì hoãn nguyệt sự suốt nhiều năm mà làm hỏng cả tử cung.
Còn chị gái ta – Trang Trường Minh – vì thân thể yếu nên được ở lại kinh thành.
Nàng trở thành đệ nhất tài nữ đất kinh, sống trong nhung lụa, được bao người nâng niu.
Cuối cùng gả cho Bạch tướng quân trấn giữ Bắc Cương, vững vàng ngồi vững vị trí chính thê.
Dù ta và Trường Minh không hòa thuận, nhưng vẫn ngưỡng mộ một đời suôn sẻ của nàng.
Cũng vì thế mà không nỡ để Gia Nghi chịu khổ vì nữ nhi tòng quân, nên đã để nàng ở lại kinh thành, đích thân dạy dỗ, mong rèn nàng thành một quý nữ đoan trang hiền thục, để gả cho một người chồng tốt, sống yên bình cả đời.
Gia Nghi không phụ lòng ta.
Nàng ngoan ngoãn hiếu thuận, dịu dàng lương thiện, không thừa hưởng cái tính xấu nóng nảy của ta.
Nhưng cũng chính vì nàng quá hiểu chuyện, quá hiền lành… nên mới để Thẩm Trì Dục chèn ép suốt ba năm.
Bích Vân kể với ta, ba năm qua Hách gia năm nào cũng có tang, thân thể ta càng lúc càng suy yếu, Gia Nghi không muốn gây thêm phiền phức cho nhà mẹ, nên nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, rút lui đến không còn đường lui, thậm chí không cho Bích Vân tiết lộ gì với Hách gia, nuốt hết mọi ấm ức vào trong bụng.
“Lão thái quân, tiểu thư nói nàng chẳng giúp được gì cho Hách gia, điều duy nhất có thể làm… là giữ thân phận Dục vương phi, đến lúc cần thiết, có lẽ còn giúp được Hách gia một tay.”
Cháu gái ngốc của ta, chính vì ôm lấy cái hi vọng viển vông đó… mà bị chèn ép suốt ba năm.
Gia Nghi từng nghĩ, Thẩm Trì Dục rồi sẽ thay đổi.
Nhưng đâu hay rằng, mối hôn sự này từ đầu đến cuối đều là một ván cờ do Hoàng hậu và Thẩm Trì Dục bày ra.
Trong mắt Thẩm Trì Dục, nàng chẳng qua chỉ là một con cờ, đến khi nàng chết rồi hắn mới bắt đầu hối hận.
Nhưng giờ ta đã biết được cốt truyện này.
Dù phải trả giá bằng cả mạng già này… ta cũng phải thay đổi vận mệnh của Gia Nghi!
13
Hôm đó, ta làm ba việc.
Việc thứ nhất, ta đến Bạch phủ, gặp Trang Trường Minh một lần, cùng nàng ta thực hiện một cuộc giao dịch.
Việc thứ hai, ta cho vị lang trung kê thuốc cho Gia Nghi rời khỏi kinh thành, lại mời một thuộc hạ thân tín nhất từ bên ngoài phủ – Đường Anh Lan – đến chăm sóc cho Gia Nghi.
Dù Đường Anh Lan đã lập gia đình, sinh con, nhưng không hề do dự mà lập tức đồng ý.
Việc thứ ba, ta tìm ra viên Tỏa Mệnh Đan truyền đời của Hách gia, nuốt trọn một viên.
Không ngờ, đám dòng chữ còn kích động hơn cả ta:
【Tỏa Mệnh Đan! Lão thái quân đã uống Tỏa Mệnh Đan rồi!】
【Đây chẳng phải là viên thuốc mà Gia Nghi uống vào cuối truyện sao? Có thể giữ mạng cho người hấp hối thêm bảy ngày, nhưng sau bảy ngày, dù có tiên giáng trần cũng không cứu nổi.】
【Khóc chết mất! Lão thái quân làm vậy là sợ mình ngã gục trước, nên lấy mạng cược một ván cuối cùng!】
【Nhưng chỉ có bảy ngày, bảy ngày làm được gì chứ? Lão thái quân lần này liều quá rồi…】
Liều lĩnh?
Không, đây không phải là liều lĩnh.
Hôm nay Trang Trường Minh đã bắt mạch cho ta, phát hiện ra Tần Sương Ngữ đã hạ độc ta suốt ba năm.
Thân thể ta lúc nào cũng có thể đổ gục, nếu đang làm dở việc mà chết thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao?
Trận chiến này, ta không được phép thua.
Gia Nghi cũng không được phép thua.
Vì Gia Nghi, ta phải trong vòng bảy ngày định đoạt thắng bại, để nàng thoát khỏi cốt truyện này hoàn toàn.
Nhưng ta không ngờ rằng…
Tin Gia Nghi bị sảy thai lại truyền ra khỏi Hách phủ chỉ sau một đêm, lan khắp kinh thành, xôn xao náo loạn đến mức ngay sáng hôm sau Thẩm Trì Dục đã dẫn người đến Hách phủ đòi người.
14
“Hách lão thái quân, sao lại không thấy Vương phi?”
Thẩm Trì Dục dẫn theo chánh viện phán của Thái y viện, giọng lạnh đến mức có thể ngưng thành băng.
Ta thản nhiên nhấp một ngụm trà:
“Cháu gái ta ở Dục vương phủ không có đêm nào ngủ yên. Nay về nhà mẹ đẻ, muốn ngủ thêm một chút. Nếu Vương gia không có việc gì quan trọng thì mời về đi, Hách gia không hoan nghênh ngươi.”
“Hách lão thái quân, bản vương kính ngươi là trưởng bối nên nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nếu hôm nay ngươi không giao Gia Nghi ra, bản vương sẽ san bằng Hách gia!”
“Hay đấy!
Nếu không san, ngươi là chó!”
Ta bật người khỏi ghế, đoạt lấy cây Trường Minh Thương mà lão lục đang ôm, mũi thương dí thẳng vào mũi giày Thẩm Trì Dục:
“Dục vương, nếu ngươi dám bước vào nội viện nửa bước, đừng trách lão thân phế ngươi!”
Nghe vậy, Lý thái y và lão lục đưa mắt nhìn nhau, không ai dám ho he.
Thẩm Trì Dục lại chẳng giận, mà cười khẩy lạnh lùng.
Từng chữ từng chữ như đâm vào tim người:
“Hách lão thái quân, Hách Gia Nghi mang thai hoàng tôn, lại tự ý uống thuốc phá thai – đây là tội vạn chết không tha.
Ngươi tiếp tục bao che cho nàng, là muốn cả Hách gia cùng chôn theo sao?”
“Dục vương, ăn cơm thì tùy miệng, nói năng thì cẩn thận!
Gia Nghi nhà ta căn bản không hề mang thai, nói gì đến chuyện hại hoàng tôn?”
“Hách Gia Nghi có sảy thai hay không, chỉ cần Lý thái y bắt mạch là rõ.”
Thẩm Trì Dục lạnh lùng đứng lên:
“Binh lính trong phủ bản vương đang đợi ngoài cổng.
Nếu lão thái quân vẫn không nỡ gọi Vương phi dậy, vậy để bản vương tự mình vào gọi nàng.”
“Đứng lại!”
Ta vừa định giơ thương chặn hắn, thì một đôi tay trắng nõn khẽ đặt lên chuôi thương.
Gia Nghi bước ra, mỉm cười dịu dàng với ta:
“Tổ mẫu, người bệnh thế này, đừng tức giận vì một con chó điên.”
15
“Hách Gia Nghi, ngươi vừa gọi ai là chó điên?”
Thẩm Trì Dục liếc Gia Nghi, gân xanh nổi rõ trên trán.
Gia Nghi bước tới trước mặt hắn, thẳng lưng, ngẩng cao đầu:
“Gọi ngươi đấy. Vì ngươi giống như chẳng hiểu tiếng người.
Hôm qua ta đã nói rất rõ ràng rồi – chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hôm nay ngươi còn tới Hách phủ gây chuyện làm gì?”
“Hách Gia Nghi, ngươi hỗn xược!”
“Thẩm Trì Dục, ta đã không còn là Vương phi của ngươi nữa.
Đây là thư hòa ly, mang về mà đọc đi.”
Gia Nghi đưa thư hòa ly đến trước mặt Thẩm Trì Dục.
Hắn trừng mắt nhìn tờ giấy kia, cuối cùng từng chút lý trí trong mắt hắn… vỡ vụn như tơ thủy tinh.
“Người đâu, đưa Vương phi về Vương phủ!”
【Xong rồi! Thẩm Trì Dục thực sự dẫn theo cả trăm phủ binh đến bắt người!】
【Sợ gì, Hách gia ai mà chẳng biết võ.】
【Đúng là biết võ, nhưng hiện tại quyền quản sự trong phủ lại nằm trong tay Tần Sương Ngữ.
Nàng ta sao chịu vì Gia Nghi mà đặt cược cả Hách gia?】
【Mau nhìn kìa, lão thái quân đang đánh nhau với Thẩm Trì Dục!
Gì vậy chứ, võ công của Thẩm Trì Dục lại giỏi đến vậy?
Lão thái quân hình như đang dần đuối sức rồi!】
【Hào quang nam chính vô lý quá rồi! Lão thái quân là tiền nhiệm Chiến thần mà, sao có thể thua một tên gà mờ như Thẩm Trì Dục chứ!】
Đám chữ lo lắng thay ta.
Nhưng lần này… e rằng họ sẽ phải thất vọng rồi.
Ta không chỉ đánh không lại Thẩm Trì Dục, mà còn bị hắn đánh ngã.
Hắn đoạt lấy cây Trường Minh Thương trong tay ta giữa những lời mắng chửi, rồi nhanh như chớp đâm thẳng về phía ngực ta.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Gia Nghi nhào đến, dùng thân mình chắn thay ta một thương.
Máu tươi từ bụng dưới nàng tuôn ra, nhuộm đỏ cả váy trắng.
“Lý thái y!”
Ta sải ba bước gộp làm một, kéo Lý thái y tới trước mặt Gia Nghi.
Lý thái y nhân cơ hội bắt mạch cho nàng, một lát sau, ông ta nhìn Thẩm Trì Dục bằng ánh mắt phức tạp:
“Vương gia, mạch tượng của Vương phi… đúng là mạch hỉ.
Nhưng nhát thương này đã tổn hại đến tử cung, thai nhi trong bụng chỉ e không giữ nổi…”
“Ngươi… nói gì?”
Thân thể Thẩm Trì Dục lảo đảo, đồng tử co rút dữ dội.
“Hắn nói, ngươi vừa tự tay giết chết chính đứa con ruột của mình!
Dục vương, hôm qua Gia Nghi không hề uống thuốc phá thai.
Thứ nàng ấy uống… là thuốc an thai!
Ngươi rốt cuộc oán hận nàng đến mức nào?
Đến cả đứa con duy nhất của nàng, ngươi cũng không dung nổi!”
Ta lau nước mắt, ra lệnh cho Anh Lan đưa Gia Nghi trở về nội viện.
Thẩm Trì Dục không ngăn cản, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, bàng hoàng, thất thần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com