Chương 4
16
Sau khi Thẩm Trì Dục rời đi, ta vội vàng đến Đông viện thăm Gia Nghi.
Nàng không bị thương nặng, máu cũng đã cầm, chỉ là vì sẩy thai giả nên sắc mặt có phần nhợt nhạt.
Thấy ta đến, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Tổ mẫu, vừa rồi con diễn có giống không?”
Ta xót xa siết chặt tay Gia Nghi, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng:
“Giống lắm, đến lão lục mà cũng bị con lừa qua được.”
“Cũng nhờ tổ mẫu chu toàn, tính toán không sót việc gì.”
Chu toàn?
Nếu ta thật sự chu toàn đến vậy, lẽ nào lại để Gia Nghi phải chịu đựng những khổ sở này…
Nhận ra nỗi buồn trong ta, Gia Nghi lập tức nhào vào lòng ta làm nũng:
“Tổ mẫu, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi, con không sao.
Chỉ là… con lo Thẩm Trì Dục có phát hiện ra đây là kế không?”
“Không sao.
Dù hắn phát hiện… ta cũng không sợ.”
Ta vỗ nhẹ tay nàng:
“Con cứ an tâm dưỡng sức trước đã, tổ mẫu ra ngoài xử lý một chút việc.”
Gia Nghi như chợt hiểu ra điều gì, bỗng nắm chặt lấy tay áo ta:
“Tổ mẫu, Thi Văn vẫn còn nhỏ, người có thể… cho muội ấy một cơ hội nữa được không?”
Ta nhìn nàng, khẽ thở dài.
Nàng cái gì cũng tốt… chỉ có tấm lòng quá mềm.
“Gia Nghi, con phải nhớ… nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân.”
Vừa dứt lời, những dòng chữ kia lại sôi nổi xuất hiện:
【Trời ạ, vậy là Hách Thi Văn mới là người để lộ tin tức sao?
Tôi cứ tưởng là Tần Sương Ngữ chứ!】
【Vậy là nữ nhi và lão thái quân cùng nhau dựng nên vở kịch này!】
【Lão thái quân đúng là cao tay thật, nhưng Gia Nghi chịu khổ rồi…】
【Nữ nhi không chịu khổ, thì lấy đâu ra cơ hội cho nam phụ ra sân?
Thẩm Trường Uyên mà biết Dục vương đâm Gia Nghi, chắc chắn sẽ lao đến ngay!】
【Thẩm Trường Uyên thích Gia Nghi từ nhỏ mà, chỉ tiếc Gia Nghi cứ tưởng người cứu mình năm xưa là Thẩm Trì Dục, nên đã bỏ lỡ mất chàng.】
【Lão thái quân ơi, thử cân nhắc xem, Thẩm Trường Uyên mới là người thật lòng với Gia Nghi đó!】
Trong lòng ta run lên dữ dội.
Thẩm Trường Uyên có yêu Gia Nghi hay không, ta không dám khẳng định.
Nhưng trong trí nhớ của ta, hắn luôn là người điềm đạm, kín tiếng, làm gì cũng dè dặt – dù sao cũng là một hoàng tử sinh ra từ mẫu tộc bình thường, mỗi bước đi đều như bước trên băng mỏng.
Vậy mà hôm nay, hắn lại vì Gia Nghi mà thất thố…
Lẽ nào… đây chính là sức mạnh của kịch bản?
Ta đứng dậy rời khỏi phòng, ra lệnh cho quản gia đóng chặt cổng chính, rồi dựng tấm biển lớn trước cửa phủ:
“Trong phủ có việc, hôm nay từ chối tiếp khách.”
Làm xong những việc đó, ta mới cầm lấy Trường Minh Thương, bước vào từ đường.
Máu của Gia Nghi, nỗi đau của Gia Nghi…
phải có người trả giá.
17
Trong từ đường, Hách Thi Văn đã quỳ trước bài vị tổ tông nửa canh giờ.
“Tổ mẫu, con biết sai rồi.
Con không nên nói linh tinh bên ngoài, liên lụy đến đường tỷ.”
“Thi Văn, vừa rồi Gia Nghi đã xin ta tha cho con, muốn ta cho con một cơ hội sửa sai.
Ta có thể cho con cơ hội ấy.
Nhưng giữ được hay không… còn phải xem chính con.”
Thi Văn ngẩn người, cúi đầu đầy xấu hổ:
“Chỉ cần tổ mẫu và đường tỷ bằng lòng tha thứ, cho dù phải làm gì, Thi Văn cũng cam tâm tình nguyện.”
“Vậy được.
Con nói thật cho tổ mẫu biết, là ai xúi giục con và mẹ con, khiến các người bán đứng Hách gia?”
Vợ lão tam theo bản năng liếc nhìn về phía Tần Sương Ngữ.
Thi Văn rụt cổ lại, khẽ giọng đáp:
“Là… lục thẩm.”
【Biết ngay mà! Chuyện này nhất định có liên quan đến Tần Sương Ngữ.】
【Một nhà như Hách gia, trung liệt trăm năm, sao lại sinh ra loại người như Tần Sương Ngữ? Hại lão thái quân chưa đủ, còn hại cả Gia Nghi, nàng ta rốt cuộc muốn gì?】
【Lão thái quân, nhất định phải đuổi Tần Sương Ngữ ra khỏi Hách gia!
Nếu không sau này nàng ta không những không nhận Gia Nghi, mà còn hùa với Thẩm Trì Dục tiếp tục hành hạ nàng!】
Dòng chữ cũng giận dữ chỉ trích Tần Sương Ngữ, mắng chửi không tiếc lời.
Chỉ có điều…
họ đề nghị ta đuổi Tần Sương Ngữ ra khỏi Hách gia, thì ý kiến này thật chẳng ra gì.
Cho đi đã khó, nhưng để nàng ta sống tiếp… còn khó hơn.
Ta đập mạnh chén trà xuống chân Tần Sương Ngữ:
“Vợ lão lục, Hách gia bạc đãi ngươi chỗ nào?
Ngay cả một con đường sống cho Gia Nghi… ngươi cũng không để lại?”
Nghe vậy, Tần Sương Ngữ lập tức “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống, đầu gối đập lên mảnh sứ vỡ mà không dám nhúc nhích:
“Mẹ… con bị gã lang trung đó lừa!
Hắn nói Gia Nghi đã uống thuốc phá thai, con sợ Bệ hạ trách Hách gia không chăm sóc tốt hoàng tôn nên mới để Thi Văn đi báo cho Dục vương đưa nàng về.
Ai ngờ… ai ngờ…”
“Ai ngờ là Gia Nghi căn bản chưa từng uống thuốc phá thai, đúng không?
Tần Sương Ngữ, ta nói thật cho ngươi biết.
Ta cố tình đuổi lang trung kia khỏi kinh, lại sắp xếp người ngoài đến chăm sóc Gia Nghi, chính là để ngươi tưởng rằng ta đang che giấu chuyện nàng sẩy thai.
Ta đoán chắc ngươi sẽ nóng lòng truyền tin ra ngoài.”
Tần Sương Ngữ sững sờ, không thể tin nổi:
“Vậy nên… ngươi dẫn Dục vương đến Hách phủ… là để hắn đâm Trường Minh Thương vào bụng Gia Nghi trước mặt bao người, mượn tay hắn giết chết đứa con trong bụng nàng?”
“Ngươi quả nhiên thông minh.
Chỉ tiếc rằng… hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Nghe vậy, lão lục sợ đến phát hoảng, vội vàng chắn trước mặt Tần Sương Ngữ:
“Mẹ, A Ngữ chỉ là nhất thời hồ đồ, người muốn phạt muốn đánh gì cũng được, nhưng… chưa đến mức phải giết nàng!”
“Chưa đến mức?
Nàng ta hạ độc hại ta, bây giờ lại cấu kết với người ngoài mưu hại Gia Nghi, có giết một trăm lần ta cũng không hả giận!
Lão lục, tránh ra cho ta!
Bằng không… ta giết cả ngươi!”
“Hạ… hạ độc?”
Lão lục biến sắc ngay tức thì, cúi đầu hỏi Tần Sương Ngữ:
“A Ngữ… mẹ nói có thật không?”
18
Lão lục lớn lên ở kinh thành, cả đời sống dưới sự che chở của ta.
Tính cách hắn cũng giống Gia Nghi, ngay thẳng, đơn thuần.
Còn Tần Sương Ngữ thì không giống.
Nàng ta tâm tư sâu xa, đầu óc linh hoạt, biết hôm nay ta định xử lý mình, nên dứt khoát không cãi nửa câu, chỉ rơi hai hàng lệ trong veo, bày ra bộ dạng đáng thương, mưu tính cho mình một đường sống cuối cùng:
“Phu quân, thiếp biết mình tội không thể tha, nhưng thiếp… làm vậy cũng có lý do.”
“A Ngữ, rốt cuộc là lý do gì khiến nàng dám hạ độc với mẹ?”
“Phu quân, chàng còn chưa biết đúng không?
Thật ra chàng không phải con ruột của mẹ.
Vì vậy bà mới luôn lạnh nhạt với chàng.”
Tần Sương Ngữ nghẹn ngào nói:
“Hách gia bao đời nam đinh đều ra chiến công ngoài Nam cảnh, chỉ có chàng là không được chạm tới quân vụ.
Thỉnh thoảng chỉ hỏi một câu cũng bị mắng.
Hiện tại tướng phủ to lớn chỉ còn lại hai người – chàng và Hách Viễn.
Bề ngoài lão thái quân để thiếp quản gia, nhưng tài sản của phủ tướng quân phần lớn vẫn bị bà nắm chặt trong tay.
Bà thiên vị Hách Viễn, bao năm nay cứ đổ tiền về Nam cảnh, sắp vét cạn sạch phủ rồi.”
“Phu quân, vì sao chàng phải tận tâm tận lực hiếu thuận bên cạnh bà, trụ vững Hách gia ở kinh thành, mà cuối cùng lại chẳng được gì cả?”
Nói xong, lão lục mày nhíu chặt, môi mím run rẩy.
Vợ lão tam và Thi Văn cũng không dám lên tiếng.
Bọn họ không ngờ lão lục không phải con ruột của ta, lại càng không ngờ bao năm qua ta vẫn luôn dùng tiền của phủ tướng quân để trợ cấp cho Hách Viễn.
Trong phòng, mỗi người đều mang tâm tư riêng, dần dần im bặt.
Trong đáy mắt Tần Sương Ngữ thoáng hiện lên vẻ đắc ý khó phát hiện, nàng ta khẽ kéo tay áo lão lục:
“Phu quân, chúng ta rời khỏi Hách gia đi thôi.
Một người mẹ như Trang Thiều Hoa, vô tình vô nghĩa thế này, không cần cũng được.”
“Bốp!”
Một tiếng giòn tan vang lên.
Lão lục – xưa nay vốn rụt rè, chỉ biết làm người hiền lành – bất ngờ trở mặt, tát mạnh Tần Sương Ngữ một cái.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, không nói nổi một lời.
Nhưng bờ vai run rẩy, đôi mắt chan đầy nước ấy… nói cho ta biết:
Đứa con này, ta không nuôi phí công.
19
【Tần Sương Ngữ, đáng đời ngươi!
Ngươi tưởng nói ra thân thế của lão lục là có thể khiến hắn quay sang đối đầu với lão thái quân à?
Người ta biết từ lâu rồi!】
【Tần Sương Ngữ, ngươi không ngờ đúng không?
Lão thái quân cả đời có sáu con trai, một con gái… mà không ai là ruột thịt của bà cả!】
【Tần Sương Ngữ, ngươi tiêu rồi.
Lão lục nhà chúng ta chính là đứa con trung thành nhất với lão thái quân đấy!】
Từng dòng chữ hiện ra, gợi lại trong ta một đoạn hồi ức sâu kín.
Năm đó, ta bị trúng tên ở bụng dưới, lang trung nói rằng từ đây về sau vĩnh viễn không thể mang thai.
Đúng lúc ấy, Trang Trường Minh sinh con trai, gửi thiệp báo hỷ vượt ngàn dặm đến kinh thành.
Ta không cam lòng thua kém, liền nhặt về một đứa bé mồ côi.
Mẹ nó mất sớm, cha thì chết trận ở Nam cảnh, mỗi ngày chỉ có thể nhặt rau thối ngoài doanh trại mà sống, gầy trơ như con chuột nhỏ.
Có đứa con đầu tiên, ta lại dần dần nhặt về năm bé trai và một bé gái, để bọn trẻ gọi ta là nương, dạy chúng võ nghệ, binh pháp, đào tạo thành tài, rồi từng đứa từng đứa ta đưa ra chiến trường.
Lão lục là đứa nhỏ nhất trong đám con trai.
Thân thể yếu ớt, gan cũng nhỏ.
Năm hắn mười hai tuổi, ta định ép hắn ra chiến trường, vậy mà hắn sợ đến mức đái ra quần.
Cuối cùng, Hách Mộng Hoa, đứa em gái nhỏ hơn hắn một tuổi, lại lau nước mắt cho hắn mà nói:
“Ca, huynh về kinh cùng nương đi.
Muội thay huynh ra trận.”
Mộng Hoa tính cách giống ta.
Một khi đã quyết định, tuyệt không thay đổi.
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành dắt lão lục khóc sướt mướt quay về kinh thành.
Từ đó ta luôn tính món nợ tòng quân của Mộng Hoa lên đầu lão lục, chưa từng dành cho hắn sắc mặt dễ chịu.
Dù ta biết, bảo vệ quốc gia, giữ vững biên cương là con gái ta tự nguyện chọn, nhưng lòng ta vẫn đau như dao cắt.
Dù Mộng Hoa thắng trận, được ban thưởng, ta cũng không vui nổi.
Ta hiểu rõ sau ánh hào quang là gấp bội máu và nước mắt.
Vì vậy, khi vợ chồng lão ngũ sinh ra Gia Nghi, ta kiên quyết giữ con bé lại kinh thành nuôi dạy.
Hách gia đã có đủ anh hùng liệt nữ rồi.
Chỉ mong Gia Nghi có thể sống bình yên suốt đời… được không?
Thế nhưng, lại luôn có những kẻ mù mắt muốn hành hạ cháu gái ta.
Cái gì mà truy thê, ngược nữ, ta không hiểu cũng không muốn hiểu.
Ta chỉ biết, ai động vào cháu gái ta… thì kẻ đó đáng chết!
Nghĩ đến đây, ta giơ thương đâm xuyên bụng Tần Sương Ngữ, rồi ném mấy gói thuốc độc và một chiếc nhẫn xuống trước mặt nàng:
“Đây là những thứ do Anh Lan tìm được trong rương hồi môn của ngươi.
Ngươi chết… không oan.”
Tần Sương Ngữ nhìn chằm chằm đống đồ dưới đất, sắc mặt từ sững sờ chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng lại bình tĩnh đón nhận thất bại:
“Trang Thiều Hoa, ta không thua ngươi…
Thứ ta thua… là kẻ đứng sau lưng ngươi!
Ngươi không cần phủ nhận.
Nếu không có ai chỉ điểm, thì một kẻ uống ba năm thuốc độc như ngươi…
làm sao nghĩ ra mưu kế kín kẽ đến thế?”
Ta cười lạnh.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trường Minh Thương xuyên thẳng cổ họng Tần Sương Ngữ.
Miệng không biết nói lời hay… thì tốt nhất vĩnh viễn câm miệng đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com