Chương 5
20
Cái chết của Tần Sương Ngữ khiến vợ lão tam và Hách Thi Văn sợ đến mức ôm chặt lấy nhau run rẩy.
Ta lau sạch vết máu trên thân thương, thu ánh mắt lại:
“Thi Văn, có phải Lý Thư Dao từng tìm gặp con?”
“V… vâng…
Nàng ta hẹn con ngày mai tới Dục vương phủ nghe khúc nhạc…
Tổ mẫu, con… con sẽ lập tức cho người từ chối.”
Thi Văn run lẩy bẩy, đến nhìn ta cũng không dám.
Ta biết nàng đang sợ gì, nên hơi dịu giọng lại:
“Không cần. Ngày mai con cứ đi như thường.
Cứ nói với Lý Thư Dao là…
con vô tình phát hiện Thẩm Trường Uyên từng đến Hách phủ tìm Gia Nghi,
và ba ngày sau sẽ quay lại lần nữa.”
Thi Văn sững người:
“Tổ mẫu… chuyện đó là vì sao?”
Vợ lão tam tiến lên nhéo nàng một cái:
“Đừng hỏi nhiều.
Tổ mẫu con đã dặn, thì cứ làm theo.
Hoàn thành tốt việc này coi như bù đắp lỗi cũ rồi.”
Ánh mắt vợ lão tam tránh né, lời nói cũng không còn tự nhiên như trước.
Trong lòng ta hiểu rõ, ta và mẹ con họ… duyên phận e là đã tận.
“Vợ lão tam, lát nữa ta sẽ bảo lão lục dẫn ngươi và Thi Văn đi tế bái cha mẹ ruột của lão tam.
Nó sẽ kể hết những chuyện xưa trong tộc cho các ngươi nghe.”
“Hai người muốn tiếp tục ở lại Hách gia, hay là đến Nam cảnh tìm Hách Viễn,
tùy các ngươi tự quyết, không cần báo lại với ta.”
“Nếu muốn rời đi, trong kho có một vạn lượng bạc, là sính lễ ta chuẩn bị cho Thi Văn.
Cứ mang theo để phòng thân.”
Giờ đây chuyện bọn trẻ trong Hách gia không ai là con ruột của ta,
cũng chẳng có gì phải che giấu nữa.
Với tính cách của Dục vương,
sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Gia Nghi.
Một kiếp đại nạn…
sắp giáng xuống Hách gia rồi.
21
Hôm sau, Thi Văn làm theo lời ta dặn, đến Dục vương phủ dự hẹn.
Vợ lão tam lén đến từ biệt ta. Nàng nói, đợi Thi Văn về, sẽ dẫn con bé đi Nam cảnh tìm Hách Viễn.
Ta tỏ ý thông cảm, thay triều phục. Trước khi ra cửa, vừa hay đụng mặt lão lục đang lo hậu sự cho Tần Sương Ngữ.
“Nương… người định vào cung?”
Ta gật đầu:
“Danh phận Vương phi, Gia Nghi không thể mãi gánh trên lưng.”
“Nương, chuyện này không phải chuyện nhỏ.
Một mình người vào cung, e rằng khó lay động được Thánh thượng.
Hay đợi thêm hai ngày, để con liên lạc với vài vị cố cựu của cha, cùng người vào cung cầu xin, có khi cơ hội sẽ lớn hơn.”
Ta xúc động xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn. Sau mọi chuyện, cuối cùng hắn cũng trưởng thành hơn rồi.
“Con à, nương không còn thời gian nữa.
Với lại, nương không đi một mình.”
Ta nhìn về phía sau. Các gia đinh mỗi người ôm một bài vị.
Bài vị mới nhất vừa được lập đầu năm nay, nét son còn chưa phai hết.
“Mười tám linh vị liệt sĩ của Hách gia đều ở đây.
Ta mang họ vào cung, để hỏi Hoàng đế rằng—
Hách gia ta bảo vệ quốc gia, trung liệt với sơn hà, chưa từng hổ thẹn với trời đất.
Vậy cớ sao ông ta lại dung túng nhi tử của mình hạ nhục nữ nhi Hách gia?”
Lão lục nhìn những bài vị san sát kia, thần sắc xúc động.
Hắn đặt giấy tiền xuống, đón lấy linh vị Hách Thủ Ngự từ tay quản gia:
“Nương, Gia Nghi cũng là cháu gái con.
Con… cùng người vào cung.”
22
Đúng như ta dự liệu, Cấm vệ quân chặn ta và lão lục lại ngoài cổng cung.
Cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều không chịu tiếp kiến.
Ta ra lệnh cho mọi người vén khăn đỏ phủ trên linh vị.
Tất cả cùng nhau quỳ xuống.
“Hoàng thượng!
Dục vương sủng thiếp diệt thê, hôm qua còn đích thân gây thương tích cho đứa bé trong bụng Gia Nghi tại Hách phủ!
Mười tám liệt sĩ Hách gia đều tận mắt chứng kiến!
Thần phụ cầu xin Hoàng thượng cho phép hòa ly,
để Hách gia có một lời công đạo trước tổ tiên!”
Gió bắc gào thét.
Băng tuyết trên mặt đất lạnh buốt đến cắt da.
Ta rét run khắp người, nhưng vừa nghĩ đến Gia Nghi từng quỳ trong tuyết như thế bao lần, ta lại ép mình gắng gượng chịu đựng.
Nửa canh giờ sau, An công công bên người Hoàng đế mang một bình trà nóng tới:
“Hách lão thái quân, Hoàng thượng đã triệu Dục vương vào cung tra hỏi.
Trời lạnh, người hãy về nghỉ trước.
Chuyện này Hoàng thượng… đã có ghi nhớ trong lòng.”
Ta dập đầu tạ ơn, nhưng quỳ càng ngay ngắn:
“Phiền công công chuyển lời đến Hoàng thượng:
Hôm qua thần phụ mộng thấy Hách Thủ Ngự nói rằng,
nếu ta không lấy được thánh chỉ hòa ly, thì không cho ta trở về phủ.
Thần phụ không dám trái mệnh phu quân…
chỉ có thể đợi tại đây, chờ Thánh thượng ban lệnh.”
Không dám trái mệnh phu quân?
Lão lục trừng mắt nhìn ta, An công công cũng khẽ giật khóe miệng:
“Lão thái quân, dù người không chịu rời đi, thì cũng nên để linh vị của Hách gia hồi phủ.
Người dẫn cả đoàn người ôm bài vị quỳ ngoài cổng cung thế này, thật sự… không hợp lễ nghi.”
“An công công, ngươi tưởng Hách gia muốn có nhiều bài vị vậy à?
Mỗi một vị trong này, đều là vì bảo vệ Đại Chu mà chết trận sa trường!
Xin hỏi, nếu hôm nay họ còn sống…
Dục vương có dám hạ nhục Hách Gia Nghi như thế không?”
Ta còn đang định nói tiếp, thì một nữ tướng tay cầm thương đỏ, cưỡi chiến mã dừng lại bên cạnh ta.
Từng lời nàng nói vang dội như chuông đồng, đánh trúng tận tâm can.
Ngẩng đầu nhìn kỹ, thì ra là cháu gái của Trang Trường Minh — Bạch Minh Nguyệt.
23
Bạch Minh Nguyệt không hề giống vẻ yểu điệu giả tạo của Trang Trường Minh.
Ngược lại, nàng lại mang theo thần thái rất giống ta.
Nàng cúi người thi lễ trước linh vị Hách gia, rồi quay sang ta nói:
“Dì Tổ, thánh chỉ mà người cần…
để cháu đi lấy cho.”
Trong mắt nàng không hề có thương hại,
chỉ có sự kính trọng và đồng cảm của người trong quân dành cho người trong quân.
Lòng ta khẽ chấn động, không màng gì đến thể diện, gật đầu với nàng:
“Minh Nguyệt… đa tạ cháu.”
【Kia chẳng phải là nữ Chiến Thần đương nhiệm sao?!】
【Đúng vậy! Phu quân nàng ta định nạp thiếp, mà người thiếp đó còn là biểu muội của nàng ta nữa!
Nên Bạch Minh Nguyệt hồi kinh để xử lý cẩu nam nữ đấy.】
【Ơ mà chẳng phải Bạch Minh Nguyệt vừa xuất hiện không bao lâu thì chết sao?】
【Ê ê, các vị đang lạc truyện rồi đó. Nữ chính nhà chúng ta vẫn chưa rõ tiền đồ, mấy người còn rảnh quan tâm đến Bạch Minh Nguyệt à?】
【Mà thật ra… ta hơi lo. Nếu hôm nay lão thái quân lấy được thánh chỉ hòa ly,
rồi Lý Thư Dao lại nói với Thẩm Trì Dục chuyện Thẩm Trường Uyên đến tìm Gia Nghi…
thì với nhân vật như Thẩm Trường Uyên, có khi phát điên thật ấy!】
【Thật sự ấy chứ, sao lão thái quân lại không xem trọng Thẩm Trường Uyên nhỉ?
Thẩm Trường Uyên mới là người thừa kế Đại Chu tương lai!
Nếu Gia Nghi đến với chàng ấy, chưa biết chừng còn có thể làm Hoàng hậu!】
23
Xem dòng chữ hơn nửa canh giờ, cuối cùng bóng dáng Bạch Minh Nguyệt cũng xuất hiện ngoài cổng cung.
“Dì Tổ, Hoàng thượng chưa từng quên công lao của Hách gia.”
Nàng mang đến thánh chỉ – Hoàng đế chuẩn tấu cho Dục vương và Gia Nghi hòa ly.
Ta chắp tay nhận thánh chỉ, ngước mắt nhìn qua bài vị mười tám vị anh linh Hách gia, ra lệnh cho gia đinh phủ khăn đỏ lại.
Coi như đã có một lời công đạo.
Để đáp lễ, ta tiết lộ thông tin ta biết từ đám chữ:
“Minh Nguyệt, sau này nếu có đi ngang qua Thiên Thủy Câu, nhất định phải cẩn thận.
Nơi đó dễ thủ khó công, địch nhân rất có khả năng bố trí mai phục trên núi.”
Minh Nguyệt chớp mắt, nở một nụ cười ta không thể nào đoán ra, nàng nói:
“Đa tạ dì Tổ nhắc nhở.
Dì Tổ mưu lược như thần, trách gì Gia Nghi vừa dũng cảm vừa thông tuệ.”
Ta sững người:
“Minh Nguyệt… con đã gặp Gia Nghi rồi?”
“Vâng, lúc con mới vào kinh, nàng ấy dựng hai cỗ quan tài chắn giữa đường.
Người người đều nói Dục vương muốn bức chết hai bà cháu các người,
nên Gia Nghi mới gắng gượng thân thể bệnh tật mà đi mua quan tài.
Chuyện này gây chấn động không nhỏ, nếu không phải thế…
Hoàng thượng cũng chưa chắc chịu nhượng bộ sớm như vậy.”
“Minh Nguyệt, vậy giờ Gia Nghi đang ở đâu?”
“Lúc đó con đi vội, hình như là Thẩm Trường Uyên đưa nàng về phủ.”
Hử? Thẩm Trường Uyên đưa Gia Nghi về phủ?
Mà tại sao đám chữ… lại không hề đề cập gì?
Chẳng lẽ bọn họ đã đoán được ta có thể đọc được chúng, nên cố tình giấu nhẹm chuyện Gia Nghi và Thẩm Trường Uyên gặp nhau?
Ta bắt đầu bực rồi đó.
Bọn họ chỉ muốn nhìn thấy cảnh truy thê hỏa táng tràng, chỉ muốn đẩy Gia Nghi về phía nam phụ,
nhưng nào ai dám chắc Thẩm Trường Uyên rồi sẽ không biến thành một Thẩm Trì Dục thứ hai?
Ta âm thầm hạ quyết tâm—
cuộc đời của Gia Nghi, từ nay về sau…
không thể tiếp tục chạy theo kịch bản nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com