Chương 2
Tôi theo phản xạ hoảng sợ bật ra tiếng.
Nó liền nhẹ tay lại.
Giống như đang an ủi, nhẹ nhàng vuốt qua má tôi.
Rồi tôi mở mắt ra.
Phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối đen như mực.
Tôi ngồi dậy, đảo mắt xung quanh, vô thức gọi lớn:
“Chu Chí Viễn.”
“Chu Chí Viễn, anh đâu rồi?”
Lạ thật.
Ngay sau đó, bóng tối tan biến.
“Anh ở đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi mừng rỡ, nhưng khi quay đầu lại, điều tôi thấy đầu tiên… là con rắn nhỏ màu đen.
Tôi sững người: “Sao lại là mày…”
Nhưng khác ở chỗ…
Nó to lớn dị thường.
Vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn nghiêng mình lại gần tôi.
“Chu Chí Viễn?”
Không ai trả lời.
Chỉ có Tiểu Hắc, thử dùng đuôi cọ vào chân tôi.
Như một chú chó con sợ bị chủ ghét bỏ.
“Tiểu Hắc, sao mày lại to thế này?”
Tôi đưa tay định sờ đầu nó.
Nhưng giây sau.
Hình dáng con rắn lớn trở nên mơ hồ.
Biến thành một người đàn ông trần trụi, vóc dáng hoàn mỹ.
Anh ta dùng bàn tay mình bịt mắt tôi lại.
Nhưng qua kẽ tay, tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt anh.
Là Chu Chí Viễn.
Tôi trợn tròn mắt.
“Anh… anh anh anh…”
“Suỵt.”
Tôi chưa bao giờ thấy Chu Chí Viễn như thế này.
Trong đôi mắt dịu dàng của anh, lại chất chứa dục vọng nồng đậm.
Anh nắm lấy tay tôi, dẫn dắt đặt lên cổ mình:
“Còn sợ không?”
Chớp mắt.
Tôi có cảm giác, thứ tôi đang bóp lấy, không phải cổ anh…
Mà là đoạn yếu nhất của rắn – thất tấc.
“Rắn biết cắn người, thì nên bóp chết nó. Đừng sợ.”
Anh khàn giọng nói.
Tôi muốn rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt.
Chỉ có thể cuống cuồng vừa khóc vừa nức nở: “Đừng mà…”
Yết hầu Chu Chí Viễn khẽ chuyển động.
Anh ghé sát:
“Đừng cái gì?”
Hơi nóng từ tai tôi lan ra toàn thân.
Khiến tôi có cảm giác bản thân sắp cháy lên rồi.
“Em không thích sao?”
Thế mà anh lại từng bước ép sát.
Giữ lấy tay tôi, từng chút từng chút dẫn xuống.
“Lúc mắng em là đồ lưu manh, em thật sự chưa từng nhìn kỹ cơ thể anh sao?”
“Mỗi lần đi ngang phòng anh, em chưa từng lén liếc qua khe cửa sao?”
“Em rời xa anh, là vì ghét anh… hay là vì thích anh?”
Tôi đã không còn suy nghĩ được gì.
Chỉ biết run rẩy khóc:
“Đừng… đừng như vậy, Chu Chí Viễn…”
“Đừng sợ anh nữa.”
Giọng anh càng khàn, ấn chặt tay tôi, gần như cầu khẩn:
“Sờ anh đi, đừng sợ anh… cầu xin em.”
6
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Cả người vẫn chưa kịp thoát ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Chu Chí Viễn…”
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ lên áo ngủ.
Cả bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.
Tóc tai cũng dính bết vào trán.
Trông y như người vừa tỉnh khỏi một giấc mộng xuân, đầy khao khát mà chưa được thỏa mãn.
“Xì xì ——”
Bên gối.
Con rắn đen nhỏ duỗi mình khỏi tư thế cuộn tròn, giống hệt một con mèo con vừa thức dậy.
Nó cũng vừa mới tỉnh, đôi mắt tròn đen lay láy nhìn tôi.
Không hiểu sao, mặt tôi nóng ran lên.
Như kiểu bị một đứa nhỏ bắt gặp mình đang làm chuyện xấu vậy.
Tôi giả bộ bận rộn, đứng dậy tìm quần áo đi tắm.
Vì phòng tắm trong phòng ngủ đang bị hỏng, tôi phải ra phòng tắm lớn ngoài hành lang.
Khi tôi ôm quần áo bước ra, thì vừa khéo chạm mặt Chu Chí Viễn mở cửa đi ra.
“Anh…”
Cả người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Thân hình hoàn hảo lộ rõ, y hệt như trong mơ.
Tôi lập tức đứng hình, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:
“Anh… anh… anh mặc đồ vào!”
Chu Chí Viễn “chậc” một tiếng.
Nhưng trên mặt cũng ửng đỏ rõ rệt, có chút mất tự nhiên.
Miệng vẫn cứng cỏi:
“Ngày nào cũng lén nhìn tôi, giờ còn giả bộ đoan trang, sớm đi đâu rồi?”
Cũng đúng lúc đó.
Tôi lại thấy bình luận hiện lên:
【Anh em ơi, sao nguyên một đêm không gửi bình luận được thế?】
【Đúng đấy, chắc là lúc Rắn Hư dùng năng lực thôi miên thì bị khóa bình luận.】
【Không được đâu tác giả ơi, có gì mà hội viên vip lại không được xem chứ, chấm 1 sao!!!】
Tôi ôm quần áo, ấp úng nói:
“Tôi đi tắm, anh ra ngoài mau đi.”
Chu Chí Viễn liếc nhìn tôi:
“Người đổ đầy mồ hôi, mơ thấy tôi à?”
“Biến đi!” Tôi vừa thẹn vừa giận, lao vào phòng tắm.
Chu Chí Viễn không tiếp tục trêu tôi nữa.
Chỉ thản nhiên hỏi một câu:
“Còn sợ rắn không?”
Tôi khựng lại một chút, trong đầu hiện lên cảnh giấc mơ đêm qua.
Khó chịu đáp lại:
“Sợ… sợ chết đi được.”
Khi khép cửa.
Tôi hình như nghe thấy anh cười khẽ một cách bất lực.
7
Vì đã lấy lý do ra ngoài du lịch để nói dối Chu Chí Viễn.
Lúc này, tôi vẫn đang cắn răng thu dọn hành lý.
Trong đầu cố gắng nghĩ xem nên đi đâu cho hợp lý.
Ban đầu là định lặng lẽ bỏ về nhà, giả vờ khí chất đại nữ chủ rồi yêu cầu từ hôn.
Nhưng bị bắt quả tang giữa chừng, đành phải nói dối là đi du lịch.
Huống hồ, trải qua chuyện đêm qua, cả giấc mơ kỳ quái kia, khiến tôi thật sự bắt đầu do dự.
“Vậy, em định đi đâu đây?”
Chu Chí Viễn lại không đúng lúc mà xuất hiện.
Tiểu Hắc bò qua, bị anh ta bế lên quấn vào cổ tay.
Anh liếc tôi một cái:
“Hay là… bị bạn cho leo cây rồi?”
Một cái cớ đúng lúc rơi xuống.
Tôi liền gật đầu.
“Vậy, có muốn anh đi cùng không?” – Anh hỏi.
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Một giọng nữ trong trẻo cắt ngang:
“Chu Chí Viễn!”
Bạch Nguyệt mặc váy trắng, nụ cười rạng rỡ, tung tăng chạy đến:
“Còn Tiểu Ý nữa, đang thu dọn hành lý à, hai người định đi chơi sao?”
Sắc mặt tôi lập tức cứng lại.
Cúi đầu, không nói gì.
“Không rõ nữa, cô ấy bị bạn cho leo cây, tôi bảo đi chơi cùng,” Chu Chí Viễn đáp một cách tự nhiên, “Đang hỏi cô ấy muốn đi đâu.”
Bạch Nguyệt cười nói:
“Tôi nhớ là anh từng nói Tiểu Ý chưa từng thấy biển nhỉ? Hay là đi biển đi? Đúng lúc ở đó còn có biệt thự.”
“Cũng được.” Chu Chí Viễn nói.
Tôi càng cúi gằm mặt.
“Tiểu Ý?”
Bạch Nguyệt ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vai tôi:
“Đi thôi nào, tôi chụp cho cậu mấy tấm ảnh thật đẹp, chứ tên thẳng đơ này thì biết chụp cái gì?”
Tôi ngẩng đầu.
Nụ cười của Bạch Nguyệt không mang theo ác ý.
Lời từ chối đến miệng, lại nghẹn lại không nói ra được.
“Dọn đồ đi,” Chu Chí Viễn đã thay tôi quyết định, “Anh đi đặt vé máy bay.”
Thật kỳ lạ.
Một đôi “bạn bè” có hôn ước.
Một Bạch Nguyệt trông như tình nhân tâm đầu ý hợp của vị hôn phu tôi.
Ba người chúng tôi, cùng đi nghỉ dưỡng bên bờ biển – là kiểu tổ hợp kỳ quặc gì đây?
【Gì thế này? Bộ ba du lịch? Tác giả ra đây nói chuyện đi!!!】
【Đúng đó, nữ phụ thế kia rồi, cưng còn không bỏ chạy, mềm yếu là sẽ bị bóp chết đấy!】
【Xì —— nhưng mọi người không thấy Bạch Nguyệt này… hình như không giống mấy nữ phụ độc ác thường thấy?】
Không giống ở đâu?
Trên máy bay, tôi cuộn người trong chăn, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dòng bình luận vẫn tiếp tục tranh cãi:
【Cưng à, nhân cơ hội đi du lịch lần này thì chạy luôn đi, đừng để bản thân bị kẹp giữa họ mà chịu khổ nữa.】
【Ủng hộ bên trên, đàn ông không biết tự trọng thì chẳng khác gì cải thối, tên gian manh không biết xử lý nổi những ong bướm xung quanh, thì đừng hòng chạm vào cưng nhà ta!】
【Này này, thật ra cưng có thể thử tìm trai đẹp khác đi, đừng buồn vì hắn nữa.】
【Thật ra tôi vẫn muốn xem tiếp… Không ai thắc mắc là con rắn kia có… hai cái à?】
Tôi cứ nhìn đám bình luận đó như đang đọc tiểu thuyết.
Chu Chí Viễn đi đâu cũng mang theo rắn.
Mà dạo gần đây, anh ấy đúng là rất kỳ lạ.
Lẽ nào… anh ấy thật sự là rắn?
Tôi khép mắt lại, gần như sắp ngủ thiếp đi.
Một dòng bình luận chợt lướt qua:
【Không ai nhớ à, hình như nam chính sắp tới kỳ phát tình rồi đúng không?】
8
Khi bước vào biệt thự.
Người gác cổng gọi một tiếng: “Tiểu thư Bạch…”
Tôi lẩm bẩm: “Hóa ra đây là nhà của Bạch Nguyệt.”
“Nhà tôi thì cũng là của mọi người,” Bạch Nguyệt vỗ vai tôi, “Tiểu Ý lên chọn phòng trước đi, hôm qua tôi còn bảo người thay hết ga giường phơi nắng mới đấy, nằm thoải mái lắm.”
Tôi chọn căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất.
Chu Chí Viễn ở phòng bên cạnh.
Còn Bạch Nguyệt hình như ở tầng dưới.
Đóng cửa lại, tôi phát hiện con rắn nhỏ của Chu Chí Viễn lại bò vào.
Trên sàn nhà, nó dựng thân nhìn tôi vô tội.
Tôi ngồi xuống, bất lực nói: “Mày lại chui vào đây làm gì.”
Sau đó bế nó lên, định đưa trả về:
“Nào, tao đưa mày về với cha mày.”
Cửa phòng Chu Chí Viễn khép hờ.
Tôi nghe thấy giọng của Bạch Nguyệt.
“Anh rốt cuộc có được không đấy?”
“Hai mấy tuổi rồi, trình thế này, hay là tôi đăng ký lớp dạy đặc biệt cho anh nhé?”
“Chuyện thuận theo bản năng như thế còn không làm nổi, không thấy mất mặt đàn ông à?”
Tôi khựng lại.
Đến khi nhận ra mình đang nghe thấy gì, đầu óc tôi đã rối tung cả lên.
Tôi buông con rắn nhỏ xuống đất, quay người bỏ chạy.
Nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.
Mang dép chạy ào ra khỏi biệt thự.
【Vãi chưởng, truyện này là văn tra nam à? Tôi bỏ truyện đây!!!】
【Cưng đừng khóc!! Mình không cần tên đàn ông bẩn thỉu đó nữa!!!】
【Tốt quá rồi, cưng cuối cùng cũng thoát khỏi con rắn hư đó! Nam chính thật sự mau xuất hiện đi!】
【Tui là người xem trước, đã xem xong lần hai rồi, chỉ có thể nói với tụi bây đang theo chương: đơn thuần quá ha ha ha ha.】
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com