Chương 4
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên dòng bình luận đang bay trên màn hình.
【Tôi hình như hiểu rồi.】
【Bạch Nguyệt… Bạch Nặc… người rắn…】
【Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ủng hộ cưng chạy đi.】
Thôi bỏ đi.
Trong bao nhiêu truyện có bình luận, hình như chỉ có mấy cái của tôi là không hiểu gì cả.
So với những thứ kỳ lạ đó, quan hệ giữa tôi và Chu Chí Viễn lại càng kỳ lạ hơn.
Vốn dĩ chúng tôi đã chẳng hòa hợp gì.
Vậy mà lại ngủ chung một giường, anh ta cũng bắt đầu tỏ ra dịu dàng bất thường.
Nhưng rốt cuộc giữa chúng tôi là mối quan hệ gì?
Tôi không biết.
Anh chưa bao giờ nói là thích tôi.
Từ khi có hôn ước từ bé, tôi và anh cứ luôn như thế.
Tôi sợ rắn, bị dọa đến phát khóc, anh cười nhạo.
Tôi thi không tốt, lén khóc, anh lại cười nhạo.
Tôi làm mất sợi dây chuyền yêu thích, lén khóc một mình, anh mua hẳn mười sợi giống y chang rồi lại cười nhạo:
“Làm mất hết thì gọi tôi là ba đi.”
Anh rất dữ.
Thế là tôi lại khóc.
14
Buổi tối.
Tôi vừa từ phòng tắm bước ra thì đụng phải Chu Chí Viễn ngay cửa.
Hành lang tối om, đôi mắt xanh của anh càng trở nên rõ ràng nổi bật.
“Anh lại thấy khó chịu nữa à?”
Tôi nuốt nước bọt, từ chối thẳng: “Hôm nay tôi không muốn giúp anh.”
Anh nhíu mày.
Cười khẩy lạnh lùng: “Trong mắt em, tôi tìm em chỉ vì chuyện đó thôi à?”
Tôi không đáp.
Không chỉ vì chuyện đó.
Tôi chỉ là không quen kiểu quan hệ mập mờ như thế này, muốn rút lui, quay lại điểm xuất phát.
Vì vậy tôi mím môi, xem như ngừng chiến:
“Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi.”
Ngừng một chút, tôi còn nói thêm:
“Đừng làm chuyện xấu nữa.”
Tôi nghe anh cười khẽ một tiếng.
Quả nhiên, Chu Chí Viễn kiểu này tôi mới quen.
Về phòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn bình luận:
【Cưng ơi, chẳng phải em từng nói muốn bao nuôi tiểu hồ ly đó sao?】
【Giờ cậu ta đang ở vườn hoa dưới nhà, mau xuống tìm đi.】
【Đừng để ai biết, đi một mình, đặc biệt là đừng để Chu Chí Viễn phát hiện.】
Thấy mấy dòng hướng dẫn đó, tôi nghĩ bụng: tụi nó… cuối cùng cũng có chút tác dụng?
Vậy là tôi mặc váy ngủ, nhẹ nhàng đi xuống lầu, một mình chạy ra sau vườn.
Không hề hay biết.
Phía sau, Bạch Nguyệt ngáp một cái, mỉm cười hài lòng.
Sau đó quay người bỏ đi.
“Chị!”
Thấy tôi, Bạch Nặc vui mừng gọi lớn:
“Những ngày qua chị sống ổn chứ? Không còn len lén khóc nữa chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không khóc nữa, cảm ơn em.”
Lần đầu gặp nhau đã để lại ấn tượng là cô gái hay khóc, tôi cũng thấy hơi ngượng.
Lại nhớ đến chuyện lần trước cậu bị Chu Chí Viễn xách đi, tôi lo lắng hỏi:
“Lần trước… anh ta không làm gì em chứ?”
“Không đâu không đâu,” Bạch Nặc vội lắc đầu, “Xã hội pháp quyền mà, yên tâm đi chị.”
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Nặc hỏi:
“Anh ta là bạn trai chị à?”
Tôi lắc đầu.
Cậu lại hỏi:
“Vậy… anh ta là gì của chị?”
Tôi đáp: “Là vị hôn phu.”
Cậu chớp chớp mắt:
“Chưa từng yêu nhau, sao lại có thể kết hôn?”
Một câu nghe có vẻ nhẹ nhàng.
Nhưng lại đánh trúng tim đen tôi.
Phải rồi, tôi và Chu Chí Viễn đến cả yêu đương còn chưa từng có, thì làm sao có thể chắc chắn rằng kết hôn sẽ hạnh phúc?
Chuyện giúp đỡ anh ta, tôi làm được, nhưng người khác cũng có thể làm được.
Thấy tôi ngẩn ra, Bạch Nặc mỉm cười:
“Chị mà cứ đơn thuần thế này, dễ bị lừa lắm đó.”
“Tức là em sẽ lừa chị hả?” – Tôi hỏi.
Bạch Nặc lại chớp mắt, cười mà không đáp.
“Tiểu Ý.”
Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc lại vang lên sau lưng tôi.
Sao cảm giác tình huống này… quen thế nhỉ?
Khác chăng là lần này, Bạch Nặc thấy Chu Chí Viễn liền quay đầu chạy mất, ung dung chạy ra sau vườn bằng cửa sau, để tôi và Chu Chí Viễn lại tiếp tục đối mặt.
Chu Chí Viễn im lặng một lúc, mặt đen lại hỏi tôi:
“Lần này, em còn gì muốn nói không, vị hôn thê?”
Tôi nhìn chằm chằm anh.
Nhìn rất lâu.
Cho đến khi anh bắt đầu mất tự nhiên, đưa tay bịt mắt tôi lại, lườm:
“Em lại định giở trò gì nữa đấy?”
“Anh thích tôi không?”
Tôi lên tiếng hỏi anh.
Anh sững người.
Tôi gỡ tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại:
“Anh có thích tôi không, có muốn yêu đương với tôi không?”
Chu Chí Viễn lấy lại phản ứng, đáp:
“Anh là vị hôn phu của em.”
Tôi phản bác:
“Anh còn chưa từng làm bạn trai của tôi, thì có tư cách gì làm vị hôn phu?”
“Vậy em muốn ai làm? Cái tên mặt trắng kia hả?”
Lại một lần nữa… bắt sai trọng tâm.
Tôi thở dài, thất vọng nói:
“Hiểu rồi.”
Sau đó đẩy anh ra, trở về phòng.
Nằm một mình trên giường ngẩn ngơ, bình luận lại hiện lên — không phải an ủi, mà là hóng drama thì đúng hơn.
【Nào nào nào, đặt cược cái nào, ai nghĩ tên gian manh kia sẽ sụp đổ tâm lý trong 1 ngày thì bấm 1.】
【3 ngày thì bấm 3.】
【Mấy bà đánh giá cao anh ta quá rồi, tôi cược là… sáng mai luôn!】
Đúng vậy, đây là kế của bình luận bày cho tôi.
Chính là muốn ép Chu Chí Viễn ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ cần tôi tiếp tục từ chối, tiếp tục châm chọc anh, khiến anh cảm thấy bất an vì có người khác xen vào.
Anh sẽ không biết phải làm gì.
15
Muốn tạo khoảng cách với một người — thật ra rất đơn giản.
Anh ta đến gần, tôi rời đi.
Anh ta nhìn tôi, tôi lảng tránh.
Anh ta nhắn tin, tôi giả vờ không thấy.
Con người còn không chịu nổi chiến tranh lạnh, huống hồ là… một con rắn.
Vậy nên chỉ sau một lần tôi không trả lời tin nhắn, hôm sau Chu Chí Viễn đã mất kiên nhẫn.
“Tiểu Ý.”
Anh chống tay lên khung cửa, chặn không cho tôi đóng lại.
Sắc mặt anh u ám, lạnh lẽo hỏi: “Lại nổi loạn cái gì nữa?”
“Tôi muốn yêu đương, không cần vị hôn phu.”
“Em mọc cánh rồi đấy à?”
Tôi đập cửa.
Chu Chí Viễn giữ chặt, đứng trên cao nhìn xuống tôi.
Tôi không còn sức chống đỡ, đành thở dài chịu thua, khẽ hỏi:
“Anh muốn sao?”
Anh hỏi ngược lại:
“Vậy em muốn sao?”
“Tôi muốn anh nghe lời tôi mọi chuyện,” tôi nói, “Nuôi tôi, tôi thích anh làm gì thì anh phải làm cái đó.”
“Được thôi.” Chu Chí Viễn vậy mà đồng ý. Rồi hỏi: “Vậy em thích anh làm gì?”
Tôi nổi loạn buột miệng nói ra hai chữ không tiện phát sóng: “Tự xử.”
Bình luận nổ tung:
【WTF, ai dạy cưng nói vậy hả??】
【Không ổn rồi, tôi thấy điềm xấu.】
【Cười xỉu, tôi bắt đầu đếm nhé, 1, 2…】
Chưa đếm tới 3.
Chu Chí Viễn đã sập cửa lại, cúi người bế thốc tôi lên, vác thẳng vào trong.
“Chu Chí Viễn anh làm cái gì đấy!!!”
Tôi giãy giụa trên vai anh.
Anh nở một nụ cười… giả trân, rồi hỏi: “Em đoán xem, anh thích nhìn em làm gì?”
Tôi bị anh quăng lên giường.
Anh cởi áo, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ lạnh lùng nhìn xuống tôi, nói:
“Anh thích nhìn em khóc.”
Tôi lập tức nhắm mắt lại.
Xong đời rồi.
16
Thời kỳ lột xác của rắn không dài.
Chừng một tháng là kết thúc, kèm theo đó là đợt phát tình lần đầu dữ dội nhất.
Nửa tháng sau đó, tôi nếm trải đủ mọi đau khổ.
Chu Chí Viễn sau khi được “bồi bổ”, tính tình rõ ràng đã tốt lên nhiều, sáng sớm dịu dàng gọi tôi dậy ăn sáng:
“Một phút. Không dậy, anh bưng vào tận giường cho em ăn.”
Không hiểu sao…
Rõ ràng là anh đang cười.
Vậy mà nghe đến ba chữ cuối cùng, tôi vẫn rùng mình theo phản xạ.
Vội vàng ngồi dậy mặc đồ: “Tôi dậy rồi đây!”
Ăn sáng xong, tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
Chu Chí Viễn nói hôm nay phải tiếp khách, nên đã sắp xếp người đến trang điểm và thay đồ cho tôi.
Tôi chẳng hiểu là vị khách nào mà phải rình rang vậy, đành lười biếng để mặc người ta làm.
Anh liếc tôi một cái, nói:
“Em không thích mặc cũng được. Vậy thì đổi chỗ.”
Tôi vội cười trừ:
“Không không, em thích mà.”
Tôi vốn là kiểu người thích mặc đồ đẹp.
Đến khi tôi chuẩn bị xong, sân vườn đã rất náo nhiệt.
Tôi đi giày cao gót bước xuống cầu thang, Chu Chí Viễn trong bộ vest trắng, tóc vuốt ngược, gương mặt anh tuấn tươi sáng khiến tôi ngẩn người mất vài giây.
Đây là lần đầu tôi thấy anh ăn mặc như vậy.
Anh đưa tay đỡ tôi, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Hôm nay có chuyện gì mà trang trọng thế?”
“Tiểu Ý!”
Là giọng mẹ tôi.
Tôi lúc đó mới phát hiện — trong sân là ba mẹ tôi cùng anh chị em trong nhà.
Quay đầu lại, thấy Bạch Nguyệt đang khoác tay Chu tiên sinh bước ra.
Mẹ tôi cười rạng rỡ, thấy tôi ngẩn ra liền nói:
“Ngốc quá, còn ngây ra làm gì, mau chào hỏi đi!”
Bạch Nguyệt đang nhìn tôi cười.
Tôi còn đang mơ hồ thì Chu Chí Viễn mở miệng:
“Mẹ.”
???
Dòng bình luận cũng là một loạt dấu hỏi chấm.
Bạch Nguyệt mỉm cười nhìn tôi:
“Tiểu Ý, bị dọa rồi à?”
Tôi theo phản xạ lắc đầu.
Thật ra… tôi sắp chết vì hoảng rồi.
Cùng lúc, Bạch Nặc cũng bước ra sau lưng Bạch Nguyệt, vẫy tay với tôi:
“Chào chị… à không, chị nên gọi tôi là cậu mới đúng.”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Lúc này, bình luận mới bắt đầu phân tích:
【Cả nhà họ Chu, Bạch Nguyệt và Bạch Nặc đều là người rắn, nên mới sinh ra Chu Chí Viễn – con rắn nhỏ.】
【Tộc rắn rất đặc biệt, tuổi thọ dài, bạn đời là con người cũng sẽ được hưởng lợi. Vì thế họ thường phải chuyển nơi sống. Đây là bối cảnh thế giới trong truyện.】
【Cho nên, tất cả hiểu lầm, nữ phụ nam phụ gì đó… đều là chiêu để tác hợp họ lại?】
17
Và đúng là như vậy.
Bạch Nguyệt, lẽ ra phải gọi là bác gái, vì muốn con trai mình biết yêu, nên đích thân ra tay.
Tự mình đạo diễn vở kịch “hiểu lầm lớn” này.
Còn Bạch Nặc, cũng là “diễn viên” được cài vào để đẩy nhanh tiến độ giữa tôi và Chu Chí Viễn.
“Đứa nhỏ này từ nhỏ EQ đã thấp, bị cha nó làm hư rồi,” Bạch Nguyệt thở dài, “Cũng tại tôi có việc phải về tộc, chứ nếu để tôi dạy dỗ từ đầu, con trai tôi nhất định khiến con dâu vừa ý.”
Mặt tôi đỏ bừng: “Không… không có đâu, anh ấy… đã rất tốt rồi.”
Người rắn rất trung thành.
Cả đời chỉ có một bạn đời.
Khi đã đánh dấu ai, thì sẽ thủy chung đến chết.
Nhưng tôi vẫn không vượt qua được khúc mắc này, tức giận hỏi Chu Chí Viễn:
“Anh thật sự thích tôi sao?”
Anh gật đầu.
“Vậy tại sao trước đây cứ mắng tôi ngốc, giả vờ yếu đuối, còn hay bắt nạt tôi?”
Anh nghĩ hai giây rồi đáp:
“Thứ nhất là vì sốt ruột thật, mười mấy năm rồi em vẫn sợ rắn. Thứ hai, mắng em thì em khóc, nhìn em khóc… anh thấy thỏa mãn.”
“?”
Đồ rắn trơ trẽn không biết xấu hổ.
Thế còn bây giờ sao không mắng tôi nữa?
Chu Chí Viễn thấy tôi đang nghĩ gì.
Anh ghé sát lại, nói nhỏ:
“Bây giờ không cần mắng nữa, đổi… sang cách khác rồi.”
…
Thảo.
Một loại thực vật.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com