Chương 1

  1. Home
  2. Chạy trời không khỏi nắng
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

Tôi rút nốt khoản tiền cuối cùng trong ngân hàng, lúc này mặt trời chiều đã nhuộm đỏ chân trời, sắp đến giờ tan làm.

Giám đốc ngân hàng lưỡng lự mãi rồi cũng không nhịn được:

“Phu nhân nhà họ Sở, cô rút một lần số tiền lớn thế này, nếu để ngài Sở biết được thì…”

Tôi mở to mắt: “Đây là tiền của tôi, rút tiền cũng phạm pháp à?”

Ông ta lau mồ hôi: “Không không, không phạm. Chỉ là…”

“Không thì khỏi nói.” Tôi ôm tiền đứng dậy, “Nhắc thế là tốt rồi, lần sau đừng nhắc nữa, tôi không thích nghe.”

Tôi quay lưng bỏ đi, giám đốc vội đuổi theo:

“Phu nhân, cô và ngài Sở chưa từng ký thỏa thuận tiền hôn nhân, tài sản sau cưới là của chung. Cô rút số tiền này, không giấu được ngài ấy đâu!”

Tôi phiền đến muốn phát điên, chẳng buồn quay đầu lại: “Không giấu được thì thôi, tôi không quan tâm.”

Trời biết, tôi sắp chết rồi.

Ai còn quan tâm có giấu nổi hay không.

Hai ngày trước, tôi tỉnh ngộ.

Tôi là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết mạng.

Cuốn sách đó vừa nhạy cảm vừa điên rồ, nam chính là tổng tài của một tập đoàn niêm yết, lạnh lùng ít nói, tàn nhẫn vô tình.

Nữ chính là một thực tập sinh nhỏ nhắn, yếu đuối, thích làm nũng.

Ngay ngày đầu đi làm, cô ta phạm lỗi.

Khi sắp xếp triển lãm nghệ thuật, làm bung một chiếc đinh, suýt chút nữa khiến Sở Trạm bị thương.

Thế nhưng, vị tổng tài luôn cầu toàn ấy lại không trách mắng gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Cứ thế qua lại, người đàn ông cấm dục kia dần phát hiện cô gái mong manh này luôn khiến hắn thấy bình yên.

Và rồi, họ bắt đầu “cộng hưởng” trong vô số tình huống điên cuồng.

Không lâu sau, người vợ kết hôn vì gia tộc – là tôi – bắt đầu cảm thấy bất thường, liền đến công ty làm ầm lên.

Sở Trạm chán ghét tột cùng, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Chỉ là hôn nhân sắp đặt, nhìn thấy cô tôi đã thấy buồn nôn.”

Rồi quay đầu rời đi, lao thẳng về phía nữ chính mà không ngoái lại.

Thế nhưng, người vợ đó là thanh mai trúc mã của hắn, yêu hắn nhiều năm, đến chết cũng không muốn buông tay.

Ba người dây dưa suốt hàng trăm chương, nữ chính trải qua mang thai, nghỉ việc, bị tát, sang Hồng Kông sinh con… đủ mọi tình tiết thê thảm khiến ai đọc cũng rơi nước mắt.

Cuối cùng vẫn quay về bên nam chính.

Còn nữ phụ – cũng chính là tôi – cuối cùng bị đá khỏi cuộc chơi.

Gia đình phá sản, bị đẩy sang vùng biên giới Miến Bắc, chịu đủ mọi nhục nhã, chết thảm nơi đất khách.

Được rồi, tôi là vợ hợp đồng.

Tôi là nữ phụ độc ác.

Tôi là cản trở trên đường tình yêu của nam nữ chính, là phần không thể thiếu trong trò chơi của họ.

Giờ thì, chỉ còn 24 tiếng nữa là đến thời điểm Sở Trạm gặp định mệnh cuộc đời trong buổi triển lãm nghệ thuật.

Tôi quyết định tăng tốc.

Trước tiên, phải chuyển hết số tiền có thể chuyển.

2

Sở Trạm về nhà khi tôi đang ngồi chồm hổm trong phòng thay đồ, bàn chuyện với nhỏ bạn thân cách xử lý số tiền của mình.

Nó sững sờ một lúc rồi hét toáng lên:

“Cậu muốn chuyển hết tài sản qua chỗ tớ? Cậu điên rồi à, chẳng phải cậu biết nhà chồng cậu làm gì rồi sao? Họ trắng đen đều nhúng tay vào đấy! Chắc chắn sẽ truy lùng tớ khắp thành phố!!”

Tôi rất bình tĩnh: “Không đâu, đều đứng tên tôi, tài sản hợp pháp cả.”

“Nghĩa là…” Nó vẫn không hiểu nổi, “Chẳng phải năm ngoái cậu còn nói muốn để dành tiền nuôi đại lão nhà họ Sở sao? Gì mà cho anh ta bao nhiêu cũng được, có gì đều muốn dâng hết cho anh ta? Sao giờ đột nhiên lại dứt tình, không yêu nữa?”

Tôi cau mày: “Tớ từng nói thế à?”

Nó gật mạnh: “Tất nhiên! Cậu mê Sở Trạm tới phát cuồng luôn! Cậu còn nói nếu không có anh ta thì sống cũng chẳng nổi!”

“À.” Tôi nhét vội đống túi Hermès vào vali, thờ ơ nói, “Biết đâu lúc đó tớ hơi ngu.”

“…”

Đúng lúc ấy, Sở Trạm bước vào.

Câu chuyện giữa tôi và con bạn chắc hắn chỉ nghe được nửa câu cuối.

Người đàn ông cao lớn, ánh mắt trầm tĩnh, liếc qua đống hỗn loạn dưới đất rồi nhàn nhạt nhướng mắt lên: “Lại bày ra chiêu gì mới nữa đây?”

Bạn tôi thấy tình hình không ổn, lập tức chuồn lẹ: “Cứ tự nhiên nói chuyện ha.”

Nó biến mất, trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Hôm nay Sở Trạm có buổi họp báo, mặc nguyên bộ vest xám chì, vai rộng chân dài, nét mặt lạnh nhạt.

Hắn vẫn luôn như thế, kết hôn với tôi cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, kể cả khi trên giường cũng thế.

Chúng tôi đã kết hôn ba năm, quen biết hơn mười năm.

Tôi thích hắn từ khi mới quen.

Hồi còn đi học, cả trường đều biết tôi đeo đuổi hắn ra mặt.

Đêm tuyết rơi ở Bắc Thành, tôi xếp hàng giữa gió lạnh để mua vé concert cho hắn đến phát sốt.

Sinh nhật hắn, tôi vào bếp nấu từng món, tay bị bỏng rộp vì nước sôi.

Suốt ba năm cấp ba, dù sáng nào trời cũng mưa to, tôi vẫn đều đặn mang bữa sáng đến cho hắn.

Sau này chúng tôi liên hôn, tôi mừng phát điên, chạy khắp thành phố chuẩn bị, còn bắn pháo hoa trên sông tặng hắn.

Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ chịu dành cho tôi một ánh nhìn thờ ơ giữa đám đông.

Tôi mãi không thể khiến hắn ấm lên.

Trước kia tôi không hiểu vì sao.

Giờ thì hiểu rồi.

Vì theo như cốt truyện, tôi vốn không phải người có thể làm trái tim hắn lay động.

“Tôi có quá nhiều đồ.” Tôi khóa vali lại, “Thu dọn một chút thôi.”

Sở Trạm liếc nhìn tôi: “Thu dọn một chút? Là dọn luôn cả đống tiền dưới tên em đi?”

Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, một tay kéo lỏng cà vạt, có phần mất kiên nhẫn:

“Em đang lén lút nuôi thằng nhóc nào à?”

Tôi cau mày: “Không có. Sao anh lại nghĩ thế?”

Nghe được câu phủ nhận, biểu cảm hắn lại trở về như cũ:

“Không có thì tốt. Tôi không muốn hôn nhân của chúng ta có scandal, lên hot search sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.”

Vậy nên, hắn chẳng quan tâm gì đến việc tôi có nuôi trai hay không.

Hắn chỉ để ý đến hình ảnh công ty, sợ tôi khiến hắn mất mặt.

Tôi đột nhiên thấy hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ gật đầu:

“Biết rồi. Ngày mai anh đi công tác, tham gia triển lãm tranh phải không?”

“Hử, tìm trợ lý hỏi lịch trình của tôi à?”

Tôi: “Không.”

Tôi ngừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời sắp mưa.

Tôi cúi mắt xuống: “Tôi dọn nốt đống đồ.”

3

Tối hôm đó, Sở Trạm ép tôi đến mức không còn sức.

Mỗi lần trước khi đi công tác hắn đều như thế.

Tôi mệt lử nhưng cũng chẳng buồn phản kháng, dù sao sau này cũng chẳng còn lần nào nữa.

Về sau hắn sẽ bận rộn với nữ chính.

Hai trăm chương sau đó, họ sẽ quậy tung trời đất, từ văn phòng đến căn tin, đâu đâu cũng là chiến trường của họ.

Tôi ngủ một mạch tới chiều.

Tỉnh dậy, bụng dưới âm ỉ khó chịu.

Hot search quả nhiên tràn ngập một chủ đề: #SởTrạmThựcTậpSinhĐẹpĐôi Tôi nhấn vào, không ngoài dự đoán.

Theo như cốt truyện gốc, Sở Trạm và nữ chính – Diêu An An – đã gặp nhau ở buổi triển lãm tranh.

Bức ảnh được chụp từ góc của người đi đường, Diêu An An mặc váy trắng, tóc dài thẳng, đôi mắt ngấn nước, dáng vẻ đáng thương.

Sở Trạm đứng cạnh, một tay đỡ khung tranh sắp đổ, gân tay nổi rõ.

Bình luận phía dưới:

【wooo tôi từng là nhân viên cũ, chưa từng thấy tổng giám đốc đối xử dịu dàng với ai như thế!】

【Chết tiệt, biết là anh ấy có vợ rồi nhưng tôi vẫn… vẫn muốn phạm quy…】

【Tôi hiểu mà, giữa họ có cảm giác couple rất vi diệu…】

【Tôi chỉ lén ship 1 giây thôi, một giây chắc không sao nhỉ!】

…

Tôi chống cằm, nằm sấp trong bồn tắm.

Vừa dọn dẹp dấu vết của Sở Trạm để lại trong người, vừa kéo xuống xem tiếp.

Trong nguyên tác, giữa nam nữ chính có một loại từ tính kỳ lạ.

Chỉ cần gặp cô ta, Sở Trạm sẽ không thể kiềm chế bản thân, trỗi dậy một thứ cảm xúc bảo vệ mãnh liệt và… dục vọng.

Căng thẳng kiểu đó, nghe nói còn ảnh hưởng đến cả những người đứng xem xung quanh.

Ai cũng thấy họ thật xứng đôi.

Càng nhìn càng nghiện, chỉ mong có thể xem họ lên giường.

Tôi gọi điện cho nhỏ bạn: “Đồ tôi nhờ cậu chuẩn bị, xong chưa?”

Nó do dự: “Cậu thực sự định làm vậy hả? Không sống với tổng giám đốc Sở nữa à?”

Tôi: “Chứ sao?”

Nó: “Tớ tưởng hai người giận dỗi thôi.”

Tôi lười nhác: “Cậu thấy hot search chưa?”

Nó: “Thấy rồi… nhưng mà, ê, tổng giám đốc Sở cũng đâu có thật sự ngoại tình đâu.”

Tôi nghĩ một lát: “Vậy đợi đã, để tớ diễn cho cậu xem.”

Nói xong, tôi quay đầu mở danh bạ, gọi cho Sở Trạm.

Tiếng chuông reo rất lâu mới có người nghe máy.

Bên kia khá ồn, tiếng bước chân và ồn ào ở triển lãm xen lẫn tiếng cười của mấy cô gái trẻ.

Giọng Sở Trạm vẫn lạnh nhạt, nhưng rõ ràng nhẹ nhàng hơn lúc ở nhà, hắn hỏi: “Có chuyện gì?”

Tôi lưỡng lự, ấp úng: “Sở Trạm, nếu tôi… mang thai thì sao?”

Sở Trạm lạnh giọng cắt ngang: “Phá đi trước đã.”

Tôi đã đoán trước hắn sẽ nói vậy.

Nhưng khi nghe tận tai, tôi vẫn chết lặng: “Trước đã?”

“Hội nghị bị dời, tôi phải ở lại thêm một tuần nữa.” Giọng hắn kiềm chế, “Em tự đi làm cho xong. Có chuyện gì, đợi tôi về rồi nói.”

Nói xong, hắn cúp máy.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất