Chương 4
Nhóc con: “Con không đói nữa đâu mẹ! Con muốn tự đi cơ!”
Tôi hiếm khi cứng rắn: “Không được.”
“Sao ạ?”
“Hôm nay đông người quá, mẹ sợ con bị bắt cóc.”
“Nhưng mà…”
“Từ giờ ra ngoài, đừng nhận họ bậy. Chú kia không phải anh con, hiểu chưa?”
“…”
Nó có hơi tủi thân, im bặt.
Tôi cúi đầu hôn lên trán nó:
“Xin lỗi, mẹ nói nặng lời. Mẹ đang thương lượng với con thôi. Con có nhận nhầm người cũng không sao, mẹ vẫn yêu con.”
Nó lập tức đổi giọng: “Con cũng yêu mẹ, con sẽ sửa!”
Nó quay sang Sở Trạm: “Xin lỗi chú, con không nên gọi nhầm.”
Sở Trạm bật cười: “Không sao đâu, cục cưng.”
Hắn nói: “Niệm Niệm, em nuôi con chúng ta tốt lắm.”
“Tôi nuôi con tôi, chẳng liên quan gì đến anh.”
“Niệm Niệm…”
“Đừng gọi tôi là Niệm Niệm.” Tôi đáp, “Tôi không còn dùng tên Cố Niệm nữa. Nếu là công việc, gọi tôi là Cathy.”
10
Sở Trạm dọn đến sống ở Seattle.
Hắn mang theo laptop, lúc thì làm việc ở tầng trệt công ty, lúc lại ngồi cả chiều trong quán cà phê tầng ba.
Tôi biết hắn đang chờ tôi.
Nhưng tôi không định gặp.
Mấy cô gái trong công ty ngày nào cũng bàn tán:
“Trời ơi mấy bà thấy chưa, anh đẹp trai dưới lầu hôm nay đeo kính gọng vàng đó!”
“Cái gì mà trai ngoan giả dạng, đẹp kiểu thư sinh lưu manh ấy! Tôi muốn nhào tới hun chết ổng luôn!”
“Bình tĩnh, đó là Sở Trạm, tổng giám đốc điều hành bên Sở thị, đối tác của mình.”
“Hả? Tổng giám đốc mà cũng đều đặn đến làm hả? Với cả chân ảnh bị gì thì phải, đi trông khổ quá… má ơi tôi lại yêu nữa rồi.”
“Nghe nói bị tai nạn xe mấy năm trước, chữa không kịp nên để lại di chứng.”
“Tại sao vậy?”
“Nghe nói là vì đuổi theo người…”
Tôi đi ngang.
Bọn họ im bặt ngay lập tức.
Tối hôm đó, tôi đón nhóc về ăn tối.
Vừa lên xe, nó đã nhào vào lòng tôi:
“Mẹ ơi, hôm nay con gặp lại bố… à không, chú hôm trước ấy.”
“Con không đi công viên à?”
“Có, dưới đu quay khổng lồ, chú ấy bảo là nhân loại đã tìm thấy người ba thể, đang trở về từ giữa vũ trụ, căn cứ Hồng Sơn đặt tại Bắc Thành. Chỉ cần con về nước với chú ấy, là tìm được bố.”
Tôi: “?”
Tôi: “Kinh dị thật đấy, tôi còn chưa biết mấy vụ đó. Ổng còn nói gì nữa?”
“Không nữa. Con bảo nếu con có bố, con cũng muốn được cưỡi ngựa.”
“Rồi sao?”
“Chú ấy nói đợi chân chú ấy khỏi, sẽ cho con cưỡi.”
Tôi: “…”
Tôi tháo dây an toàn: “Kỷ Đường Thần, trông chừng thiếu gia nhỏ.”
Kỷ Đường Thần: “Vâng. Đại tiểu thư, cô định đi đâu?”
Tôi mở cửa xe: “Đi tìm thằng chồng cũ rẻ rúng của tôi.”
11
Gọi là chồng cũ, thật ra cũng không đúng.
Chúng tôi chưa từng ly hôn chính thức.
Đêm muộn ở quán cà phê.
Sở Trạm đến trễ: “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.”
Hôm nay có mưa, hắn chống gậy, khoác áo măng tô sẫm màu bên ngoài vest, khí chất còn nho nhã hơn trước.
Tôi vào thẳng vấn đề: “Đừng nói chuyện kỳ lạ với con tôi nữa.”
“Ví dụ?”
“Trái Đất tìm thấy người ba thể!”
“Là em nói mà.” Sở Trạm khựng lại, chậm rãi nói, “Hoặc em muốn anh nói cho nó biết, trên đời làm gì có người ba thể, là mẹ nó vứt bỏ bố nó, nên bịa chuyện để lừa?”
“Tôi vứt bỏ anh hồi nào? Đừng có đổ ngược trách nhiệm.”
“Em có. Anh đi công tác về, em không cần anh nữa.”
“Sở Trạm.” Tôi cũng không hiểu hắn đang dây dưa cái gì, thở dài, “Rõ ràng anh biết tại sao. Là chính miệng anh nói, anh không cần đứa nhỏ.”
Lời vừa dứt, xung quanh yên ắng.
Mưa Seattle nặng hạt hơn, mờ mịt như nước mắt.
Sở Trạm nhìn tôi rất lâu, im lặng rất lâu, trong mắt lần nữa hiện lên giằng xé.
Nhưng lần này, như thể đã hạ quyết tâm.
Hắn nói:
“Niệm Niệm, anh không bị điên. Nhưng anh có một chuyện, em nhất định phải nghe hết.”
“Anh nói đi.”
“Chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.” Hắn nhẹ giọng, chậm rãi, “Anh từng bị buộc phải gắn với một hệ thống, nhiệm vụ là phải chinh phục nữ chính – Diêu An An.”
12
Sở Trạm tỉnh ngộ vào năm đầu tiên gặp tôi.
Lúc đó tôi học lớp 10.
Đầu năm học mới, tôi đến trễ, trèo tường vào, đúng lúc hắn đang trực cổng.
Đứng giữa nắng sớm, lạnh nhạt sạch sẽ.
Rất vô tình hỏi: “Tên gì?”
Tôi tò mò: “Anh không biết tôi là ai à?”
Sở Trạm hờ hững liếc mắt: “Tôi nên biết sao?”
Tôi đẩy hắn một cái, quay đầu bỏ chạy: “Thế thì tôi nói tên cho anh làm gì? Tôi đâu có ngu.”
Kết quả, buổi trưa hôm đó.
Hắn dẫn theo thầy giám thị, đi từng lớp tìm.
Lôi tôi ra tận cửa.
“Chính cô ta.” Hắn không đổi sắc mặt, chỉ thẳng tôi, “Đi học trễ, trèo tường, trốn điểm danh, còn đẩy tôi.”
Tôi: “…”
Tôi bị phạt đứng.
Lúc Sở Trạm đi ngang qua, đám bạn tôi hùa lên chọc ghẹo, chắn đường hắn.
Tôi hỏi: “Anh dai dữ vậy? Không phải anh thích tôi chứ hả, học bá?”
Khi đó Sở Trạm nổi tiếng vừa đẹp trai vừa nhà giàu.
Lạnh lùng cấm dục, lần nào cũng đứng nhất.
Hắn không biết tôi.
Nhưng ai cũng biết hắn.
Hắn dửng dưng: “Nhảm nhí.”
Tôi xắn tay áo: “Giữ hắn lại cho tôi! Làm tôi bị phạt đứng mà cứ định chuồn hả?”
Sở Trạm ngẩng mắt nhìn tôi.
Trời ơi.
Phút giây đó, tôi thấy được một đôi mắt đẹp đến mức nào.
Tôi tim đập thình thịch:
“Sở Trạm, nếu anh đã âm thầm thích tôi thì hay là để tôi theo đuổi anh nhé?”
Hắn cau mày: “Cô…”
“Quyết định vậy đi! Sở Trạm! Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi anh đó!”
“Đợi tôi theo đuổi được rồi, anh phải cùng tôi trèo tường lần nữa nhé!!”
Chính đêm đó.
Trên đường về nhà, trong đầu Sở Trạm vang lên tiếng cơ giới:
【Cảnh báo! Cảnh báo!】
【Kịch bản sai lệch! Yêu cầu chủ nhân lập tức trở lại tuyến chính!】
【Đang tự động tải lại nội dung gốc!】
Sở Trạm đứng bên đường, từ hoàng hôn đến khi sao mọc đầy trời.
Trong đầu, hắn trải qua cả một đời.
Lúc đầu hắn rất bình tĩnh: “Tôi không biết ai tên Diêu An An.”
Hệ thống: “Ừ thì, nữ chính phải 10 năm nữa mới xuất hiện. Trước khi cô ấy có mặt, anh không được động lòng với ai khác nha.”
“Nếu không thì sao?”
“Thế giới này tồn tại vì nữ chính. Nếu anh thích người khác, thế giới sẽ sụp đổ.”
“Sụp đổ là sao?”
“Sẽ có rất nhiều người chết á.”
Sở Trạm bật cười lạnh lùng, chẳng tin: “Sao mày không nói luôn mày là Tần Thủy Hoàng đi.”
Kết quả, ngày hôm sau, tôi té từ tầng ba trước mặt hắn.
Đầu chạm đất.
Rơi thẳng vào mắt hắn.
13
Chuyện hắn nói, tôi có nhớ.
Vì lần đó, tôi suýt chết.
Rõ ràng đang đi bình thường ngoài hành lang, không hiểu sao lại rơi khỏi lầu.
Sau đó, tôi nằm ICU hôn mê ba tuần, bị báo nguy kịch hai lần.
Tỉnh lại, đến bác sĩ cũng không tin nổi.
Gọi đó là kỳ tích trong lịch sử y học.
Khi ấy, ông nội còn hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì? Có ai đẩy cháu à?”
Tôi lắc đầu:
“Không có. Nhưng rất kỳ lạ, trong đầu cháu đột nhiên vang lên nhiều giọng nói, bắt cháu phải nhảy xuống.”
Ông tôi bị dọa đến hồn phi phách tán, mời thầy về trừ tà bảy ngày liền.
Sau này, khi tôi thức tỉnh nhận ra mình là nữ phụ, tôi còn đặc biệt tìm lại đoạn đó.
Nhưng trong nguyên tác hoàn toàn không có chi tiết ấy.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com