Chương 1
1.
“Ta và Tần Triệt không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt, sao cha mẹ lại nhẫn tâm đến mức bắt ta mơ mơ hồ hồ mà gả cho hắn chứ? Hơn nữa, ta là đích nữ của phủ Thượng thư, còn hắn chẳng qua chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, làm sao so được với Lưu lang học rộng tài cao, tiền đồ vô lượng?”
Vừa mở mắt ra, đích tỷ Vân Chỉ Y đã không ngừng lải nhải bên tai ta.
Ta không buồn để ý, chỉ âm thầm mừng rỡ.
Ta đã sống lại, sống lại vào đúng đêm mà cha mẹ ngăn cản Vân Chỉ Y bỏ trốn cùng thư sinh nghèo.
Lúc này, tất cả bi kịch của ta vẫn chưa xảy ra.
Thấy ta không trả lời, nàng tiếp tục lải nhải: “Nếu thực sự phải chọn một người để gắn bó, ta đương nhiên sẽ chọn Lưu lang. Ngày đó ta ra ngoài dạo chơi, chính là cùng đi với chàng. Chàng dẫn ta lên núi hái rau dại suốt nửa ngày, còn nấu cháo rau dại cho ta ăn. Muội biết không? Chàng là người đầu tiên vì ta mà rửa tay nấu canh.”
Nghe đến đây, ta suýt chút nữa muốn bật cười. Cha thương yêu nàng, không ít lần vì nàng mà rửa tay nấu canh. Mẹ cưng chiều nàng, đến cả việc rửa tay cũng không nỡ để nàng tự làm. Còn ta, chỉ vì ngưỡng mộ vị tỷ tỷ này, bất cứ điều tốt đẹp gì cũng đều nghĩ đến nàng đầu tiên.
Thế nhưng, vì một bát cháo rau dại, nàng sẵn sàng từ bỏ gia đình yêu thương mình, đi theo một thư sinh nghèo để bỏ trốn.
Cuối cùng khi ngồi lên vị trí cao quý, lại hành hạ ta đến chết.
Nghĩ đến đây, ta âm thầm liếc mắt, thuận miệng hỏi: “Vậy còn cha mẹ thì sao?”
Nàng đã mất đi lý trí, bĩu môi hừ lạnh: “Cha mẹ là cha mẹ, Lưu lang là Lưu lang, muội không hiểu đâu.”
“Không được, ta phải đi cầu xin cha mẹ, để họ lui cửa hôn sự này.”
Lần này, ta không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn nàng rời đi.
Dù sao, việc từ hôn chỉ là bước đầu tiên, vở kịch hay còn ở phía sau.
2.
Giống như kiếp trước, đại tỷ trước tiên đến cầu xin cha mẹ từ hôn, sau đó khóc lóc quay về.
“Cha mẹ không đồng ý. Vân Chỉ Dung, muội nói xem, cha mẹ rốt cuộc đã bị Tần Triệt cho uống loại mê hồn dược gì mà nhất quyết không chịu từ hôn?”
Nàng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía ta, dịu dàng khuyên nhủ: “Muội muội ngoan, chẳng phải muội vẫn luôn yêu quý tỷ tỷ sao? Muội cũng không nỡ để ta gả cho một người chẳng ra gì như thế đúng không? Thế này đi, ta cho muội chút bạc, ngày mai muội tìm vài người tung tin hắn phẩm hạnh không đứng đắn, thường lui tới kỹ viện.
Đến lúc đó, cha mẹ biết hắn phẩm hành bại hoại, nhất định sẽ đồng ý từ hôn.”
Nàng không nhắc thì ta cũng gần như quên mất chuyện này.
Kiếp trước, ta đã từ chối nàng, còn khuyên nhủ chân thành rằng nếu không thích, thì viết thư bày tỏ với Tần Triệt là được, tuyệt đối không thể làm chuyện hủy hoại danh dự của người khác.
Nhưng nàng ngoài mặt đồng ý, sau lưng lại mua chuộc nha hoàn của ta, bảo nha hoàn thực hiện việc đó.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, nha hoàn một mực khăng khăng rằng chính ta sai bảo nàng làm như vậy.
Ngay cả đại tỷ cũng theo đó mà trách mắng ta đê tiện vô sỉ.
Cha mẹ giận dữ mắng mỏ ta, lôi ta vào từ đường dùng gia pháp xử trí, đánh cho gần chết.
Sau đó còn dẫn ta đến tận cửa nhà Tần Triệt để xin lỗi.
Từ đó, ta trở thành nữ nhân bị người đời khinh thường nhất kinh thành.
Lần này, ta vẫn từ chối nàng: “Tỷ tỷ, uổng cho tỷ là người đọc sách thánh hiền, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Dù thế nào, ta cũng không làm.”
Quả nhiên, ánh mắt Vân Chỉ Y nhìn ta dần dần lạnh lẽo hơn.
“Không làm thì thôi, tỷ tỷ chỉ nói vậy thôi mà.”
Sau khi Vân Chỉ Y rời đi chưa bao lâu, ta liền thấy nha hoàn của nàng lén lút dẫn nha hoàn của ta đi.
Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, ta lập tức xông vào thư phòng của cha, viện cớ vài câu thơ khó hiểu, kéo ông theo ta đến đó.
Khi ta và phụ thân đến nơi, liền nghe thấy nha hoàn của Vân Chỉ Y đang dụ dỗ: “Đại tiểu thư nói, chỉ cần ngươi tung tin Tần đại nhân phẩm hạnh không đứng đắn, thường lui tới kỹ viện, số bạc này sẽ thuộc về ngươi. Đương nhiên, sau khi việc thành, còn có trọng thưởng, đủ để ngươi về quê tìm một mối hôn sự tốt, an hưởng tuổi già.”
Phụ thân ta giận dữ, quát lớn: “Các ngươi, các ngươi thật ngu xuẩn, mau quỳ xuống cho ta! Người đâu, gọi đại tiểu thư đến đây.”
3.
Phụ thân ta không ngờ rằng, người mà ông dày công bồi dưỡng trở thành tài nữ nổi danh kinh thành, phía sau lại không biết xấu hổ đến thế.
Ông tức giận, tát mạnh Vân Chỉ Y một cái, sau đó phạt nàng quỳ trong từ đường.
Còn nha hoàn phản bội ta, lập tức bị cha sai người đánh đòn rồi bán cho kẻ buôn người.
Vì việc này là phụ thân “tình cờ” phát hiện, nên tạm thời Vân Chỉ Y không thể đổ tội lên đầu ta.
Còn Tần Triệt cũng không bị liên lụy bởi chuyện này.
Thực ra, về Tần Triệt, kiếp trước ta đã nghe không ít lời đồn.
Hắn phẩm hạnh chính trực, tài hoa hơn người, vào triều làm quan chưa bao lâu đã giúp hoàng đế giải quyết nhiều vấn đề nan giải, là nhân tài hiếm có.
Quan trọng hơn, hắn còn sở hữu vẻ ngoài tuấn tú.
Thế nhưng, đại tỷ vẫn một lòng muốn gả cho thư sinh nghèo.
Ta biết, cho dù xảy ra chuyện thế này, đại tỷ chắc chắn vẫn không từ bỏ ý định.
Quả nhiên, sau khi rời từ đường, nàng bắt đầu nghĩ ra những cách khác.
Nàng lại khóc lóc kể lể với ta: “Chỉ Dung, ta thật sự không thể ở lại nhà này nữa. Dù ta được ca tụng là tài nữ số một kinh thành, nhưng tất cả chỉ là do bọn họ ép buộc ta. Ở nhà này, ta chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có Lưu lang mới thật lòng đối tốt với ta.”
Ta biết, nàng chuẩn bị hành động rồi.
Đêm hôm đó, khi ta ra ngoài, liền bắt gặp đại tỷ đang lén lút thu dọn hành lý.
Khi thấy ta phát hiện, ánh mắt nàng đầy cảnh giác nhưng lại vô cùng kiên quyết: “Ta cũng chẳng ngại nói thật cho muội biết, cha mẹ đã quyết tâm muốn gả ta cho Tần Triệt. Nếu thực sự như vậy, ta thà chết còn hơn. Vì vậy, tối nay ta sẽ cùng Lưu lang rời khỏi kinh thành, sống những ngày tháng thần tiên quyến lữ. Muội thấy sao?”
Ta thản nhiên buông một câu: “Đại tỷ làm gì không cần nói với muội, muội coi như tối nay chưa từng nhìn thấy gì.”
Sau đó quay lưng vào phòng, đóng chặt cửa.
Ta không thể quên kiếp trước khi phá hỏng “việc tốt” của nàng, đại tỷ đã đối xử với ta như thế nào.
Lần này, ta chọn cách đứng ngoài cuộc.
4.
Đến giờ Tý, bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn kinh hô: “Không xong rồi, đại tiểu thư bỏ trốn cùng người khác rồi!”
Chẳng mấy chốc, cả phủ Thượng thư náo loạn.
Khi ta dậy, cha đã dẫn gia đinh ra ngoài truy bắt, mẹ thì ngồi trong phòng ta, vừa cầm khăn vừa khóc nức nở: “Tỷ tỷ của con trước đây không phải như vậy, ngoan ngoãn nghe lời, siêng năng tiến thủ, sao bây giờ lại làm ra chuyện hồ đồ thế này?”
Không làm ra chuyện hồ đồ thì mới lạ.
Bản tính nàng vốn đã xấu xa.
Kiếp trước, khi ta cùng nàng học thêu, nàng giấu kim trong tấm gấm của ta, khiến tay ta bị đâm đến rướm máu.
Mẹ thiên vị nàng, lại bảo là ta cố ý làm vậy để trốn học thêu.
Khi học đàn, nàng cắt đứt dây đàn, khiến mẹ hiểu lầm ta cố tình phá hoại.
Tính ta vốn tùy tiện, không muốn giải thích, bèn nói không học nữa.
Mẹ thấy ta không chịu học hành, liền để mặc ta chơi bời, dành hết tâm sức để bồi dưỡng nàng.
Mãi sau này ta mới biết, đại tỷ tranh giành hơn thua, việc gì cũng muốn đè ta một bậc.
Ta càng bị xem như kẻ vô dụng, nàng càng hài lòng.
Chỉ tiếc, nàng lại chọn sai người.
Kiếp trước, sau khi bị đuổi khỏi nhà, ta mới biết gã thư sinh kia là một tên đăng đồ tử nổi danh tại quê nhà.
Hắn nghe chuyện về các tiểu thư khuê các và thư sinh nghèo trong tửu lâu, ỷ vào việc mình biết vài chữ to, liền vọng tưởng vào kinh thấy người sang bắt quàng làm họ.
Đại tỷ chẳng qua bị hắn thi triển âm mưu quỷ kế, dùng làm bàn đạp để trèo cao.
Cuối cùng, họ cũng không trốn được.
Đến chiều hôm sau, cha đã bắt họ trở về.
Đại tỷ vừa bị áp giải về, liền quỳ xuống cầu xin: “Cha, mẹ, con và Lưu lang thật lòng yêu nhau. Dù cha mẹ có đồng ý hay không, con vẫn muốn ở bên chàng. Con nói thật, con… con đã là người của chàng rồi!”
Nói xong, gã thư sinh cũng bắt đầu diễn, trái một bàn tay phải một bàn tay hướng trên mặt mình đánh tới: “Nhạc phụ đại nhân, tất cả đều là lỗi của tiểu sinh. Muốn phạt thì phạt một mình tiểu sinh, không liên quan đến Chỉ Y!”
5.
Nghe vậy, khóe miệng ta không khỏi giật giật.
Thật là gian xảo! Cha ta còn chưa đồng ý, hắn đã gọi một tiếng “nhạc phụ” rồi.
Còn chuyện tự tát vào mặt kia, nếu giỏi thì mạnh tay thêm chút đi!
Cha ta không rảnh bận tâm, chỉ đau lòng không thốt nên lời: “Sao lại thành ra thế này?”
Mẹ vẫn muốn bao che cho nàng, liền khuyên: “Chỉ Y còn trẻ lại đơn thuần, chắc bị người ta lừa.
Hay là chúng ta cho tên thư sinh kia chút bạc rồi đuổi đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Đợi sau khi Chỉ Y gả đi, có bị phát hiện thì cũng đã muộn rồi.”
Nghe vậy, đại tỷ rút trâm cài tóc, dí vào cổ mình: “Cha, mẹ, nếu hai người không cho con ở bên Lưu lang, chi bằng để con chết quách đi!”
Thấy thời cơ đã đến, ta bèn lên tiếng: “Cha, mẹ, những năm qua, hai người quản thúc tỷ tỷ thật quá nghiêm khắc. Nếu tỷ ấy và Lưu công tử thật lòng yêu nhau, chi bằng thành toàn cho họ, tránh để gia đình ly tâm. Hơn nữa, tỷ tỷ cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Đường là do nàng chọn, tương lai thế nào cũng không oán trách chúng ta.”
Đại tỷ lập tức tỏ vẻ biết ơn, nhanh chóng phụ họa: “Muội muội nói đúng! Cha, mẹ, đường này là do con chọn. Hai người cứ thành toàn cho con, sau này con nhất định sẽ không quên ơn đức này.”
Cha mẹ ta không lay chuyển được, ánh mắt dần dần trở nên thất vọng.
Cuối cùng, cha đành thở dài: “Thôi được, nếu con đã quyết như vậy, ta cũng không cản nữa. Nhưng nhớ kỹ, đây là con đường do con tự chọn.”
Đại tỷ vui mừng khôn xiết, kéo gã thư sinh dập đầu cảm tạ.
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Đại tỷ cuối cùng cũng được toại nguyện ở bên ý trung nhân.
Những ngày tháng tươi đẹp của nàng cũng sắp bắt đầu rồi.
Chỉ là ta không nghĩ tới, một sự việc xảy ra sau đó khiến ta phải một lần nữa thay đổi cách nhìn về đại tỷ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com