Chương 2
6.
Hôm đó, ta đang ngồi trong sân uống trà, tắm nắng thì thấy bóng một người lù lù che trước mặt.
Ngẩng lên, liền thấy Vân Chỉ Y đứng nhìn ta.
Ta vốn không ưa nàng, định đứng dậy đi chỗ khác, nhưng nàng lại chặn đường, cười gọi: “Muội muội ngoan, tỷ tỷ làm gì khiến muội giận, sao thấy tỷ lại muốn đi?”
Đã hỏi thì ta cũng không ngại trả lời, bèn nhếch môi nói: “Nhìn tỷ là ta lại nghĩ đến kẻ ăn nhờ ở đậu hơn một tháng, trong lòng thật khó chịu.”
Đó là sự thật.
Sau khi mọi chuyện lộ ra, mẹ thiên vị nàng, không đuổi hai người đi, mà để gã thư sinh ở lại Tây trạch.
Không chỉ thế, còn lo cho hắn cơm nước đầy đủ, cứ như đang thờ một vị Phật sống.
Không ngờ, Vân Chỉ Y không giận mà còn cười: “Thì ra muội khó chịu vì chuyện này. Muội muội, hắn sẽ là phu quân của tỷ sau này, đâu thể coi là người ngoài. Ngoài ra, hôm nay tỷ đến còn có một chuyện tốt muốn nói với muội.”
Ta nhíu mày, nghi ngờ “chuyện tốt” của nàng.
Vân Chỉ Y nói tiếp: “Là thế này, tỷ đã bàn với Lưu lang, dù sao nam nhân cũng phải nạp thiếp.
Thay vì để những kẻ lai lịch không rõ hưởng lợi, chi bằng nhường vị trí đó cho muội.
Đến lúc đó, hai tỷ muội chúng ta cùng hầu chung một chồng, ra ngoài cũng được xem là chuyện tốt…”
Ta sững sờ. Đây chính là đại tỷ tài nữ nổi danh kinh thành mà ta từng ngưỡng mộ?
Không đợi nàng nói hết, ta đã hất thẳng chén trà vào mặt nàng.
“Ngươi điên rồi sao mà nói ra lời như vậy? Hai nữ cùng hầu hạ một phu quân, Vân Chỉ Y, trước đây ta làm sao không phát hiện ra ngươi lại mặt dày như thế này?”
Vân Chỉ Y bị ta hất trà vào mặt, lập tức nổi giận. Nàng không màng dáng vẻ tiểu thư khuê các thường ngày, trừng mắt nhìn ta, giọng đầy ác ý: “Vân Chỉ Dung, ta khuyên ngươi nên tự biết thân biết phận. Lưu lang là nhân tài hiếm có, sau này sẽ làm người trên vạn người. Ta chịu cùng ngươi hầu hạ một phu quân, đó là phúc phận của ngươi! Nếu không phải vì ta đã mang thai, ngươi nghĩ ta sẽ cho thứ không biết tốt xấu như ngươi được nhặt tiện nghi như vậy sao…”
Lời nàng còn chưa dứt, giọng mẹ đã truyền tới: “Chỉ Y, con nói gì? Con… con đã có thai với Lưu công tử rồi sao?”
Mẹ vừa nói dứt lời, mắt đã trợn ngược, ngất lịm tại chỗ.
Tin tức Vân Chỉ Y mang thai nhanh chóng lan tới tai cha.
Có mẹ che chở, cha chỉ có thể nhốt nàng lại mà không nghĩ ra hình phạt nghiêm khắc hơn.
Tối đó, cha hiếm khi gọi ta vào thư phòng nói chuyện.
“Chỉ Dung, với tình hình của tỷ tỷ con hiện tại, muốn gả cho Tần đại nhân đã không thể. Cha biết trong lòng con ấm ức. Ban đầu đúng là ý của ta khi muốn gả Chỉ Y cho Tần đại nhân. Dù sao dung mạo, tài năng của tỷ tỷ con đều xuất chúng, lại thêm mẹ con…”
Ta cắt ngang lời ông, lạnh nhạt nói: “Cha, người nên vào thẳng vấn đề.”
Cha thoáng lộ vẻ áy náy, rồi gật đầu, giọng trầm xuống: “Ý của ta là, chọn ngày từ hôn với Tần đại nhân. Con nghĩ sao? Thực ra, Tần đại nhân phẩm hạnh và tài hoa đều tuyệt vời, nếu không từ hôn, thì…”
“Con nghĩ từ hôn là tốt nhất.”
Ta biết cha muốn nói gì. Ông muốn ám chỉ rằng nếu Tần đại nhân là một nhân tài như vậy, hôn sự này có thể để ta thay thế, dù sao khi cầu hôn, cũng không chỉ rõ là gả ai trong nhà họ Vân.
Ta tất nhiên biết tương lai Tần Triệt sẽ huy hoàng thế nào.
Kiếp trước ta từng ghen tị với Vân Chỉ Y vì được gả cho một nam tử thanh cao như ánh trăng sáng như vậy.
Nhưng Tần Triệt như trăng sao trên trời cao, còn ta chỉ là hạt bụi nhỏ bé.
Nếu hắn không để mắt đến ta, hà tất phải cưỡng cầu.
Cha ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, tiếp tục: “Ta nghĩ nếu con thành thân với Tần đại nhân, đó cũng là một chuyện tốt. Con biết đấy, ta đã cân nhắc khắp kinh thành, cuối cùng mới chọn Tần đại nhân. Đừng nhìn chức quan hiện tại của hắn nhỏ bé, tương lai hắn chắc chắn tiền đồ rộng mở.”
Ta từ chối thẳng thừng: “Con không đồng ý.”
Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng động. Mẹ bước vào, trừng mắt nhìn ta, bắt đầu trách mắng: “Con nói không đồng ý là ý gì? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc hôn nhân phải do cha mẹ quyết định! Con nhìn lại mình đi, chẳng có tài hoa, cũng chẳng có dung mạo. Nếu không phải do tỷ tỷ con làm ra chuyện hồ đồ, làm gì đến lượt con?”
Cha lập tức biến sắc, vội vàng ngăn mẹ lại: “Ta nói này, nàng nói bậy bạ gì thế?”
Rồi ông quay sang an ủi ta: “Chỉ Dung, con đừng nghe mẹ con nói linh tinh. Con và tỷ tỷ mỗi người đều có điểm tốt riêng. Tần đại nhân tính cách mộc mạc, rất hợp với con.”
Ta cười lạnh, đáp trả mẹ: “Hóa ra mẹ cũng biết chuyện hôn sự phải do cha mẹ quyết định? Nhưng tỷ tỷ không chỉ vô liêm sỉ tư định chung thân, hiện tại còn mang thai con hoang. Nếu mẹ thấy con không xứng, vậy hãy để đại tỷ của người làm rạng danh đi!”
Cha đau đầu, chỉ có thể đẩy mẹ ra ngoài, vừa an ủi vừa dỗ dành: “Chỉ Dung, con cũng bớt lời.
Nếu con không muốn, ta sẽ không ép. Đợi giải quyết xong chuyện của tỷ tỷ con, ta sẽ tới từ hôn.”
8.
Nhìn cha đưa mẹ rời đi, lòng ta chợt dâng lên vị đắng chát.
Kiếp trước cũng như thế này.
Rõ ràng ta và Vân Chỉ Y là song sinh, nhưng mẹ lại không vừa mắt ta ở mọi khía cạnh.
Dù ta có làm gì, có cố gắng lấy lòng thế nào, không những không nhận được sự quan tâm, mà còn bị ghét bỏ nhiều hơn.
Sau này ta mới biết, tất cả đã được định trước từ ngày chúng ta ra đời.
Khi mẹ mang thai, thầy bói đã nói rằng bà sẽ sinh hai bé gái.
Nhưng thầy bói cũng bảo rằng, đứa trẻ sinh sau sẽ là sao chổi, không chỉ khắc tỷ tỷ mà còn khắc cả mẫu thân.
Ban đầu mẹ cũng không tin, cho đến ngày sinh, mọi chuyện ứng nghiệm.
Mẹ sinh Vân Chỉ Y thì suôn sẻ, nhưng đến lượt ta thì khó sinh, suýt chút nữa không qua khỏi.
Sau khi chúng ta chào đời, Vân Chỉ Y yếu ớt, còn ta thì trắng trẻo mập mạp, khiến mẹ nghĩ rằng ta đã cướp đi sinh khí của tỷ tỷ.
Lúc đó, bà đã nảy sinh ý định dìm chết ta, nhưng cha kịp thời ngăn cản.
Ta được giữ lại mạng sống, nhưng không bao giờ nhận được tình thương của mẹ.
Sống lại một đời, ta ngược lại đã nhìn thấu.
Dù sao bà cũng không thích ta, hà tất phải cố lấy lòng?
…
Những ngày sau đó, mẹ bắt đầu xem ngày để tổ chức hôn sự cho Vân Chỉ Y và gã thư sinh nghèo.
Cha lập tức phản đối, cho rằng không ổn: “Họ Lưu đúng là tuấn tú, biết làm thơ, nhưng dù sao cũng không phải người kinh thành. Hôn nhân không phải trò đùa, ta đã cho người điều tra về hắn, đợi có kết quả rồi nói tiếp.”
Còn ta, hoàn toàn chẳng bận tâm.
Vân Chỉ Y đã mang thai với thư sinh nghèo, điều tra cũng có ích gì?
Nhân lúc rảnh rỗi, ta dựa vào ký ức kiếp trước, bán bớt một số trang sức, bắt đầu lén lút làm ăn nhỏ.
Ta hiểu hơn ai hết, mọi thứ trên đời có thể thay đổi, chỉ tiền bạc là chân thật nhất.
Ngày hôm sau, ta thấy đại tỷ đang tranh cãi với cha ở hậu viện.
Cha giận đến đỏ mặt, đau lòng quát lớn: “Chỉ Y, con hồ đồ! Ta đã cho người điều tra, tên họ Lưu đó chẳng qua là một tên đăng đồ tử, căn bản không có đọc qua vài cuốn sách.
“Nói là tiến kinh để khảo thủ công danh, thực ra chỉ là cái cớ để không phải làm ruộng. Người này lười biếng, lại nghiện cờ bạc. Còn nữa, hắn còn một bà mẹ già sáu mươi tuổi ở quê nhà sắp chết đói, nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm. Một kẻ như vậy tuyệt đối không phải là lương phối!”
9.
Vân Chỉ Y khóc lóc thảm thiết, quay sang nhìn mẹ: “Cha, Lưu lang đã nói với con rồi, chàng tiến kinh cũng là vì muốn kiếm công danh để nuôi dưỡng mẹ già ở quê nhà. Hơn nữa, tài năng của Lưu lang không phải chính cha cũng từng khen ngợi sao? Dù trước kia chàng có sai lầm, nhưng giờ đã sửa đổi. Cha, con giờ không chỉ là người của chàng mà còn mang trong mình cốt nhục của chàng. Cha muốn ép con vào đường chết sao?”
Kiếp trước ta cũng từng nghe Vân Chỉ Y nói rằng tên thư sinh nghèo rất giỏi làm thơ.
Không ngờ hắn thực sự có chút tài cán, nếu không cha ta cũng sẽ không tán dương.
Cha nghe vậy, chỉ biết thở dài: “Thôi thôi, cha già rồi, không quản nổi nữa. Nếu con muốn lấy hắn, vậy thì cứ làm theo ý con.”
Vân Chỉ Y mừng rỡ khóc nức nở, lại quay sang nhìn mẹ.
Mẹ lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nói với cha: “Tướng công, Chỉ Y nhà chúng ta là tài nữ nổi danh kinh thành. Tuy chúng ta đã từng nói không câu nệ xuất thân, nhưng vị Lưu công tử này… Lưu công tử chẳng phải rất giỏi làm thơ sao? Hay là như thế này, vài ngày nữa trong tiệc thọ của thừa tướng, chúng ta đưa hắn đến. Đến lúc đó, nếu làm được một bài thơ kinh thế hãi tục, thì đúng là trai tài gái sắc, một giai thoại đẹp.”
Nghe vậy, ta cảm thấy mọi chuyện trở nên rất thú vị.
Đến ngày thọ yến của thừa tướng, cha quả nhiên đưa tên thư sinh nghèo kia đi.
Đối ngoại tuyên bố, thư sinh nghèo là bà con xa của mẹ ta.
Nhưng khi cha về, mặt ông tái mét.
Mẹ hỏi đã xảy ra chuyện gì, ông tức giận một lúc lâu mới kể lại. Thì ra hôm đó ông đã cho hắn cơ hội làm thơ, nhưng hắn lại làm hỏng hết!
Cha mặt đầy tức giận nói: “Đúng, hắn làm thơ rồi. Hắn làm thơ nói gì mà ‘Xa biết chẳng phải tuyết, chỉ vì hương thoảng qua’.”
Mẹ vẻ mặt khó hiểu: “Đây đúng là một bài thơ hay mà.”
Cha giận đến phát điên: “Hay cái rắm! Bây giờ là trời thu nắng đẹp, hắn lại đọc thơ mùa đông! Sau đó ta bảo hắn làm thơ về cây tỳ bà trong phủ thừa tướng, hắn ấp a ấp úng mãi mà không làm nổi, mất mặt vô cùng!’”
Nghe đến đây, ta chỉ cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ.
Dù không biết rõ về tên họ Lưu, nhưng qua lời Vân Chỉ Y, ta từng nghe vài bài thơ tuyệt mỹ.
Chỉ là đi đi lại lại cũng chỉ có vài bài đó.
Bây giờ lại không làm nổi bài nào mới, ta nghi ngờ, liệu có phải những bài thơ trước đây… hắn ăn cắp của người khác?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com