Chương 3
10.
Thực ra, chuyện của Vân Chỉ Y và tên thư sinh này, hiện tại ta không bận tâm.
Ta chỉ mong nàng sớm cùng hắn song túc song phi, rời khỏi phủ Vân gia.
Ta lo lắng mọi chuyện biến chuyển bất ngờ, liền thúc giục cha nhanh chóng từ hôn.
Ai ngờ, thư từ hôn vừa được gửi đi, đã bị trả lại.
Người đưa tin báo rằng, Tần đại nhân không đồng ý từ hôn.
Nghe vậy, ta không khỏi bật cười.
Xem ra Tần đại nhân quả thực yêu sâu đậm Vân Chỉ Y. Nếu không, vì sao cha đã đích thân gửi thư từ hôn, hắn vẫn không chịu từ bỏ.
Cha buồn bã, nhìn sang ta: “Chỉ Dung, con thấy đấy, cha cũng không còn cách nào khác. Dù sao chuyện cầu thân cũng là do cha quyết định, đến nhà Tần đại nhân ngỏ lời. Hay là như thế này, giờ tỷ tỷ con không thể gả, con thay tỷ tỷ con kết thân với hắn? Dù sao khi cầu thân, cha cũng không nói là đứa con gái nào.”
Ta lập tức dập tắt ý tưởng của cha: “Cha, con không muốn ăn đồ thừa! Vì cha không thể từ hôn, con sẽ đích thân tới nói rõ với Tần đại nhân rằng tỷ tỷ con đã có người trong lòng, mong hắn hãy từ bỏ.”
Ta vừa đứng dậy, đã thấy một nam tử tuấn tú, dáng vẻ như gió mát trăng thanh, bước tới.
Hắn mỉm cười nhìn ta, nói: “Chỉ Dung cô nương, vừa rồi cô nói ta là đồ thừa sao?”
Chỉ một ánh nhìn, mặt ta đã đỏ bừng.
Hóa ra là hắn…
Tần Triệt tiến lên, cúi chào cha ta: “Vân Thượng thư, Chỉ Dung cô nương có lẽ hiểu lầm ta. Không biết ngài có thể cho phép ta nói chuyện riêng với nàng không?”
Cha ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu đồng ý: “Tất nhiên, tất nhiên, hai người cứ tự nhiên.”
Rồi ông quay sang hạ nhân: “Các ngươi đều lui xuống đi.”
Khi cha rời đi, ta liền mở miệng: “Tần đại nhân tới thật đúng lúc. Tỷ tỷ của ta đã có ý trung nhân, nên cha mới muốn từ hôn. Vì lợi ích của ngài, xin hãy đồng ý từ bỏ hôn sự này.”
Nhưng Tần Triệt tiến từng bước về phía ta, khiến ta phải liên tục lùi lại.
Cho đến khi lùi hết đường, hắn mới cất giọng trầm khàn hỏi ta: “Chỉ Dung cô nương, nàng có biết rằng, người ta muốn cưới từ đầu đến cuối, chỉ có nàng?”
Rồi hắn kể lại mọi chuyện.
Hai năm trước, trên đường tiến kinh dự thi, hắn suýt chết đói.
Ta tình cờ gặp hắn, không chỉ cho hắn thức ăn mà còn để lại chút bạc.
Hắn chỉ nghe người gọi ta là “Vân cô nương”, nhưng không biết tên đầy đủ của ta.
Sau này, khi cha ta tới cầu hôn, hắn vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng người đó chính là ta, nên lập tức đồng ý.
Ta cảm thấy lưỡng lự, vẫn còn một hơi nuối không trôi.: “Nhưng nếu không phải cha ta và tỷ tỷ kiên quyết từ hôn, người mà ngài sẽ cưới chẳng phải là tỷ tỷ sao?”
Hắn cười khẽ: “Dù có lấy nhầm người, trong lòng ta cũng không có nàng ấy. Ta tuyệt đối không chạm vào nàng ấy dù chỉ một ngón tay.”
Ta như bừng tỉnh.
Không trách được kiếp trước, dù Tần Triệt và Vân Chỉ Y đã thành hôn nhiều năm, nhưng lại không có lấy một mụn con…
11.
Hôn sự này, tất nhiên không từ nữa.
Nhưng việc hôn lễ của Vân Chỉ Y cần được sớm thu xếp, bởi bụng nàng ngày một lớn, không thể trì hoãn thêm.
Vì vậy, cha chọn một ngày tốt, tổ chức lễ cưới cho nàng và gã thư sinh nghèo.
Nhưng không ngờ vào ngày thành thân, gã họ Lưu uống chút rượu ngựa, liền lén lút theo ta ra hậu viện.
Hắn bất ngờ lao tới định ôm ta, nhưng ta nhanh chóng tránh sang một bên.
Nhìn thấy hành vi đó, ta tức giận, tát mạnh vào mặt hắn: “Họ Lưu kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám động tay động chân, đừng trách ta không khách khí!”
Tên họ Lưu không giận mà còn cười, lớn tiếng nói: “Phụ nữ ở thời đại này, thú vị thì thú vị, nhưng thật quá cổ hủ.
Ta nói cho cô biết, lão tử đến thế giới này, ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường. Đừng dọa lão tử bằng cái gọi là ‘không khách khí.’
Có bản lĩnh thì cứ hét lên, tốt nhất gọi hết mấy kẻ đang uống rượu kia tới. Đến lúc đó ta sẽ nói với họ là cô dụ dỗ tỷ phu của mình.
Cô biết đấy, ở thời cổ đại, nữ tử mất danh tiết còn tệ hơn mất mạng.
Cha cô là Thượng thư, ông ta có chịu nổi nỗi nhục này không?”
Ta biết gã thư sinh nghèo này hèn hạ, nhưng không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến vậy.
Hơn nữa, câu “thời đại này” mà hắn nói nghĩa là gì?
Khi thấy hắn định lao về phía ta một lần nữa, một bóng người xuất hiện kịp thời, đá bay hắn ra xa.
Tần Triệt chắn trước mặt ta, lạnh giọng: “Họ Lưu kia, nếu ngươi còn dám buông lời bất kính, có tin ta sẽ lấy cớ ám sát quan triều đình mà trừng phạt ngươi ngay tại chỗ không?”
Gã họ Lưu nghe vậy, tỉnh rượu hơn phân nửa, liên tục xin lỗi, nói rằng mình say, rồi cuống cuồng bỏ đi.
Sau khi Vân Chỉ Y thành thân, nàng chuyển ra khỏi Vân phủ, ta và gã họ Lưu cơ bản không còn gặp mặt.
Tuy nhiên, chưa đầy bao lâu sau khi thành thân, Vân Chỉ Y lại trở về khóc lóc với mẹ: “Mẹ, Lưu lang chỉ là một thư sinh nghèo, con vốn là thân thể thiên kim, số bạc hồi môn sao mà đủ tiêu?
Mẹ thương con nhất, hay là cho con thêm ít tiền đi, mẹ cũng không nỡ để con chịu khổ, đúng không?”
Thấy cảnh ấy từ xa, ta liền lặng lẽ rời đi. Nhưng vẫn dặn cha cho người điều tra hành vi của gã thư sinh nghèo.
Rất nhanh cha ta liền phát hiện mánh khóe.
Sau khi thành hôn, gã chẳng những không đoái hoài tới Vân Chỉ Y, mà còn dùng số bạc của nàng để ăn chơi trác táng.
Cuối cùng, hắn thậm chí mang cả hồi môn của nàng đi cầm cố để tiếp tục chè chén.
Khi mọi chuyện vỡ lở, Vân Chỉ Y vẫn cố bảo vệ hắn: “Lưu lang chỉ là chán nản vì không đạt được hoài bão. Hơn nữa, con đang mang thai, không tiện chăm sóc chàng. Các người chưa bao giờ thật lòng yêu thương con, chỉ có Lưu lang mới đối xử chân thành với con.”
Cha ta lập tức đuổi nàng đi: “Thôi thôi! Từ nay về sau, các ngươi không được bước chân vào Vân phủ!”
Sau đó, ông quay sang mẹ: “Còn nàng, đừng cho nó thêm một xu nào nữa!”
12.
Đến mùa xuân năm sau, ngày lành tháng tốt.
Tần Triệt dùng kiệu lớn tám người khiêng rước ta vào phủ.
Bà mẫu là người hiền hậu, trong nhà lại có nha hoàn chăm sóc bà. Ta còn chưa kịp mở lời, Tần Triệt đã nghiêm túc nói với ta: “Nếu nàng muốn làm ăn, cứ việc thoải mái mà làm.”
Nghe lời này, ta không khỏi bất ngờ. Tưởng rằng kế hoạch giấu kín của mình đã hoàn hảo, nhưng xem ra hắn đã biết.
Nhưng có câu nói này của hắn, ta thấy an tâm hơn.
Khi còn ở nhà, mẹ luôn nhìn ta không vừa mắt. Nếu biết ta ra ngoài buôn bán, chắc chắn bà sẽ làm ầm lên.
Nhưng giờ ta đã thành thân, bà không còn quản được ta nữa.
Cứ như vậy, ta và Tần Triệt sống hòa thuận. Ban ngày hắn lên triều, còn ta kinh doanh.
Nhờ ký ức kiếp trước, mỗi lần đầu tư, ta đều lời to.
Đặc biệt, trong ba năm ngắn ngủi, Tần Triệt từ một viên quan nhỏ đã thăng lên chức Tể tướng, rút ngắn tận bốn năm so với kiếp trước.
Về phần kinh doanh, dù không đạt đến đỉnh cao như ta mong đợi, nhưng cũng đủ để ta trở thành phú thương nổi danh kinh thành.
Có người từng khuyên Tần Triệt: “Tần đại nhân, thiên hạ đều biết ‘sĩ nông công thương.’ Ngài đường đường là Tể tướng, sao có thể để phu nhân buôn bán?”
Tần Triệt phản bác: “Vì sao lại không được? Ai cũng có sở trường riêng, mà phu nhân nhà ta lại giỏi việc này. Hơn nữa, nàng không chỉ mang lại lợi ích cho dân, mà còn góp không ít bạc cho quốc khố. Nói thật, hôm qua Trưởng Công chúa còn cùng nàng uống trà, bàn chuyện hợp tác buôn bán lớn. Ngài nói vậy, chẳng lẽ muốn trách cả Trưởng Công chúa sao?”
Nghe những lời của Tần Triệt, người kia lập tức bị dọa đến mặt mày tái mét.
Dĩ nhiên, những câu chuyện này đều do nha hoàn bên cạnh ta kể lại.
Ta chỉ mỉm cười nhẹ, không quá bận tâm.
Thực ra, Tần Triệt không hề nói dối. Trưởng Công chúa, người được Hoàng đế sủng ái nhất, quả thực có ý định hợp tác làm ăn cùng ta.
Nàng thậm chí còn dạy ta những thứ mà trước đây ta chưa từng biết đến, chẳng hạn như cách làm xà phòng trong suốt xinh đẹp, nước hoa, và một phương pháp sản xuất muối tiện lợi hơn.
Khi ta hỏi về nguồn gốc những thứ này, Trưởng Công chúa chỉ đáp rằng chúng do mẫu thân nàng nghiên cứu ra.
Ta hiểu rõ, việc có được sự phú quý không tưởng như hiện tại, công lao của Tần Triệt không thể không kể đến.
Hôm ấy, ta đang ngồi trong xe ngựa thì phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Nha hoàn bước xuống, cúi người báo: “Phu nhân, hình như phía trước có chuyện gì đó, đường bị chặn rồi.”
Ta xuống xe, tiến lại gần đoạn đường tắc, thấy Vân Chỉ Y mặc áo vải thô, tay xách giỏ rau dại, đứng chặn trước một tửu lầu.
Trước mặt nàng là gã thư sinh nghèo say xỉn.
Nàng van xin, nói nhà đã hết sạch bạc, cầu hắn quay về đọc sách, thi đỗ công danh. Nhưng gã thẳng chân đá nàng ngã xuống đất, sau đó ôm mỹ nhân bước vào kỹ viện.
Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, đến khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com