Chương 4
13
Ngày trước, nàng từng rực rỡ, kiêu hãnh bao nhiêu, giờ lại tàn tạ, thê thảm bấy nhiêu.
Còn ta lại hoàn toàn ngược lại.
Ánh mắt nàng thoáng qua kinh ngạc, rồi ngay lập tức chuyển thành đố kỵ.
Nàng nghiến răng hỏi: “Vân Chỉ Dung, thấy ta như thế này, ngươi đã hài lòng chưa? Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không nhận thua! Lưu lang chỉ là âu sầu thất bại, một khi hắn nghĩ thông, nhất định sẽ quyết tâm học hành.”
Ta chẳng buồn nghe nàng tiếp tục tự huyễn hoặc, chỉ liếc nhìn giỏ rau trong tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, rau dại ăn ngon không?”
Vân Chỉ Y nghe ta hỏi, lập tức sững người.
Trên đường về, nha hoàn kể rằng sau khi bị đuổi khỏi Vân phủ, Vân Chỉ Y sống trong căn nhà mà mẹ ta đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho họ.
Nếu gã thư sinh cố gắng học hành, với số trang sức mà mẹ để lại, họ có thể sống thoải mái mười năm mà không cần làm gì.
Nhưng gã thư sinh lại lấy số bạc từ việc bán trang sức tiếp tục ăn chơi trác táng, chẳng mấy chốc đã tiêu sạch.
Hai người đói đến mức da bọc xương. Gã ép Vân Chỉ Y về Vân gia xin bạc, nhưng nàng không chịu, liền bị hắn đánh suýt chết, còn đứa con trong bụng cũng không giữ được.
Sau đó, họ tạm yên ổn một thời gian, nhưng gã thư sinh vẫn tiếp tục lêu lổng. Trong suốt ba năm, Vân Chỉ Y phải đào rau dại để sống qua ngày.
Dù vậy, với tính cách hiếu thắng và sĩ diện, nàng vẫn tin rằng gã thư sinh sẽ hồi tâm chuyển ý.
Ta chỉ nhẫn nại chờ xem kết cục của họ.
Không ngờ, báo ứng của hai người đến rất nhanh.
Hóa ra, những bài thơ mà gã thư sinh tuyên bố mình sáng tác, tuy chỉ có vài bài lặp đi lặp lại, nhưng đã trở thành danh tác được nhiều người biết đến.
Hoàng đế vốn yêu mến nhân tài, nghe nói hắn có tài thơ văn nhưng không được trọng dụng, đã có ý định ban cho hắn một chức quan nhỏ.
Ai ngờ, khi Hoàng đế triệu kiến, hắn lại chỉ đọc được vài bài thơ. Ngay sau đó, Hoàng hậu nổi giận, nói rằng tất cả những bài thơ này đều là đạo văn, thậm chí còn lấy ra tập thơ đã in ấn của các thi nhân nổi tiếng như Vương An Thạch, Vương Duy, Lý Bạch để chứng minh.
Hoàng đế phẫn nộ, kết tội gã thư sinh lừa dối vua, tuyên án tru di cả nhà.
Trong khi đó, hắn vẫn lớn tiếng nói hắn đến từ thế giới khác, mắng Hoàng đế là cẩu hoàng đế, xem mạng người như cỏ rác, sớm muộn gì cũng thành vua mất nước!”
Cuối cùng, gã thư sinh nghèo bật khóc thảm thiết, hối hận vì đã không ghi nhớ thêm nhiều điều hữu ích. Hắn gào lên rằng nếu được làm lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ xưng vương xưng bá.
Nhưng những lời này vừa dứt, đầu hắn đã lìa khỏi cổ, kết thúc sinh mạng.
Còn về Vân Chỉ Y, theo luật pháp triều đình, nàng vẫn bị xử trảm vào mùa thu.
14.
Trước khi bị hành hình, ta đến nhà lao gặp nàng.
Tần Triệt đi cùng vì lo lắng cho ta.
Vừa thấy chúng ta, Vân Chỉ Y đã lập tức lao tới, van xin: “Tần đại nhân, cầu xin ngài cứu ta! Ngài là Tể tướng, nếu ngài thay ta cầu tình với Hoàng thượng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ đồng ý.”
Tần Triệt cười lạnh: “Cầu xin cho ngươi? Dựa vào cái gì?”
Nàng vội vàng giải thích: “Dựa vào việc ta là người mà ngài muốn cưới ban đầu! Tần đại nhân, chính tiện nhân này đã chen ngang. Người đứng bên ngài đáng lẽ phải là ta. Chính ả đã cướp mất duyên phận của ta!”
Ta nheo mắt nhìn nàng. Dù biết Vân Chỉ Y vô liêm sỉ, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước mức độ trơ trẽn của nàng.
Tần Triệt nắm lấy tay ta, lạnh giọng: “Vân Chỉ Y, nghe cho rõ. Tần Triệt ta, từ đầu đến cuối, người muốn cưới chỉ có Chỉ Dung. Ngươi còn vu khống ta, ta đều rõ ràng cả.”
“Vu khống?”
Vân Chỉ Y sửng sốt, ta cũng không khỏi kinh ngạc.
Kiếp trước, nàng quả thực đã vu khống thành công, nhưng kiếp này, mọi chuyện đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Vân Chỉ Y bỗng nhiên gào lên: “Vân Chỉ Dung, là ngươi phải không? Ngươi đã nói hết mọi chuyện với Tần đại nhân, cố ý làm hắn ghét ta để đoạt lấy hắn! Vân Chỉ Dung, ngươi chết không được yên thân!”
Tần Triệt phất tay, ra lệnh cho ngục tốt bên ngoài: “Đến giờ rồi, đưa người ra ngoài.”
Tiếng gào khóc của Vân Chỉ Y dần tan biến, nhưng ta vẫn đứng ngây ra, không hoàn hồn.
Tần Triệt đã sớm đạt đến vị trí kiếp trước của mình, lại biết Vân Chỉ Y từng vu khống hắn.
Hắn thậm chí biết rằng nàng không phải người hắn tìm kiếm, và đã chủ động giải thích với ta khi ta định từ hôn.
Lẽ nào, Tần Triệt cũng…
Thấy ta sững sờ nhìn hắn, hắn đỏ mặt, cười dịu dàng: “Phu nhân nhìn ta như vậy, khiến vi phu thật ngại.”
Mắt ta chợt cay xè, giọng run rẩy hỏi: “Tần Triệt, có phải chàng cũng…”
“Suỵt…”
Hắn khẽ gật đầu, cúi xuống bên tai ta nói nhỏ: ” Tai vách mạch rừng, Chỉ Dung, có những chuyện chỉ cần nàng và ta biết là đủ.”
Cuối cùng, hắn siết nhẹ tay ta, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: “Chỉ Dung, sẽ không còn đau nữa. Từ nay, dù đi đâu, ta cũng sẽ ở bên nàng.”
Nước mắt ta không kìm được, lăn dài trên má.
Chính là hắn, người kiếp trước dùng đôi tay run rẩy vuốt ve bàn tay đứt lìa của ta, nhẹ giọng an ủi cũng chính là hắn.
“Chỉ Dung, kiếp này, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Hóa ra, tất cả những gì ta trải qua đều không phải là mộng.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com