Chương 1
01
Ngày thứ hai mươi tám sau khi được phong hoàng hậu, nhà mẹ đẻ phái người tiến cung.
Người đến là phu nhân nhà họ Triệu—chủ mẫu đương gia của phủ tướng quốc, phía sau là Triệu Nguyệt, đại tiểu thư nhà họ Triệu, che mặt bằng một tấm lụa mỏng.
Trong gian phòng đầy cung nữ thái giám, bọn họ vừa bước vào đã rơi nước mắt, chậm rãi hành lễ với ta, nhưng đầu gối lại chẳng hề cong xuống.
Triệu phu nhân còn cố tình nghiêng đầu một chút, để ta nhìn rõ cây trâm gỗ cài trên tóc bà ta.
Cây trâm đó vốn thuộc về mẫu thân ta, là ta tự tay gọt giũa rồi tặng người.
Đây là lấy mẫu thân ra ép ta đây mà.
Ta cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bị bọn họ uy hiếp, quay sang ra lệnh với đám cung nhân trong phòng:
“Đều lui ra ngoài hết đi, bản cung muốn nói chuyện với mẫu thân. Không có lệnh của ta, không ai được vào.”
Chờ đến khi cung nhân lũ lượt lui ra, Triệu Nguyệt lập tức xoay người đóng cửa, sau đó quay lại, giận dữ quát:
“Lục Thương Nhĩ, ngươi thật oai phong quá nhỉ? Ngay cả lễ của mẫu thân ta mà cũng dám nhận?”
Nàng ta giật tấm mạng che mặt xuống, lộ ra gương mặt giống ta đến chín phần.
Chính xác mà nói, là ta giống nàng ta.
Dựa vào gương mặt này, ta từ một nữ tử nghèo khó chốn thôn dã một bước lên mây, trở thành hoàng hậu tôn quý nhất thiên hạ.
Ta cúi đầu, giả bộ hoảng sợ: “Không dám nhận lễ của phu nhân, chỉ là trước mặt cung nhân, cũng phải làm ra dáng vẻ cho hợp lễ nghi.”
Nhưng trong lòng ta đã lật một cái xem thường, thầm mắng nàng ta ngu xuẩn.
Ở trong cung mà còn dám lỗ mãng như thế, là chê mạng mình quá dài à?
Không biết nơi này khắp chốn đều là tai mắt của Phó Thanh Hồng sao? Biết đâu trên cây ngoài kia đã có ám vệ của hắn ẩn nấp rồi đấy.
Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Ngươi hưởng thụ phú quý suốt ba tháng dưới danh nghĩa Nguyệt nhi, bây giờ là lúc trả lại rồi.”
Ta sững sờ, vui mừng đến mức không kịp phản ứng.
Ba tháng qua ở bên Phó Thanh Hồng, ta đã vô số lần muốn trốn đi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Hắn là một sát thần, đã từng chinh chiến mười năm ngoài biên cương, sau đó lại một đường gi*t thẳng vào hoàng thành, tự tay chém huynh trưởng mình, tự mình lên ngôi hoàng đế.
Ngay cả ca ca ruột hắn còn xuống tay được, huống chi là ta?
Ta ở bên hắn ngày ngày thấp thỏm, chỉ sợ một ngày nào đó hắn nổi giận chém ta một đao, tiễn ta xuống hoàng tuyền.
Triệu Nguyệt lại tưởng ta không muốn rời đi, cười lạnh: “Đừng tưởng rằng ngươi đã gả cho Phó Thanh Hồng thì có thể một bước lên trời.”
“Ngươi có chịu nổi vinh hoa phú quý này không? Ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn trả lại vị trí hoàng hậu cho ta.”
Vị đại tiểu thư này, đến giờ vẫn còn mơ mộng chuyện làm hoàng hậu được hoàng đế chuyên sủng sao?
Nhưng nàng ta không nghĩ thử xem, làm thê tử của Phó Thanh Hồng, dễ dàng vậy à?
Ta hầu hạ hắn ba tháng, ngay cả nói nhiều một câu cũng không dám, vậy mà nàng ta còn mơ mộng hão huyền.
Triệu phu nhân phụ họa theo, giọng điệu lại ôn hòa hơn rất nhiều, ra vẻ thương xót ta:
“Thương Nhĩ, con và Nguyệt nhi giống nhau như vậy, mẫu thân vẫn luôn coi con như con ruột mà đối đãi. Ngày con xuất giá, mẫu thân cũng không hề bạc đãi con, sính lễ đầy đủ, hôn lễ còn tổ chức rất linh đình.”
Linh đình? Tất nhiên là linh đình rồi.
Khi đó tiên đế vừa tại vị được ba năm, Phó Thanh Hồng được phong làm Trấn Quốc Vương, nắm giữ trọng binh, trấn thủ biên cương.
Tiên đế hằng đêm ngủ không yên, sợ rằng một ngày nào đó tỉnh dậy liền mất ngôi báu.
Hắn sợ hãi, liền triệu tập đại thần, bàn bạc một ngày trời, nhưng thực chất chỉ là lặp đi lặp lại mấy lời như: “Phó Thanh Hồng nắm binh quyền quá lớn, e rằng có ý đồ bất chính.”
Cuối cùng kết luận: phải áp chế uy thế của Phó Thanh Hồng, cho hắn biết ai mới là chủ thiên hạ.
Áp chế thế nào đây?
Tiên đế nghĩ ngợi, rồi quyết định: ban hôn.
Ban hôn chính là một nước cờ tuyệt diệu.
Mưa móc đều là ân sủng của hoàng đế, huống hồ đây còn là hôn nhân do vua ban, là vinh quang to lớn biết bao!
Nếu Phó Thanh Hồng nhận hôn sự này, tức là hắn phải nhẫn nhịn chấp nhận rằng hoàng đế là chủ, hắn là thần, thứ hoàng đế ban cho hắn chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận.
Nếu không nhận, vậy thì lại càng hay!
Nắm binh quyền trong tay mà còn dám kháng chỉ, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ đều chỉ trích hắn sao?
Bất kể thế nào, tiên đế cũng chẳng tổn thất gì, lại còn có thể tuyên cáo thiên hạ: “Nhìn xem, Trấn Quốc Vương dù uy phong lẫm liệt, chung quy vẫn phải để trẫm định đoạt chuyện hôn nhân.”
Bởi vậy nên hôn lễ của ta được tổ chức vô cùng long trọng, đến mức gần như có thể sánh ngang với hoàng hậu.
Ta đang chìm vào hồi tưởng thì bên kia, Triệu phu nhân vẫn tiếp tục lời lẽ khuyên nhủ:
“Thương Nhĩ, con cũng biết, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, phải xử lý đủ loại chuyện trong cung. Con cái gì cũng không biết, sẽ rất vất vả. Chi bằng đổi lại với Nguyệt nhi, tướng quốc phủ nhất định sẽ đối đãi tốt với con và mẫu thân con.”
Vất vả cái gì chứ, ta vào cung hai mươi tám ngày, Phó Thanh Hồng còn chưa từng để ta bước ra khỏi tẩm điện.
Nhưng mấy lời này, ta đương nhiên sẽ không nói ra.
Để xem hai mẹ con bọn họ còn muốn tự tìm đường chết thế nào đây.
2
Nói đi cũng phải nói lại, mẹ con họ diễn vai một người đấm, một người xoa, kỹ năng tinh xảo đến vậy, chẳng qua là muốn ta trả lại vị trí hoàng hậu mà thôi.
Lúc trước tưởng rằng khó thoát khỏi kiếp nạn, ép ta thay nàng gả cho Phó Thanh Hồng. Nay thấy ta được phong hoàng hậu, liền muốn đến hái trái ngọt.
Nhưng ta sẽ không từ chối. Chức vị hoàng hậu này giờ chẳng khác gì củ khoai lang nóng phỏng tay, là thanh đao treo trên cổ ta, không biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Dẫu sao cũng là “một triều hoàng đế, một triều thần”. Phó Thanh Hồng lên ngôi gần một tháng rồi, mà triều đình vẫn im lặng như tờ, không một ai động đậy.
Chuyện này quá bất thường.
Hắn mười bốn tuổi đã ra chiến trường, đâu phải loại người chịu được ấm ức mà nuốt vào bụng. Mấy lão thần từng cùng tiên hoàng bàn tính chuyện kia, chắc chẳng ai thoát khỏi số kiếp.
Còn phủ thừa tướng gả con gái cho hắn, ắt sẽ là kẻ đầu tiên bị xử lý. Biết đâu hắn còn lấy ta ra làm vật hy sinh nữa.
Ta nơm nớp lo sợ suốt hai mươi tám ngày nay, vậy mà Phó Thanh Hồng chưa từng đến tìm ta một lần, điều này càng khiến ta lo rằng hắn đang âm thầm chuẩn bị một đòn chí mạng để diệt sạch những “kẻ phản nghịch” như chúng ta.
Bây giờ có kẻ sốt sắng muốn thế chỗ ta, ta còn ước gì mình mọc cánh bay ngay ra khỏi cung nữa là.
Trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ nhút nhát, nhỏ giọng đáp: “Ta đều nghe theo phu nhân.”
“Sau khi xuất cung, ta có thể đưa mẫu thân về nhà không?”
Tâm tư của Triệu phu nhân rất sâu xa. Lúc trước, để khống chế ta, bà ta đã giấu mẹ ta đi đâu mất.
Nếu không vì vậy, ta đã phản bội bọn họ mà theo Phó Thanh Hồng từ lâu rồi.
Triệu phu nhân cười nhưng mắt không cười, giọng dịu dàng: “Thương Nhĩ à, con nói gì thế? Dù không làm hoàng hậu, con vẫn là thiên kim tiểu thư của phủ tướng, phải sống ở trong phủ chứ.”
Được thôi, ta đã đoán trước là bọn họ sẽ không thả ta đi mà.
Ta nhéo đùi một cái, cố nặn ra vài giọt nước mắt: “Vậy còn mẫu thân của ta?”
Triệu phu nhân vẫn giữ nụ cười giả tạo ấy: “Con yên tâm, ta sẽ đón mẫu thân con vào phủ, để hai mẹ con đoàn tụ.”
Tin bà ta mới là lạ! Đợi đến khi gặp được mẫu thân, điều đầu tiên ta làm chính là đưa bà ấy chạy trốn.
Ta cụp mắt xuống, từng chút từng chút thăm dò giới hạn chịu đựng của họ: “Vậy ta có thể mang theo những thứ bệ hạ ban thưởng không?”
Triệu Nguyệt quát lên: “Lục Thương Nhĩ, ngươi cũng tham lam quá rồi đấy!”
Ta bày ra một chút cứng rắn vừa phải: “Vậy ta không đổi nữa.”
Triệu phu nhân vội liếc mắt ra hiệu cho Triệu Nguyệt, vẫn cười nhẹ nhàng: “Con muốn mang theo thứ gì?”
Ta nhảy xuống ghế, chỉ vào góc phòng, nơi đặt một thanh đại đao lớn cao đến tận eo ta: “Là thanh đao này.”
Đó là một thanh đại đao bằng đồng xanh, sống đao cực dày, lưỡi đao thì sắc bén, có thể chém đứt một sợi tóc bay trong gió.
Chuôi đao khắc hình một con thanh long, từng chiếc vảy lồi lên rõ ràng, đôi mắt thì được khảm hai viên bảo thạch vô cùng đắt giá.
“Viên bảo thạch này đáng giá lắm đấy!”
Hai mắt ta sáng rực, cầm đại đao lên thử sức, liếc thấy ánh mắt trợn tròn đầy sửng sốt của mẹ con Triệu gia.
Ta lôi đại đao tới trước mặt họ: “Có thể mang đi không?”
Dường như quá mức kinh ngạc, Triệu Nguyệt nói chuyện cũng lắp bắp: “Phó… Phó Thanh Hồng, hắn tặng ngươi cái này, để làm gì?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com