Chương 2
3
Dĩ nhiên là đang cảnh cáo ta những chuyện không nên làm thì đừng làm.
Tiên đế ban cho ta trăm gánh đồ cưới, gõ chiêng đánh trống, náo nhiệt suốt hơn nửa tháng, đưa ta đến tận thành Bình Dương.
Nhưng trong thành lại chẳng thấy lấy một dải lụa đỏ, hiển nhiên Phó Thanh Hồng đã nhận thánh chỉ nhưng không hề chuẩn bị thành thân.
Dẫn đầu đoàn rước dâu là một lão thái giám đầu óc có vẻ không được lanh lợi. Trận thế này, vừa nhìn đã biết không được hoan nghênh, vậy mà lặng lẽ đưa ta vào vương phủ cũng đành.
Nhưng chẳng biết lão thái giám kia bị chập mạch ở đâu, cứ thích bày vẽ, nhất quyết chờ ngoài cổng thành, muốn Phó Thanh Hồng đích thân ra đón.
Lính giữ cổng thậm chí chẳng buồn liếc nhìn lão một cái.
Chúng ta chờ từ sáng đến tận hoàng hôn, cuối cùng lão thái giám mới xám xịt mặt mày, miễn cưỡng dựa vào thánh chỉ để ép vào thành.
Sau đó, lão đưa ta đến phủ Trấn Vương, thẳng thừng bỏ ta trước cửa rồi mặc kệ.
Lúc này đầu óc lão rốt cuộc cũng thông suốt được một chút, vội nhét thánh chỉ vào lòng ta rồi định bỏ chạy, để lại ta một mình đối diện với Phó Thanh Hồng.
Nhưng lão còn chưa đi được ba bước thì đúng lúc Phó Thanh Hồng cưỡi ngựa trở về.
Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn – phu quân của ta.
Ta mặc giá y đỏ thẫm, tự mình vén khăn voan, từ xa nhìn thấy một thiếu niên vận hắc y phi ngựa lao đến từ đầu phố dài.
Ngựa của hắn chạy rất nhanh, đến gần lão thái giám cũng không hề có ý định dừng lại.
Hắn thậm chí còn vung roi ngựa, siết chặt dây cương, khiến con ngựa đang phi nước đại bỗng chồm lên, hung hăng giẫm xuống.
Lão thái giám không kịp tránh, bị móng ngựa đạp xuyên bụng, gào khóc thảm thiết, chỉ giãy giụa thêm một lúc rồi im bặt.
Mà Phó Thanh Hồng, hắn chỉ đứng đó nhìn, thậm chí không thèm chớp mắt lấy một cái.
Ta chết sững, dù ta lớn lên ở vùng quê, gan dạ hơn người thường rất nhiều, cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng thảm khốc thế này.
Máu nóng bắn lên mặt ta, ta thậm chí không dám lau đi, sợ rằng Phó Thanh Hồng sẽ tiện thể giẫm chết ta luôn.
Tai ta ong ong, tay chân bủn rủn, ta cắn răng cố đứng vững, mãi đến khi lão thái giám tắt thở.
Phó Thanh Hồng cười, giọng thiếu niên trong trẻo lại êm tai vô cùng: “Này, ngươi xem, sao lại không có mắt như thế?”
“Hả? Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau cút về mà báo với tiểu hoàng đế của các ngươi đi. Biết đâu hắn tức giận, lại ban thêm cho ta một vị vương phi nữa.”
“Hử? Có phải không, Trấn Quốc Vương phi của ta?”
Phó Thanh Hồng xuống ngựa, đứng ngay trước mặt ta, hơi cúi người, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua giọt máu trên má ta.
Khi ấy là hoàng hôn, phía sau hắn là ánh tà dương rực rỡ, gió thổi qua, tóc hắn bay lên, phớt qua mặt ta.
Hắn khẽ cười, nụ cười đẹp đến rung động lòng người.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt đã phủ một màu máu, rồi lại có một đôi mắt sắc bén xông thẳng vào tầm nhìn.
Phó Thanh Hồng cười như có như không: “Xem kìa, vương phi của ta bị dọa đến ngu người rồi.”
Hắn đi vào vương phủ, trên tay kéo lê một thanh đại đao.
Trên lưỡi đao vẫn còn vệt máu.
Hắn đứng trên bậc thềm quay đầu lại nhìn ta: “Không vào sao? Vương phi?”
Ta nào dám trái ý hắn, kéo lê đôi chân cứng đờ từng bước đi lên bậc thang, từng chút từng chút tiến lại gần hắn.
Hắn cười nhạt: “Ồ? Gan cũng to đấy.”
“Tiểu hoàng đế phái ngươi tới làm gì? Giám sát bản vương? Hay muốn ngươi giết ta?”
Cuối cùng ta cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Hắn muốn ta đến để thể hiện thân phận hoàng đế, để ngươi hiểu rằng thiên ân mênh mông rộng lớn.”
Phó Thanh Hồng bật cười ngắn ngủi: “Ngươi đúng là thấu hiểu.”
Ánh mắt hắn lướt qua thánh chỉ trong lòng ta, lại rơi xuống bộ giá y đỏ thẫm trên người ta: “Dù gì đây cũng là hôn sự do hoàng huynh ban cho. Hắn là quân, ta là thần, ta nào dám trái lệnh, đúng không?”
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn lướt qua mặt ta từng tấc từng tấc, khiến tứ chi ta càng thêm cứng đờ.
Phó Thanh Hồng ném đại đao trong tay cho ta: “Cho ngươi đấy. Nếu thật sự có bản lĩnh, thì cầm đao này đến lấy mạng bản vương đi.”
Ta luống cuống đón lấy, từ đó về sau, thanh đại đao màu đồng xanh này luôn ở bên ta.
4
Có lẽ thanh đại đao này không lọt vào mắt xanh của Triệu Nguyệt, nàng ta phất tay bảo ta cứ mang đi.
Ta vào nội điện thay y phục, đi theo sau Triệu phu nhân, trong lòng vẫn ôm chặt thanh đại đao, chuẩn bị xuất cung hồi phủ.
Triệu Nguyệt chặn ta lại, nghi ngờ hỏi: “Ngươi và Phó Thanh Hồng thật sự chưa gặp nhau mấy lần?”
Ta cụp mắt: “Không, mới chỉ gặp bốn lần.”
Lần đầu tiên là vào ngày thành thân, hắn đưa ta vào Trấn Quốc Vương phủ, tùy tiện chỉ một viện cho ta ở.
Lần thứ hai là nửa tháng sau ngày thành thân, khi hắn khởi binh tạo phản.
Đó là một buổi sớm tinh mơ, hắn sai người gọi ta tới, bản thân thì đứng trước cửa dắt ngựa chờ.
Ta không biết hắn tìm ta làm gì, chỉ thấy hắn cười đầy hứng thú: “Bản vương muốn tạo phản rồi.”
Nói cứ nhẹ như đang bàn xem bữa sáng nên ăn gì vậy.
“Tiểu vương phi, nàng chọn bản vương hay chọn tiểu hoàng đế? Nàng nói xem, ai sẽ thắng?”
Ta không trả lời được, thậm chí còn có chút thương cảm cho tiểu hoàng đế.
Nhìn xem, dồn người ta đến đường cùng rồi chứ gì? Trước thì ban hôn, chưa đầy một tháng sau người ta đã tạo phản.
Giờ thì tốt rồi, không chỉ binh quyền nằm trong tay Phó Thanh Hồng, mà đến cả ngai vàng dưới mông cũng sắp bị hắn đoạt mất.
Nhưng mẫu thân ta vẫn còn ở Tể tướng phủ, nếu phủ Tể tướng sụp đổ, bà có bị liên lụy không?
Phó Thanh Hồng cũng không ép ta trả lời, chỉ gọi mấy thân vệ tới, đưa ta đến một tòa trạch viện trong thành Bình Dương: “Bản vương cần nơi để bàn chuyện đại sự, e rằng Trấn Vương phủ không còn chỗ cho nàng nữa. Tiểu vương phi, làm phiền nàng nhường đất vậy.”
Lần thứ ba gặp lại hắn là vào ngày thành Bình Dương thất thủ.
Tiên đế nghe tin Phó Thanh Hồng tạo phản, vậy mà lại cấu kết với Bắc Địch, sai gian tế mở cổng thành Bình Dương.
Ngày đó, đường phố hỗn loạn, Phó Thanh Hồng dẫn đại quân tiến về kinh thành, còn tiên đế thì dẫn sói vào nhà, mở cổng thành.
Quân thủ thành chỉ có ba nghìn, không thể nào chống lại đại quân Bắc Địch. Ngay cả mấy binh lính được phái tới trông chừng ta cũng cầm thương xông ra chiến trường.
Đường phố ngõ hẻm nhuốm đầy máu đỏ.
Giữa tiếng khóc than của bách tính, ta run rẩy cầm lấy thanh đại đao Phó Thanh Hồng từng tặng.
Lần đầu tiên, nó nhuốm máu trong tay ta.
Lần thứ tư là khi Phó Thanh Hồng công phá hoàng thành.
Hắn dẫn ta bước lên những bậc thềm dài của điện Thừa Càn, sắc phong ta làm hoàng hậu.
Ta không hiểu hắn nghĩ gì, cũng không dám suy đoán tâm tư hắn.
May là bây giờ tất cả đều sắp kết thúc rồi.
Ta cúi đầu ôm thanh đại đao, lặng lẽ theo sau Triệu phu nhân. Nhưng vừa đi đến cửa điện, cánh cửa bỗng dưng tự động mở ra.
Bên ngoài, cung nữ và thái giám quỳ rạp một mảng.
Phó Thanh Hồng đứng ngược sáng trước cửa, cười hỏi: “Tiểu vương phi, nàng đuổi hết người ra ngoài làm gì vậy?”
Ta cúi đầu, không dám động đậy.
Triệu Nguyệt từ trong phòng bước ra, giọng nói ngọt ngào: “Bệ hạ, mẫu thân thần thiếp đến, thần thiếp muốn trò chuyện cùng bà.”
Nhưng Phó Thanh Hồng thậm chí không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.
Hắn bước đến, dừng lại trước mặt ta, ánh mắt rơi xuống thanh đại đao trong tay ta.
Hắn nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo mà xa lạ:
“Ngươi là ai?”
5
Thật là tệ, không biết có khiến Phó Thanh Hồng chú ý không đây?
Sự kinh hoàng trên mặt ta bỗng chốc càng thêm chân thực. Nếu Phó Thanh Hồng biết mình bị lừa gạt, hậu quả của chúng ta sẽ ra sao, ta thậm chí không dám tưởng tượng.
May mắn thay, trong cung có một tỳ nữ khéo tay, giỏi trang điểm. Trước khi đổi chỗ, nàng đã khéo léo chỉnh sửa cho chúng ta đôi chút. Đôi mày xếch của ta bị cắt tỉa cho bằng phẳng, son phấn che đi đường nét sắc sảo của mắt mày.
Còn Triệu Nguyệt, đôi mắt vốn hơi tròn của nàng được kẻ đuôi dài hơn, chân mày vẽ cao lên, không còn vẻ dịu dàng trước kia, mà trở nên sắc sảo, dứt khoát hơn.
Chúng ta vốn đã có vài phần giống nhau, giờ thì Phó Thanh Hồng… chắc là sẽ không nhận ra chứ?
Ta cúi đầu thật thấp: “Bẩm bệ hạ, thần nữ là thứ nữ của phủ thừa tướng.”
“Ngươi cầm thanh đao này làm gì?”
“Tỷ tỷ nói thanh đao này cần được bảo dưỡng cẩn thận, nên bảo thần nữ mang ra khỏi cung.”
Triệu Nguyệt dường như cũng nhận ra có điều không ổn, nàng bước lên phía trước:
“Bệ hạ, thần thiếp nghĩ rằng, đã làm hoàng hậu rồi, thì không thể cứ mãi múa đao động kiếm như trước được. Nhân lúc người nhà đến thăm, thần thiếp nhờ họ mang về nhà.”
Phó Thanh Hồng im lặng trong chốc lát, sau đó chỉ nói:
“Đi đi.”
Trong giọng hắn thoáng mang theo chút tức giận, khiến ta có phần khó hiểu.
Hắn tức giận vì điều gì chứ? Ta không hiểu, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng cúi đầu đi theo phu nhân Triệu rời khỏi.
Khi đi ra ngoài, ta nhìn thấy trong sân chất đầy gần mười hòm lớn, nắp hòm mở ra, bên trong là châu báu và ngọc trai sáng lấp lánh.
Còn có vài rương tơ lụa tinh xảo tuyệt đẹp.
Ta nghe thấy giọng Triệu Nguyệt vui mừng:
“Bệ hạ, những thứ này là ban thưởng cho thần thiếp sao?”
Và giọng nói lạnh lùng, mang theo sự phẫn nộ đè nén của Phó Thanh Hồng:
“Không phải.”
“Người đâu, mang đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com