Chương 4
11
Khi ánh mặt trời xuyên qua kẽ cỏ dại rọi vào hang động, Phó Thanh Hồng tỉnh lại.
Hắn nhìn ta, cười như không cười:
“Ồ? Không nhân lúc này mà chạy sao? Sợ ta chết ở đây?”
Ta ngừng một lát, đáp:
“Sợ ngươi tỉnh lại liền chém ta.”
Hắn bật cười:
“Ta đáng sợ thế sao?”
Phó Thanh Hồng chậm rãi đứng dậy, ngoảnh lại nhìn ta:
“Đưa hoàng hậu về cung.”
Ta cả kinh:
“Không được, ta còn phải đi cứu mẫu thân!”
Phó Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Ta không biết hắn có thái độ gì, nhưng lại thấy ám vệ từng dạy dỗ ta mỉm cười:
“Nương nương yên tâm, mẫu thân của người đã được bệ hạ cho người cứu về từ lâu rồi, ngay ngày hôm sau khi người giao đấu với ám vệ dưới trướng ta.”
Ta bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra Phó Thanh Hồng vẫn đang chờ ta tự quay về sao?
Hắn đã chắc chắn rằng ta sẽ tìm đến trang viện kia. E rằng khi ta đến đó, cũng chỉ nhận được tin tức mà ám vệ để lại mà thôi.
Đến lúc đó, ta vẫn phải ngoan ngoãn trở về hoàng cung.
Bảo sao hắn có thể kiên nhẫn đến thế, để mặc ta ở bên ngoài cung lâu như vậy mà không sai người bắt ta về.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nương đã bình an vô sự, tảng đá lớn trong lòng ta cuối cùng cũng có thể buông xuống.
12
Phó Thanh Hồng lại đưa ta về tẩm cung ban đầu.
Triệu Nguyệt cũng có mặt. Vừa thấy ta, nàng ta đã lao tới:
“Lục Thương Nhĩ, ngươi diễn giỏi lắm!”
“Ngươi đã mê hoặc Phó Thanh Hồng từ khi nào vậy? Hắn thích ngươi từ lâu rồi, thế mà ngươi còn giả vờ đồng ý trao đổi để trở lại làm gì?”
“Ngươi đùa giỡn bọn ta xoay mòng mòng, có phải rất vui không?”
Ta: “???”
Ta sững người, còn chưa kịp phản ứng thì cung nữ đã khống chế Triệu Nguyệt, đẩy nàng ta vào thiên điện.
Cơ thể ta cứng đờ, được cung nữ dìu ngồi xuống, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn hồn.
Phó Thanh Hồng, một người như hắn… cũng có thể động lòng sao?
Hắn thích ta ư?
Ta im lặng, chỉ cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường.
Nhưng nếu vậy, thái độ khoan dung của hắn đối với ta dường như đã có lời giải thích.
Tâm trí ta rối bời, mãi cho đến khi mẫu thân được đưa vào gặp ta, ta vẫn chưa hoàn hồn.
Mẫu thân vẻ mặt đầy bí ẩn, đưa cho ta một tờ địa khế:
“Thương Nhĩ à, con đừng lo cho mẫu thân. Bệ hạ đã ban cho ta một tòa đại trạch ngay bên ngoài hoàng cung.” Bà vỗ nhẹ lên tay ta: “Con chỉ cần sống tốt là được.”
Mẫu thân đã có chốn an ổn, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Ta cố gắng gượng dậy tinh thần để trò chuyện với bà.
Ta từ từ kể lại những chuyện xảy ra tại Bình Dương thành. Khi kể đến đoạn Bắc Địch công thành, ta bỗng giật mình nhận ra—
Trước đó, Phó Thanh Hồng đối với ta luôn lạnh lùng như với một người xa lạ không quan trọng. Nhưng từ ngày hôm ấy, thái độ hắn thay đổi rõ rệt.
Thì ra là như vậy sao?
Người cầm thương bình định giang sơn ấy, lại thích ta—một kẻ dám cầm đao chống địch hay sao?
13
Còn chưa đợi ta nghĩ thông suốt, Phó Thanh Hồng đã đến.
Cánh tay phải của hắn được băng bó cẩn thận, hắn thay một bộ trường bào nguyệt bạch, cả người toát lên thần thái sáng láng.
“Thương Nhĩ, muốn đi báo thù không?”
Báo thù?
Kẻ thù của ta, chỉ có một nhà Triệu Tể tướng mà thôi.
Ta nhìn hắn, chợt nhớ đến lời của Triệu Nguyệt, nên nuốt xuống lời từ chối trong cổ họng.
Hắn dẫn ta ra khỏi hoàng cung. Lúc đó đã là ban đêm, đế đô giới nghiêm nên trên phố không có dân thường.
Chỉ có binh lính canh giữ các con đường.
Phó Thanh Hồng chỉ vào quyển sổ dày trong tay:
“Đây là danh sách quan viên trong thành Bình Dương. Giờ đang là lệnh giới nghiêm, không làm kinh động đến bách tính. Chúng ta chơi một ván lớn đi.”
Không biết trong cuốn sổ dày cộp ấy ghi lại bao nhiêu tội chứng của quan viên.
“Ta đã sai người đi tịch biên tài sản, bắt giữ bọn họ rồi.” Hắn kéo tay áo ta, dẫn ta đến phủ Tể tướng: “Còn phủ Tể tướng, chúng ta đích thân xử lý.”
“Triệu Tể tướng làm quan bất nhân, khi còn trẻ đã ức hiếp bách tính, chiếm đoạt ruộng tốt. Những năm gần đây lại càng mù quáng, vô năng, không xứng làm quan. Giết đi cũng không quá đáng.”
“Họa không giáng đến người nhà, thê tử cùng tộc nhân của hắn thì giáng làm thứ dân. Thương Nhĩ, nàng thấy sao?”
Hắn đang hỏi ý kiến ta sao?
Ta gật đầu. Phó Thanh Hồng văn trị võ công đều xuất sắc, cách xử trí của hắn cũng rất thỏa đáng.
Khi chúng ta vào phủ, binh sĩ đã bắt đầu lục soát. Người nhà họ Triệu bị dồn hết ra tiền viện.
Triệu Phu nhân mặt mày hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy ta thì biến thành căm hận:
“Lục Thương Nhĩ, tất cả là do ngươi!”
“Ngươi hận ta ép ngươi thay gả, nên mới xúi giục bệ hạ làm khó phủ Tể tướng, đúng không? Ta tự hỏi đã bao giờ bạc đãi ngươi chưa, cớ sao ngươi lại vô tình vô nghĩa như vậy?”
Ta nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà đỏ bừng của bà ta, tiến lên hai bước:
“Triệu Phu nhân còn nhớ không? Năm đó bà dùng mẹ ta để uy hiếp, ép ta thay gả cũng là thái độ cao cao tại thượng này.”
“Bà nói mẹ con ta như con kiến trong lòng bàn tay bà. Nhưng giờ bà nhìn lại xem, ai mới là con kiến đây?”
Bọn họ cả đời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta không muốn tính toán chuyện cũ với bọn họ nữa, chỉ quay sang nhìn Triệu Tể tướng.
Ông ta dường như đã đoán trước kết cục này, cả người già đi rất nhiều, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Ta cười:
“Triệu Tể tướng, năm xưa khi ông lừa mẹ ta, có từng nghĩ đến hôm nay không?”
Ông ta rũ mắt im lặng.
Ta cười lớn: “Bây giờ ông rơi vào hoàn cảnh này, đúng là báo ứng mà!”
Ta nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài, nhưng có một bàn tay lạnh nhẹ nhàng nắm lấy ta.
“Thì ra là vậy.”
Giọng của Phó Thanh Hồng rất bình thản, không nghe ra vui hay giận.
“Ngược lại, nhờ sai lầm đó, trẫm lại cưới được một hiền thê.”
Tim ta đập thình thịch, ngay cả ngón tay cũng run rẩy.
Ta thừa nhận, ta cố tình bày ra mọi chuyện trước mặt hắn, để hắn biết hết thảy chân tướng.
Một kẻ như ta, hắn còn có thể yêu sao?
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười:
“Thương Nhĩ, thử một lần xem sao. Ở bên cạnh ta, làm thê tử của ta.”
“Chúng ta còn rất nhiều năm ở phía trước.”
[Ngoại truyện của Phó Thanh Hồng]
1
Ta là Phó Thanh Hồng, con trai thứ của Hoàng đế, từ nhỏ đã không hòa hợp với đại ca.
Ta và huynh ấy đối đầu kịch liệt, thuở bé tranh đoạt sủng ái của phụ hoàng, lớn lên lại cùng nhau nhắm đến ngôi vị hoàng đế.
Ta mạnh hơn đại ca rất nhiều, một nửa triều thần đều hướng về ta.
Ta tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, đã mơ tưởng đến ngày mở ra thời đại thịnh thế, lập nên công danh hiển hách.
Thế nhưng, vào đêm trừ tịch năm ta mười bốn tuổi, khi cả hoàng cung đang chìm trong tiếng nhạc vui vẻ, phụ hoàng – người vẫn luôn hiền hòa, bỗng quát mắng ta bất hiếu, vô lễ với huynh trưởng, là kẻ đại nghịch bất đạo.
Cứ như thể tất cả sự tin tưởng và yêu thương trước đó đều là giả dối.
Người lưu đày ta đến Bình Dương thành, không có lệnh không được vào kinh.
Cùng năm đó, phụ hoàng lập đại ca làm Thái tử.
Vị trí mà chúng ta tranh đoạt suốt mười mấy năm, cuối cùng lại dễ dàng rơi vào tay huynh ấy.
Còn ta, gánh trên lưng danh tiếng bất hiếu, bị đày đến biên cương, trông coi giang sơn vạn dặm.
Ban đầu, ta vẫn ôm hy vọng được triệu hồi về kinh, dâng thư bày tỏ lòng trung thành với phụ hoàng.
Cho đến khi Bắc Địch tràn vào, ta vác đao chiến đấu suốt ba ngày trước cổng thành, kiệt sức đến mức ngã gục, lúc đó mới hiểu được dụng ý của phụ hoàng.
Công cao chấn chủ.
Khi triều đình có quá nửa thần tử trung thành với ta, phụ hoàng cũng bắt đầu sợ hãi.
Vậy nên, nười lưu đày ta, lập kẻ vô dụng như đại ca lên làm Thái tử.
Đại ca càng kém cỏi, càng tỏ ra ngoan ngoãn, lại càng được sủng ái.
Ta ngã xuống dưới vó ngựa, thương tích đầy mình, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ:
Hoàng thất từ xưa không có tình phụ tử huynh đệ, chỉ có lợi ích và cân bằng quyền lực.
Phụ hoàng khuyến khích chúng ta đấu đá, chẳng qua để tự triệt hạ lẫn nhau, tránh gây uy hiếp cho người.
Từ đó, ta bắt đầu âm thầm chiêu binh mãi mã, chờ đợi cơ hội.
Ba năm sau, phụ hoàng băng hà, đại ca lên ngôi, nhưng ta không đợi được chiếu thư triệu hồi về kinh.
Lúc đó, ta đã hoàn toàn chết tâm.
Ta thề, sau khi dẹp yên Bắc Địch, ta sẽ tiến thẳng vào kinh thành, tự mình đoạt lấy ngôi báu.
Ta tính toán mọi thứ, nhưng không ngờ được rằng, gã huynh trưởng ngu xuẩn kia lại ban cho ta một hôn sự.
Huynh ấy vậy mà muốn dùng chuyện tình cảm để trói buộc ta, thật nực cười.
Nhưng thời cơ chưa đến, Bắc Địch vẫn chưa yên, ta không thể lấy giang sơn làm trò đùa.
Vậy nên, ta nhẫn nhịn tiếp nhận người vợ mà huynh ấy ban tặng.
2
Lần đầu ta gặp vương phi, đó là một buổi chiều tà.
Vừa kết thúc ba ngày ác chiến với Bắc Địch, ta trở về trong bộ giáp nhuốm máu.
Vương phi lặng lẽ đứng một bên, cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, trong khi thái giám the thé gọi nàng tiến lên.
Ta không thèm xuống ngựa, chỉ để mặc chiến mã giẫm qua thái giám dưới chân.
Hành động này vừa để phát tiết, vừa để răn đe.
Ta không ngại nuôi một vương phi trong phủ, nhưng nàng tốt nhất đừng có ý nghĩ gì khác, nếu không ta cũng không ngại để dưới trướng mình thêm một kẻ vong mạng.
Nhưng bất ngờ thay, nàng lại ngước lên nhìn ta.
Ngón tay nàng run rẩy vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng.
Ta bỗng muốn trêu đùa một phen, liền ném thanh đại đao trong tay cho nàng.
Thanh đao này, ta đã cầm từ năm mười bốn tuổi, nó đã uống máu vô số binh sĩ Bắc Địch.
Nó rất nặng.
Nàng hơi do dự, nhưng vẫn vươn tay đón lấy.
Chỉ dùng một tay.
Ta nhướng mày – lực cánh tay không tồi, ngay cả nam nhi bình thường cũng không dễ gì cầm nổi thanh đao này, vậy mà nàng lại không hề tỏ ra khó nhọc.
Lòng bàn tay nàng có vết chai, không giống khuê nữ đại gia.
Tên đại ca ngốc của ta, chẳng lẽ phái đến một thích khách?
Thôi vậy, cứ để nàng sống thêm vài ngày xem thử, xem đại ca còn có chiêu trò gì.
Vậy nên, ta tha cho nàng một mạng, cho nàng vào vương phủ.
3
Vậy mà nàng sống sót được mấy tháng.
Ngày ngày đều ở trong tiểu viện mà ta tùy tiện chỉ định, yên lặng đến mức như không tồn tại.
Không có ám sát, không phải thích khách do đại ca phái tới.
Cũng không có sự ân cần, nàng không giống các phi tần từng vây quanh phụ hoàng, cũng chẳng hề bận tâm đến ta.
Tựa như ta không tồn tại, chỉ lặng lẽ sống cuộc đời của riêng mình.
Sau khi đánh lui Bắc Địch, ta ngồi một đêm trong thư phòng, nghĩ xem nên xử lý nàng thế nào.
Ta sắp tạo phản rồi, không thể vướng bận nàng.
Hay là viết hưu thư, thả nàng tự sinh tự diệt?
Nàng sống chết ra sao không liên quan đến ta, ta bảo hộ nàng mấy tháng qua, đã là nhân từ lắm rồi.
Ta cầm hưu thư, bước đến tiểu viện.
Tuyết rơi trắng xóa cả Bình Dương thành.
Chưa vào cửa, ta đã thấy nàng vác thanh đại đao, bổ mạnh xuống thân cây trong sân.
Vài nhát là đốn đổ một gốc cây lớn, lại nhanh chóng chặt thành từng khúc, kéo vào phòng nhóm lửa sưởi ấm.
Tuyết theo động tác của nàng rơi xuống người ta, lạnh thấu xương.
Quả là một nữ tử mạnh mẽ.
Không giống những tiểu thư khuê các mềm yếu.
Nuôi một người như vậy, cũng không tệ.
Ta lại đổi ý, ra lệnh cho thân vệ cấp cho nàng một viện riêng, đưa ra khỏi vương phủ.
…
Còn phần sau, ta tiến vào kinh, đoạt lấy hoàng vị.
Lúc này, ta đã biết rõ – hoàng hậu của ta, chỉ có thể là nàng.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com