Summary
Chỉ Có Thể Là Nàng
Ngày thứ hai mươi tám sau khi được sắc phong hoàng hậu, tỷ tỷ ruột của ta tiến cung.
Nàng muốn đổi lại thân phận với ta, trở về làm hoàng hậu tôn quý vạn người kính ngưỡng.
Ta vui mừng nhảy cẫng lên ba thước, hớn hở muốn ôm đại đao Thanh Long của mình rời cung ngay lập tức.
Dù sao ta cũng sớm đã không muốn hầu hạ Phó Thanh Hồng—kẻ lúc nào cũng nóng lạnh thất thường, không vừa ý liền chém đầu người khác.
Chỉ là sau đó, ta bị hắn chặn lại ở trường săn.
Hắn híp mắt, khóe môi mang theo ý cười mà như không cười:
“Lặng lẽ chuồn mất, Lục Thương Nhĩ, gan nàng to thật đấy.”