Chương 1
1
Vừa gửi tin nhắn, cả nhóm lập tức náo loạn.
Mẹ tôi làm sao có thể để con dâu bắt nạt con gái ruột của mình, bà là người đầu tiên trả lời:
【Vũ Mông, sao con lại nói chuyện với em gái như vậy?】
Dì tôi cũng tham gia xem náo nhiệt:
【Chuyện gì vậy, Dữu Dữu, con nhắn gì cho anh trai con thế?】
Tôi lập tức lôi ra lịch sử trò chuyện giữa tôi với Lương Tri Nhượng gửi vào nhóm.
Nội dung trò chuyện rất đơn giản.
Lần cuối tôi cùng Lương Tri Nhượng nhắn tin là vào ngày sinh nhật của tôi, tôi bảo anh ấy dẫn Trần Vũ Mông về nhà ăn cơm.
Kết quả là ngày đó Trần Vũ Mông mặc một chiếc áo dài đỏ, vừa gặp mặt đã liếc mắt nói tôi 23 tuổi rồi mà vẫn mặc màu hồng để cưa sừng làm nghé.
Sinh nhật đang vui vẻ, tôi phải nén giận suốt cả buổi.
Cuối cùng, Trần Vũ Mông còn đăng một tấm ảnh chụp tôi đang nhắm mắt chu môi nói chuyện lên dòng thời gian, cô ta đứng bên cạnh tôi, cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.
Làm cho những tấm ảnh mà tôi đăng trông như ảnh đã qua chỉnh sửa.
Ngay cả mẹ tôi cũng cảm thấy tấm ảnh đó làm bà trông rất mập, yêu cầu Trần Vũ Mông xóa đi rồi đăng lại.
Trần Vũ Mông nghe xong tỏ ra ngạc nhiên nói:
“Tại sao phải xóa? Đây không phải là trạng thái tự nhiên nhất sao? Con thích ghi lại những khoảnh khắc chân thực không giả tạo, không thích chỉnh sửa ảnh.”
Khá buồn cười, cô ta còn dám cãi lại cả mẹ tôi.
Hôm qua, tôi nhắn tin cho Lương Tri Nhượng, làm người truyền lời cho mẹ tôi, nhà mua nhiều tôm quá, bảo Lương Tri Nhượng qua lấy một ít.
Lương Tri Nhượng trả lời tôi bằng một tin nhắn thoại nói được.
Dì xem xong ảnh chụp màn hình trò chuyện cũng đứng về phía tôi.
【Làm sao thế gọi là phiền đến công việc được, dì cứ tưởng Dữu Dữu thật sự không hiểu chuyện chứ.】
【Ngược lại là cái cô làm dâu này, Dữu Dữu gần đây đang dưỡng thương, cũng chưa thấy nó quan tâm gì cả.】
Nhìn thấy tin nhắn này, tôi không khỏi nhếch mép.
Gần đây tôi bị ngã xe đạp gãy xương, phải nằm ở nhà, Lương Tri Nhượng thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình hồi phục của tôi.
Có một lần khi sắp kết thúc cuộc gọi, tôi nghe rõ từ điện thoại truyền đến giọng nói làm màu của Trần Vũ Mông:
“Lớn như vậy rồi, vẫn còn làm giọng nhỏ nhẹ với đàn ông, thật là không biết xấu hổ.”
“Nó không khỏe thì đi bệnh viện đi, anh đâu phải bác sĩ, lo lắng nhiều như vậy có ích gì…”
Trong lòng tôi ấm ức, chỉ vì Trần Vũ Mông, mà tôi khi bệnh mà muốn nhận được sự quan tâm từ anh trai ruột của mình cũng trở thành không đúng mực.
Trần Vũ Mông đã công khai cũng như ngấm ngầm “nhắc nhở” tôi nhiều lần, bảo tôi đừng nhắn tin cho Lương Tri Nhượng.
Trong mắt Trần Vũ Mông, Lương Tri Nhượng đã kết hôn, phải vạch rõ ranh giới với tất cả những người phụ nữ khác.
Em họ tôi bỗng nhiên xuất hiện trong nhóm chat:
【Có vẻ như sau này khi anh trai em lấy vợ, em sẽ phải tìm một ngôi mộ để dọn vào ở. (Mỉm cười)】
Nhìn thấy nhãn dán cười châm biếm cuối cùng đó, tôi cũng khẽ mỉm cười.
Quả nhiên là cái miệng của em họ, ẩn ý rằng Trần Vũ Mông quá so đo không hiểu chuyện, ngay cả em gái ruột của chồng cũng muốn ghen.
Lời nói của em họ rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa.
Dì trực tiếp gửi một tin nhắn thoại:
【Nhiễm Hân Di, phì phì phì, con đừng có thêm rắc rối ở đây.】
【Vũ Mông, mau xin lỗi Dữu Dữu đi.】
Nhóm chat rơi vào im lặng tạm thời.
Lát sau, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Trần Vũ Mông.
【Lương Tri Dữu, em có ý đồ gì? Tốt nghiệp rồi cũng không đi làm, cả ngày ở nhà ăn bám anh trai, chị chỉ bảo em đừng làm phiền anh trai làm việc, anh ấy một mình nuôi cả nhà, em lại cố tình ra vẻ đáng thương trong nhóm gia đình, có cần thiết không?】
Ăn bám?
Thì ra là sợ tôi dùng tiền của Lương Tri Nhượng.
Trần Vũ Mông lý sự quên mất rằng công ty là doanh nghiệp gia đình của Lương gia, cô ta hiện giờ là người khác họ duy nhất dùng tiền nhà tôi.
Tôi nhanh chóng nhấn vào khung thoại trả lời cô ta:
【Chị dâu yên tâm, em sớm đã không nhận tiền sinh hoạt của anh trai nữa, em cũng có cổ phần trong công ty, tiền em dùng đều là tiền chia lợi nhuận từ công ty.】
Tin nhắn gửi đi, Trần Vũ Mông lại không đối chất với tôi nữa, mà chuyển sang làm ra vẻ nhún nhường trong nhóm:
【Dữu Dữu em trước đây hay nhắn tin cho Tri Nhượng lúc anh ấy đang lái xe, chị cũng nghĩ quá nguy hiểm nên mới tốt bụng nhắc nhở.】
【Đều tại chị đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, tâm trạng không tốt, không chú ý đến giọng điệu, lần sau sẽ không như vậy nữa, Dữu Dữu đừng giận chị dâu nhé.】
Hóa ra đó là lý do tại sao cô ta hung hăng như vậy, thì ra là đang mang thai.
Nhóm chat lập tức bị “chúc mừng” ngập tràn.
Mẹ tôi vui đến mức gửi mười phong bao lì xì lớn trong nhóm.
2
Ngày hôm sau, mẹ tôi gọi điện bảo Lương Tri Nhượng đưa vợ về nhà ăn cơm.
Khi gặp tôi, Trần Vũ Mông khoác tay Lương Tri Nhượng, nói chuyện vừa nũng nịu vừa trách móc, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước.
“Đi có mấy bước mà đã đau lưng rồi~”
Lương Tri Nhượng cúi đầu nhìn Trần Vũ Mông một cái, bàn tay to đặt sau lưng cô ta xoa hai cái.
Tôi thấy cô ta không nhắc đến chuyện hôm qua, vui vẻ giả vờ như không có gì xảy ra cùng cô ta, suy nghĩ một lúc, mở miệng đúng lúc:
“Chị dâu hay là nằm trên ghế mát xa một lát?”
Trần Vũ Mông dựa vào vai Lương Tri Nhượng, nụ cười ngọt ngào lập tức nhạt đi vài phần, dường như vô tình liếc nhìn tôi.
Lương Tri Nhượng nói:
“Đúng vậy, hay là em thử xem.”
Trần Vũ Mông kéo tay Lương Tri Nhượng làm nũng.
“Anh ngồi bên cạnh nói chuyện với em.”
“Được.”
Tôi ngồi chơi điện thoại, cảm thấy Trần Vũ Mông đi qua bên cạnh tôi, dường như nhìn tôi thêm vài lần.
Ăn xong, mẹ tôi cố ý kéo chị dâu qua dặn dò các vấn đề trong thai kỳ.
Lương Tri Nhượng thấy tôi sắp chơi game, chủ động tham gia.
Chúng tôi ngồi xếp bằng trên thảm, mỗi người cầm một tay cầm.
“Ôi trời, em chịu thua rồi, anh, lúc nãy anh nên nhảy lên chứ!”
Sau một ván, chúng tôi cuối cùng đã tìm lại cảm giác chơi game trước đây.
Đang định mở thêm một ván nữa, thì thấy Trần Vũ Mông đi đến, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lương Tri Nhượng.
“Dữu Dữu, con gái nhà người ta, sao lại mặc váy ngắn như vậy?”
Tôi cúi đầu nhìn, chiếc váy tuy không qua đầu gối, nhưng cũng không hở hang, tôi còn mặc quần bảo hộ bên trong.
“Cũng không sao mà.”
Trần Vũ Mông tiếp tục nói.
“Dù sao cũng là con gái nhà lành, vẫn nên ăn mặc đúng mực.”
Trong lời nói, ẩn ý tôi không đàng hoàng?
Huyết áp tôi hơi tăng, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Chị dâu, bây giờ các cô gái trẻ đều mặc như vậy.”
Khuôn mặt Trần Vũ Mông như nuốt phải ruồi, bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu xanh, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo giật giật khóe miệng.
Đợt sóng nhỏ này không thu hút sự chú ý của Lương Tri Nhượng, anh ấy trả lời xong tin nhắn, hỏi tôi:
“Chơi thêm một ván nữa nhé?”
Tôi đang định gật đầu, liếc thấy Trần Vũ Mông ném về phía tôi một cái nhìn sắc lẹm.
“Anh đến đây là để ăn cơm, hay là để chơi game với em gái anh?”
Trần Vũ Mông chu môi phồng má hỏi.
Thấy không khí sắp trở nên khó xử, tôi đặt tay cầm lên bàn.
“Anh chơi với chị dâu một lúc đi.”
Trần Vũ Mông dịu ánh mắt lại, nhận lấy tay cầm.
“Tri Nhượng, anh phải dạy em.”
Tôi ngồi bên cạnh chơi điện thoại, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn, Trần Vũ Mông hoàn toàn không biết chơi, hai người vẫn dừng lại ở màn đó.
Điện thoại của Lương Tri Nhượng bỗng nhiên đổ chuông.
Đó là việc của công ty, Lương Tri Nhượng nói chuyện vài phút vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, anh ấy đưa mắt nhìn tôi, đưa tay cầm game cho tôi.
Tôi nhìn Trần Vũ Mông: “Chị dâu, em chơi với chị nhé.”
Trần Vũ Mông lập tức mất hứng: “Không muốn chơi nữa.”
Cô ta ngồi một lúc, có lẽ cảm thấy không thú vị, tự nhiên đi lên lầu.
Lương Tri Nhượng gọi điện xong, thấy đã gần 9 giờ, anh ấy dùng đầu gối huých tôi, tựa vào ghế sofa.
“Đi gọi chị dâu em xuống, phải về rồi.”
Tôi lên lầu tìm Trần Vũ Mông, cửa phòng làm việc không đóng, chỉ hé mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện:
“Họ đều ngồi với nhau đấy! Ngay trước mặt tớ, ăn mặc diêm dúa, không có vẻ gì là một cô gái đàng hoàng, cứ quấn lấy chồng tớ, không có chút ý thức về giới hạn nào cả…”
“Chơi với em gái thì hứng thú dạt dào, chơi với tớ thì mặt lạnh tanh.”
“Hẹn hò? Không biết… có anh trai như vậy, nhìn không vào mắt những người đàn ông khác cũng là bình thường.”
“Bị mẹ chồng nuông chiều hư, thôi, làm sao tớ có thể so đo với một tiểu thư ngang ngược hống hách chứ.”
3
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Vũ Mông coi tôi là kẻ thù tưởng tượng.
Lương Tri Nhượng lớn hơn tôi 8 tuổi, luôn bảo vệ tôi, cũng không ít lần dạy dỗ tôi.
Tôi cũng giống như hầu hết các cô em gái khác, vừa thương vừa sợ anh trai ruột của mình.
Lúc anh ấy quen Trần Vũ Mông, tôi vừa vào đại học.
Lương Tri Nhượng vốn là người lạnh lùng, không có duyên với phụ nữ.
Cuối cùng cũng có một cô gái dũng cảm theo đuổi anh ấy bất chấp áp lực, cả nhà chúng tôi đều rất tò mò.
Lúc đó, Trần Vũ Mông để lấy lòng tôi, thân thiết gọi tôi là em gái Dữu Dữu, mỗi lần đến nhà đều mang cho tôi một ly trà sữa.
Tôi đối với cô ta cũng có ấn tượng khá tốt, thỉnh thoảng cũng tặng cô ta một số son môi, mặt nạ mà tôi dùng thấy tốt.
Không ngờ, sau khi họ kết hôn, mới là bắt đầu của sự làm màu của Trần Vũ Mông.
Trường đại học của tôi không xa nhà, ngay trong thành phố.
Lần đầu tiên Lương Tri Nhượng đến đón tôi sau khi kết hôn, vừa mở cửa, tôi sửng sốt.
Nội thất màu đen đầy những miếng dán hoa hoè hoa sói.
Vị trí nổi bật nhất trước ghế phụ lái có dán mấy chữ:
“Ghế dành riêng cho vợ.”
Bên cạnh mấy chữ lớn còn có móc treo Hello Kitty dễ thương, ngay cả dây an toàn cũng được trang trí bằng một miếng đệm vai màu hồng nhạt.
Những đồ trang trí mềm mại này và chiếc Land Rover mạnh mẽ thật sự không hợp nhau chút nào.
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Trần Vũ Mông, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp.
Tôi cười khẩy một tiếng, hất cằm về phía Lương Tri Nhượng, ý chỉ mấy chữ to đùng kia.
“Anh, anh còn làm mấy thứ màu mè hoa lá hẹ này à?”
Lương Tri Nhượng chống tay phải lên ghế phụ lái, cười khá bất lực.
“Thôi đi, đừng nói nữa, anh đã bảo đừng dán, chị dâu em cứ làm ầm lên với anh.”
“Ra ngoài đàm phán công việc, anh còn ngại lái xe đi.”
Anh ấy thấy tôi không động đậy, thúc giục:
“Đứng ngẩn ra làm gì? Lên xe.”
Tôi vừa định đóng cửa ngồi vào ghế sau, chiếc xe phía sau đã không kiên nhẫn bấm còi thúc giục, Lương Tri Nhượng nhíu mày.
“Ngồi đằng trước đi, đi thôi.”
“Ồ, được.”
Lên xe, tôi bị màu hồng bao vây, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.
Đã ngồi chiếc xe này nhiều lần, bây giờ ngồi lại cảm thấy có chút gò bó.
Tôi khép hai chân, lưng thẳng đơ, như một học sinh tiểu học đang ngồi nghiêm chỉnh, sợ làm rơi mất những thứ này của cô ta.
Tôi liếc nhìn Lương Tri Nhượng đang tập trung lái xe.
“Sức quyến rũ của anh quá lớn, chị dâu không có cảm giác an toàn cũng rất bình thường.”
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng chỉ số khủng hoảng của Trần Vũ Mông lại cao đến vậy.
Ngày hôm sau, cô ta làm ầm lên ở công ty gia đình, nói muốn bắt cô tiểu tam đã ngồi ghế phụ lái của chồng cô ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com