Chương 3
11
8 giờ tối, tại một nhà máy bỏ hoang.
Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng xe cộ xa xa vút qua.
Chúng tôi mặc đồng phục chỉnh tề, như những học sinh gương mẫu, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ở đây.
Đám người chờ sẵn bật cười khi thấy chúng tôi. Trong tiếng cười, đám đông tách ra, để lộ một người đàn ông cao lớn, tóc húi cua – Sở Hoài Chi.
Anh ta có vẻ ngoài không tệ, nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiêu ngạo, như thể tự tin quá mức vào bản thân.
Bên tay trái của anh ta là Nhậm Sam, trông như vừa khóc, còn phía sau là Sở Châu Ngọc với khuôn mặt sưng đỏ và ánh mắt căm phẫn.
Tôi liếc qua, Sở Châu Ngọc lập tức thu lại vẻ đắc ý, chui tọt ra sau lưng anh trai.
Sở Hoài Chi nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở tôi, ánh mắt hiện lên sự thích thú.
Anh ta bóp chặt vai Nhậm Sam, giọng nói đầy ý trêu đùa: “Em gái à, sớm nói chị gái em là người như thế này, anh sao nỡ giận được chứ?”
Thấy Nhậm Sam bị bóp đến tái mặt, tôi híp mắt, cảm giác kiên nhẫn đang dần cạn. Tôi không còn hứng diễn trò, hỏi thẳng: “Anh muốn gì?”
“Muốn gì?” – Anh ta nhếch mép cười lạnh.
“Em gái tôi thích cậu em trai kia, vậy mà cô lại đ//ánh nó thành ra thế này. Mặt mũi tôi biết để đâu?”
Anh ta kéo dài giọng, rõ ràng không có ý định buông tha.
“Nhưng tôi Sở Hoài Chi đây không đánh phụ nữ, món nợ này để em trai cô trả.”
Nghe anh ta nhắc đến Lâm Phong Miên, tôi quay đầu nhìn cậu em đang giữ vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến giờ.
Tâm trạng bực bội của tôi bất chợt tốt lên. Tôi đề nghị, giọng đầy tính gợi ý: “Hay là chúng ta giải quyết chuyện này bằng cách khác?”
Lời tôi khiến ánh mắt Sở Hoài Chi càng thêm phần tò mò. Anh ta hỏi với vẻ đầy mờ ám: “Khác là thế nào, cô em?”
Tôi ngăn Lâm Phong Miên, nhẹ vỗ lưng nó như trấn an, rồi mỉm cười nhìn Sở Hoài Chi, giọng ngọt ngào: “Chúng ta cược đi, anh thắng, anh muốn gì cũng được. Còn nếu chúng tôi thắng…”
Tôi liếc về phía Nhậm Sam.
“Anh phải trả cô ấy lại, để em gái anh công khai xin lỗi, và không được làm phiền cô ấy nữa.”
Sở Hoài Chi nhướn mày, cười đầy tự tin: “Được, anh thích vụ này. Cược gì?”
Tôi cười khẽ: “Cái gì các anh chơi giỏi nhất, thì chúng ta cược cái đó.”
Nghe tôi nói vậy, đám người xung quanh cười phá lên. Ngay cả Sở Châu Ngọc cũng mỉa mai: “Đừng nói là các người mượn xe nhà để đua nhé?”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười kỳ lạ: “Yên tâm, tôi hiểu rõ luật chơi ở Giang Thành mà.”
Dù sao, luật chơi ấy vốn là do tôi đặt ra.
12
Tôi nắm tay Nhậm Sam, theo đám người đó bước ra đường lớn.
Mặc dù Sở Châu Ngọc kiêu ngạo, nhưng Sở Hoài Chi ít nhất vẫn giữ chữ tín. Tôi đã cử Lâm Phong Miên về lấy xe.
Trên đường đi, anh ta không làm gì chúng tôi, nhưng tiếng cười đùa, bàn tán về việc chúng tôi sẽ lái xe gì cứ vang lên không ngừng.
Sở Hoài Chi gọi một cuộc điện thoại, giọng lười biếng bảo người ta “phong tỏa đường”. Sau đó dẫn chúng tôi đến một đoạn đường đã tập trung sẵn đông người.
Tiếng nhạc inh ỏi, tiếng động cơ xe máy, ô tô gầm rú, náo nhiệt không thôi.
Thấy Sở Hoài Chi đến, có người huýt sáo và chào đón: “Ngọn gió nào đưa đại ca Sở đến đây vậy?”
Người đó quay lại, thấy tôi và Nhậm Sam trong bộ đồng phục chỉnh tề thì cười mỉa mai: “Ồ, lại đổi chị dâu mới à? Đúng là đại ca Sở có phong cách!”
Được tâng bốc, ánh mắt Sở Hoài Chi càng thêm đắc ý.
Anh ta trò chuyện với nhóm người đó một lúc, rồi kể qua chuyện đánh cược giữa chúng tôi, sau đó quay lại, ánh mắt đầy trêu chọc nhìn tôi cười.
Xung quanh, tiếng hò reo càng lớn. Nhậm Sam nắm chặt tay áo tôi, trông rất cảnh giác.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, cứ như nếu Sở Hoài Chi dám làm gì tôi, cô ấy sẽ lập tức xông lên cào nát mặt anh ta.
Tôi phì cười, vỗ nhẹ đầu cô ấy, trấn an.
Đám trai gái sặc sỡ kia liền nhường đường, mở ra một đoạn khởi hành.
Không lâu sau, chiếc xe của Sở Hoài Chi được đưa tới – một chiếc xe đua tùy chỉnh cao cấp, không phải loại mà gia đình bình thường có thể mua được.
Ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.
“Đúng là đại ca Sở, vì người đẹp mà lấy ra cả chiếc xe này!”
“Cô bé kia, nếu giờ chịu thua đi thì vẫn còn kịp, đừng để lát nữa khóc nhè nhé!”
Tôi lơ đi những lời mỉa mai, tiếp tục giúp Nhậm Sam chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối. Năm phút sau, tiếng phanh xe vang lên từ xa – Lâm Phong Miên đã quay lại.
Nó bước xuống xe, dáng vẻ cao ráo, áo sơ mi đơn giản tôn lên vóc dáng, khiến không ít cô gái đứng xem phải ngây người.
Nhưng chiếc xe nó lái tới…
Có người bật cười: “Em trai, thời đại nào rồi mà còn chơi GTR? Không phải cậu thuê từ cửa hàng xe chứ?”
Lâm Phong Miên chỉ nhàn nhạt liếc người đó một cái, khiến anh ta lập tức im bặt. Rõ ràng chỉ là một học sinh cấp ba, nhưng ánh mắt nó đủ khiến người ta nghẹn lời.
Tôi cười thầm. Chiếc GTR này thực ra là chiếc xe duy nhất còn lại sau khi bố tịch thu sạch mọi thứ của chúng tôi, nhưng với tình hình này, nó cũng quá đủ để “xử lý” bọn họ.
Nhìn chúng tôi không nói gì, khí thế của đám người kia có vẻ yếu đi đôi chút.
Sở Châu Ngọc theo chỉ đạo của anh trai, lại tiếp tục khiêu khích Lâm Phong Miên: “Lâm Phong Miên, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi, tôi sẽ nhờ anh tôi cho cậu mượn một chiếc xe đàng hoàng.”
Cô ta che miệng cười, vẻ mặt đầy đắc ý, tựa như đã chắc chắn phần thắng trong tay.
“Cậu có biết xe của anh tôi là gì không? Đó là chiếc xe mà cặp chị em nhà họ Lâm ở Giang Thành tặng cho anh tôi!”
“???”
Tôi và Lâm Phong Miên nhìn nhau, trong lòng đầy mơ hồ. Chúng tôi chỉ biết im lặng tiếp tục nghe màn “khoa trương” của cô ta.
“Anh tôi và bọn họ không phải quan hệ tầm thường, không thì sao có thể được tặng xe chứ!”
Một người bên cạnh lập tức hùa theo: “Chị Châu Ngọc, nhà họ Lâm ở Giang Thành rốt cuộc là ai vậy?”
Sở Châu Ngọc liền thẳng người, mắt thì gần như dính chặt vào Lâm Phong Miên, vừa nói vừa hất cằm đầy tự đắc: “Năm ngoái có nghe vụ đánh cược lớn ở vùng biển quốc tế không?”
“Nghe rồi, nghe rồi!”
“Người tham gia chính là cặp chị em nhà họ Lâm ở Giang Thành!”
Lời cô ta vừa dứt, Lâm Phong Miên bước tới, khiến cô ta tưởng rằng nó đã chịu thua, định nói tiếp.
Nhưng nó là em trai tôi, Lâm Tinh Vãn, sao có thể dễ dàng khuất phục?
Nó không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng đến bên tôi và Nhậm Sam, cởi áo khoác đồng phục khoác lên người cô gái nhỏ đang run rẩy vì lạnh.
Nhậm Sam ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng lạnh nhạt của nó.
Còn tôi, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như đang ăn cơm mà bị ai đó đá vào bụng.
Tôi vốn định nghe thêm xem Sở Châu Ngọc có thể “kể lể” gì nữa, nhưng giờ thì mất hứng, lại sinh bực.
Tôi quay sang nhìn hai anh em nhà họ Sở, ánh mắt lạnh như dao: “Lắm lời thế, muốn đua thì mau bắt đầu!”
Sở Châu Ngọc bị quát, lập tức ngậm miệng. Sở Hoài Chi cũng bị sự thay đổi thái độ của tôi làm ngẩn ra, nói lắp bắp: “Đ-đua thì đua, để em trai cô lên đi!”
Nghe vậy, tôi lườm anh ta, giật lấy chìa khóa từ tay Lâm Phong Miên, khiến đám người xung quanh tròn mắt kinh ngạc.
Tôi quay lại, để lại một câu đanh thép: “Ai nói với anh là em trai tôi đua?”
“Trận này, tôi đua!”
13
Hiện trường trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tôi nhanh nhẹn thắt dây an toàn, vào số, khởi động xe và dừng lại ở vạch xuất phát.
Sở Hoài Chi trầm mặc trong chốc lát, rồi cố tìm lại thể diện: “Em gái, có cần anh nhường em 500 mét không?”
Tôi lười đáp lại trò khiêu khích của anh ta. Một tay tôi nắm vô lăng, một tay đặt lên cửa sổ xe, nở nụ cười nhạt: “Lời này anh để dành nói sau khi thắng đi.”
Tôi không thèm để ý đến những tiếng cười cợt, chế giễu xung quanh, mà quay đầu nhìn về phía Nhậm Sam đang đứng cùng Lâm Phong Miên.
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý cười: “Em yêu, có muốn làm nàng thơ của chị trong chiếc xe này không?”
Trong giới chơi đua xe nghiệp dư, thường có một “luật bất thành văn” – ghế phụ phải có người ngồi để “làm màu,” mà đa số là trai xinh gái đẹp.
Nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi: “Tôi… tôi có thể sao?”
Tôi dùng ánh mắt ép buộc, khiến cậu em trai bất đắc dĩ thở dài, mở cửa xe cho cô ấy và đưa cô ấy lên ghế phụ.
Tôi hài lòng híp mắt cười, cúi người, giúp cô ấy thắt dây an toàn.
Trước khi bắt đầu, Nhậm Sam nắm chặt dây an toàn trước mặt, nuốt nước bọt, lo lắng hỏi tôi: “Chị Tinh Vãn, chúng ta… chúng ta làm được không?”
Tôi nghiêng người nhìn cô ấy, cười mà không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Em có tin chị không?”
“Tin…”
“Vậy thì ngồi vững nhé, chị sẽ cho em trải nghiệm một điều thú vị!”
Khi tôi nói, bên ngoài tiếng hò hét càng ồn ào hơn. Tiếng còi hiệu vang lên.
Tôi đạp mạnh chân ga, và trong tiếng hét thất thanh của Nhậm Sam, chiếc xe lao vút đi như tên bắn.
14
Lúc đầu, tôi lái xe một cách thong thả, còn Sở Hoài Chi thì dẫn đầu với khoảng cách khá xa.
Khi đi qua những đoạn cua, anh ta cố tình áp sát xe tôi, hạn chế tốc độ, dáng vẻ kiêu ngạo như đã nắm chắc phần thắng, không hề để ai vào mắt.
Trong xe, tiếng loa truyền thanh vang lên, truyền tải những tiếng hò reo cổ vũ cho Sở Hoài Chi, xen lẫn là những lời chế nhạo tôi.
Tôi chỉ cười nhạt, tiếp tục giữ vững tốc độ, dáng vẻ như một kẻ non kém nhưng cố tỏ ra kiên cường.
Nhậm Sam ở ghế phụ nắm chặt tay cầm trên cửa xe, nói điều gì đó, nhưng tất cả âm thanh đều bị tiếng động cơ gầm rú và gió cuốn đi. Thấy vậy, Sở Hoài Chi càng thêm đắc ý, giảm tốc độ, chạy song song với tôi.
Qua cửa sổ hạ một nửa, anh ta hét to đầy chế nhạo: “Cô em, đừng cố quá! Ở đường đua Lương Thành này, chưa ai thắng được tôi đâu.”
“Thật sao?”
Tôi cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, không thèm liếc anh ta một cái, nhưng lại buông lời đầy thách thức: “Có lý đấy, khi tôi chơi đua xe, chắc anh còn chưa ra đời đâu.”
Nói xong, tôi không quan tâm phản ứng của anh ta, quay sang dặn Nhậm Sam một câu: “Ngồi vững nhé!”
Chân tôi đạp mạnh ga, kim đồng hồ vòng tua máy vọt lên, tiếng động cơ gầm vang.
Trong gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Sở Hoài Chi khi chiếc GTR của tôi bứt tốc như một con báo, lao vút về phía trước!
Trận này, tôi chắc chắn thắng.
Phía trước là đoạn đường khó nhất – một chuỗi khúc cua hình kẹp tóc.
Tôi thuần thục kéo nhẹ phanh tay, chuyển trọng tâm xe, xoay vô lăng, đồng thời nhấn ly hợp và vào số thấp.
Chiếc xe lướt qua từng khúc cua, đuôi xe xoay theo quán tính rồi lập tức được điều chỉnh lại. Tôi giữ ga đều, duy trì tốc độ cao, và trượt qua mọi khúc cua một cách hoàn hảo.
Sau vài khúc cua, Sở Hoài Chi, người từng tuyên bố không ai có thể thắng được anh ta trên đường đua này, đã bị tôi bỏ xa tít phía sau.
Nhìn con đường trống trải phía sau, tôi nhếch mép khinh thường: “Hừ, còn tệ hơn tôi tưởng. Sao dám khoe khoang chứ?”
Khi tôi dừng xe ở vạch đích, đám đông vốn náo nhiệt lúc đầu giờ im phăng phắc, như thể đang ở thư viện.
Phải đến khi tôi bước xuống xe, họ mới bắt đầu xì xào: “Đó là drift đúng không? Lúc nãy cô ấy drift đúng không?”
“Cô gái này rốt cuộc là ai? Kỹ năng drift đẹp đến vậy!”
Tôi liếc nhìn họ một cái, ánh mắt mang ý cười nhưng không nói gì.
Sau đó, tôi đi đến ghế phụ, kéo Nhậm Sam vẫn còn choáng váng và chân tay bủn rủn ra khỏi xe.
Khi tôi xoa lưng trấn an cô ấy lần thứ năm, xe của Sở Hoài Chi mới chậm chạp bò đến đích.
Anh ta xuống xe, mặt mày khó chịu, bước thẳng đến chỗ tôi, chất vấn: “Cô dám chơi tôi à?”
Tôi giả vờ vô tội, nhún vai, cười tươi đáp lại: “Sao lại bảo tôi chơi anh chứ? Chẳng phải anh chọn thử thách sao?”
“Sao đây, thua rồi mà không chịu nổi à?”
Lời tôi nói khiến anh ta nghẹn họng, sắc mặt đen như đít nồi. Dù vậy, tôi cũng bất ngờ khi anh ta không giở trò ăn vạ.
Xem ra, người này vẫn còn giữ chút danh dự. Thấy anh ta vẫn tò mò về thân phận của chị em tôi, tôi tốt bụng nói: “Chúng tôi họ Lâm.”
Nhưng đáng tiếc, anh ta lại không hiểu ý, ngược lại, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phần trơ trẽn.
Nếu phải mô tả, thì có lẽ là kiểu ánh mắt “Phụ nữ, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi.”
Thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Trước khi rời đi, Sở Hoài Chi giữ lời hứa. Anh ta lôi Sở Châu Ngọc đến trước mặt Nhậm Sam.
Mặc kệ tiếng khóc lóc, la hét phản kháng của cô em gái, anh ta ép cô ta phải xin lỗi.
Nhậm Sam, dù vẫn run rẩy như cây giá đỗ, nhưng hiếm khi lên tiếng, giọng nói lần này lại rõ ràng: “Tôi sẽ không tha thứ cho cô, nhưng từ nay cô đừng hòng làm phiền chị Tinh Vãn nữa!”
Dáng vẻ của cô ấy tuy yếu ớt, nhưng cũng kiên cường như đá tảng.
Chậc, đúng là không thể không thích.
Cô bé này ngày càng đáng yêu hơn rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com