Chương 5
17
Thực ra, chỉ cần hỏi thăm một chút trong giới con nhà giàu ở Giang Thành, ai cũng biết tôi và em trai không hề tên là Lâm Tinh Vãn và Lâm Phong Miên.
Hai cái tên này là bà nội đặt cho chúng tôi, chỉ người trong gia đình hoặc thân quen mới gọi như vậy.
Vì sợ chúng tôi gây chuyện, khi chuyển trường, bố cố ý đổi tên chính thức cho cả hai. Không ngờ, từ đó lại sinh ra một hiểu lầm kỳ quặc thế này.
Tôi và em trai gần như luôn như hình với bóng. Hai đứa liên thủ “gây họa” bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua cái tên Sở Hoài Chi, càng không có chuyện tặng xe cho hắn.
Nhưng nghĩ lại, có lần chúng tôi chơi hơi quá tay, cũng từng vung tay tặng mấy chiếc xe. Có lẽ hắn thừa dịp nào đó chui vào được.
Sau trận chiến trong con hẻm tối hôm đó, nhờ tài chụp ảnh xuất sắc của tôi, Sở Hoài Chi nhanh chóng trở thành “ngôi sao mạng mới nổi” của trường.
Hắn nghỉ học liền một tháng, nghe nói bị g//ãy một x//ương sườn, phải ở bệnh viện điều trị. Những lời đồn về cách hắn bị đ//ánh lan truyền với đủ phiên bản.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều quy về một kết luận chung: Nghe nói hắn bị cặp chị em nhà họ Lâm ở Giang Thành, những người mà hắn “thao thao bất tuyệt” ngưỡng mộ, xử lý.
Là hai người gần đây có hiềm khích với hắn, hơn nữa còn mang họ Lâm, tôi và Lâm Phong Miên nghiễm nhiên trở thành đối tượng tình nghi số một.
“Tinh Vãn, tôi nhớ cậu chưa từng nói chuyển từ đâu đến. Đừng nói là từ Giang Thành nhé?”
“Phong Miên, hai người có phải chính là cặp chị em nhà họ Lâm ở Giang Thành không?”
Tôi và Lâm Phong Miên cười gượng. Trả lời không được, mà không trả lời cũng không xong.
Không phải chúng tôi cố tình giấu diếm, chỉ là trước khi chuyển trường, bố đã ra lệnh, trừ khi thật sự cần thiết, không được tiết lộ thông tin về gia đình.
May thay, có một người đã giúp chúng tôi “giải vây”.
Người đó chính là Sở Hoài Chi – sau nhiều ngày không thấy mặt, cuối cùng hắn cũng xuất hiện.
Tuy đã xuất viện, nhưng vết bầm trên mặt vẫn chưa mờ hết.
Hắn dường như không tin những gì tôi nói hôm đó, cho rằng tôi chỉ lấy nhà họ Lâm ra hù dọa.
Không hiểu hắn nghĩ gì, trong lúc chưa nói rõ mọi chuyện với bố mình, lại “lỡ tay” nhờ một nhóm “chuyên nghiệp” dùng thuốc mê b//ắt c//óc tôi.
Chuyện vốn chỉ là tranh chấp giữa mấy học sinh, nhưng hắn lại làm to chuyện.
Tôi không bị gì nghiêm trọng, chẳng mấy chốc đã được Lâm Phong Miên với gương mặt tối sầm cứu ra. Nhưng bố tôi thì không tha thứ.
Cơn giận của ông khiến cả giới thượng lưu ở Lương Thành chao đảo. Trong chốc lát, ai ai cũng sợ bị liên lụy, gió tanh mưa m//áu tràn ngập khắp nơi.
Bố mẹ của anh em nhà họ Sở vội vàng dẫn con đến nhà tôi xin lỗi, nhưng bị bà nội dùng gậy đuổi thẳng ra ngoài.
Nhìn cảnh ấy, tôi không nhịn được mà cảm thán: “Không hiểu não nhà này phát triển kiểu gì nữa.”
Từ lớn đến nhỏ, cả nhà họ đều chọc nhầm người. Như vậy, thân phận của tôi và Lâm Phong Miên cũng tự nhiên bị phơi bày.
Quay lại trường, ánh mắt của bạn học nhìn chúng tôi như nhìn thấy sinh vật quý hiếm. Tuy vậy, không có gì bất thường, cũng không có ai tỏ vẻ sợ hãi.
Điều này khiến tôi và Lâm Phong Miên thở phào nhẹ nhõm. Mãi sau này, chúng tôi mới biết không phải họ không có thành kiến.
Chỉ là vì có một cô gái nhỏ bé yếu đuối, ở một nơi mà chúng tôi không hay biết, không ngừng nói với mọi người: “Chị em nhà họ Lâm thật sự rất tốt bụng, họ chưa bao giờ ỷ vào gia thế để bắt nạt bất kỳ ai!”
Tôi và Lâm Phong Miên nhìn nhau, cùng nở một nụ cười thật tươi.
18
Nhà họ Sở đã thất thế.
Tin tức này nhanh chóng lan khắp Lương Thành.
Bạn học tò mò hỏi chúng tôi: “Trước đây lúc nào cũng nghe anh em nhà họ Sở nhắc đến vụ các cậu năm ngoái ở vùng biển quốc tế. Hai người rốt cuộc chơi lớn cỡ nào vậy?”
Bọn họ giơ tay làm ký hiệu, cố ám chỉ con số. Tôi bật cười, gạt đi vài ngón tay, chỉ để lại năm ngón.
Cậu bạn kia lập tức phấn khích hỏi: “Năm ngàn?”
Tôi lắc đầu.
“Năm trăm ngàn?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
“Năm triệu?”
“Ờ…”
“Không lẽ là năm… năm… năm——!”
Tôi vội bịt miệng cậu ta, không cho nói tiếp, chỉ mỉm cười không đáp.
Dù nhà họ Sở bị trừng phạt, nhưng bố tôi không làm quá. Ông giao chuyện này lại cho hai chị em chúng tôi.
Ông nói: “Con người rồi cũng trưởng thành, mấy chuyện của người cùng lứa, bố già này không muốn xen vào. Đây coi như một lần rèn luyện cho hai đứa.”
Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng thực ra là để kiểm tra xem chúng tôi có đủ tư cách làm người kế nghiệp của ông hay không.
Một tháng sau khi gia đình nhà họ Sở trải qua biến cố, hai anh em Sở Hoài Chi và Sở Châu Ngọc trở lại trường.
Lần này, ánh mắt mọi người không còn hướng về tôi và Lâm Phong Miên, mà là nhìn họ với vẻ thương hại.
Sở Hoài Chi đã sa sút đến mức tôi suýt không nhận ra.
Hôm đó, khi tôi đang bị Nhậm Sam ép ăn cần tây “để mát gan,” Sở Hoài Chi kéo theo Sở Châu Ngọc như hai bóng ma lững thững đến bên bàn tôi.
Với phong cách ngông cuồng thường ngày, hắn trông như sắp gây sự. Điều này khiến những học sinh xung quanh vội tản ra xa đến cả chục mét.
Nhưng tôi vẫn như không nhìn thấy, tiếp tục tranh cãi với Nhậm Sam về việc ăn ít cần tây đi được không.
Khi mọi người nghĩ rằng hắn sắp làm loạn, thì…
“Cạch” – Tiếng đầu gối chạm đất.
Kẻ từng khiến cả trường không được yên ổn, giờ đây quỳ xuống trước mặt tôi, bất chấp thể diện và cái gọi là “tự trọng đàn ông,” hắn lớn tiếng cầu xin: “Lâm tiểu thư, tôi xin lỗi thay cho em gái tôi! Xin cô hãy tha cho cha tôi, tha cho gia đình tôi!”
Nhậm Sam sợ hãi, vội ôm chặt cánh tay tôi. Tôi thờ ơ liếc hắn, nhẹ nhàng “nhắc nhở”: “Anh làm cô ấy sợ rồi đấy.”
Sở Hoài Chi lập tức hạ giọng, liên tục xin lỗi Nhậm Sam, khiến tất cả mọi người xung quanh đều bàng hoàng.
Tôi coi hắn như không tồn tại, ăn xong bữa trưa rồi vui vẻ kéo Nhậm Sam rời đi mà không thèm ngoảnh lại.
“Xin lỗi nếu có ích thì cần cảnh sát để làm gì?”
Sự cúi đầu dưới áp lực không bao giờ làm họ nhận ra lỗi lầm. Cho những kẻ như thế cơ hội, chẳng khác nào xúc phạm những người từng bị họ bắt nạt.
Vậy nên, tôi đã dùng vài biện pháp cần thiết. Ví dụ, để Sở Châu Ngọc nếm trải cảm giác bị bắt nạt, buộc cô ta quỳ xuống xin lỗi những cô gái từng bị cô ta chèn ép.
Và đúng như tôi nghĩ, không ai chịu tha thứ cho cô ta.
Ngay cả Nhậm Sam – người vốn nhút nhát, cũng rơi nước mắt và cho cô ta một cái tát, coi như nói lời từ biệt với bản thân yếu đuối trước kia.
Về phần Sở Châu Ngọc, cô ta đương nhiên căm hận tôi.
Trong mắt cô ta, tôi chính là kẻ bắt nạt cô ta. Nhưng, điều đó thì có quan trọng không?
Ngoài cách “lấy bạo trị bạo,” dường như chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ tiếc cho cô ta, mục tiêu của cô ta lại là tôi.
Còn về Sở Hoài Chi.
Ban đầu, tôi nghĩ hắn chỉ là kẻ lầm đường vì gia đình giàu có, nên mới tác oai tác quái trong trường.
Nhưng khi càng tìm hiểu sâu, tôi mới biết những gì hắn làm còn kinh tởm gấp mười lần những gì tôi tưởng.
Khi tôi đến bệnh viện và gặp cô gái từng bị hắn bắt nạt, tinh thần suy sụp vì bị gia đình hắn dùng quyền lực đe dọa, tôi nhận ra rằng để Lâm Phong Miên đánh hắn hôm đó, vẫn là quá nhẹ.
Vậy nên, tôi tìm người “chăm sóc” hắn thêm lần nữa.
Rồi từ nhà hắn, tôi lấy toàn bộ những bức ảnh dùng để uy hiếp cô gái đó và tiêu hủy sạch sẽ. Nhưng dù tôi đã giúp cô ấy, cô ấy vẫn không thể lấy lại danh dự và tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết của mình.
Cô ấy mãi mắc kẹt trong vòng xoáy không đáng có này, tự dằn vặt chính mình.
Còn gia đình họ Sở, những kẻ dung túng anh em họ làm hại không biết bao nhiêu học sinh, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất sau khi bố tôi trở về Giang Thành.
Bạn bè biết chuyện hỏi tôi: “Thật sự cần phải dùng quyền lực để ép người như vậy sao?”
Tôi chỉ mỉm cười kiêu ngạo đáp: “Vậy thì tôi có quyền lực để làm gì?”
Đối phó với loại người như thế, quyền lực chính là vũ khí tốt nhất.
Có mà không dùng, lại đi làm người cao thượng? Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy.
19
Sự sụp đổ của nhà họ Sở đã khiến chiếc ô bảo vệ của anh em họ không còn che nổi cơn mưa oan ức tràn ngập khắp nơi.
Một buổi tự học buổi chiều, cảnh sát xuất hiện tại trường, nói rằng họ nhận được đơn tố cáo và đưa Sở Hoài Chi đi.
Lúc đầu, toàn trường xôn xao bàn tán, những giả thuyết bay đầy trời.
Nhưng theo thời gian, không ai còn nhắc đến cái tên của kẻ từng một thời ngang ngược, bá đạo khắp trường nữa.
Sau đó, đến lượt Sở Châu Ngọc chuyển trường. Không còn anh trai che chở, cô gái với bản tính kiêu ngạo, ngang ngược cuối cùng cũng phải nếm trải “hương vị” của chính mình khi trở thành mục tiêu của một “Sở Châu Ngọc” khác tại ngôi trường mới.
Một Sở Châu Ngọc biến mất không có nghĩa sẽ không còn Sở Châu Ngọc nào khác tồn tại.
Chỉ có thể chúc cô ta “vui vẻ,” “hạnh phúc,” và “viên mãn” với trải nghiệm đó.
20
Lại một mùa hè mới đến.
Tôi đứng ở đầu con hẻm, ăn miếng cuối cùng của chiếc kem ốc quế, sốt ruột gọi vào trong: “Lâm Phong Miên, em xong chưa? Đi học muộn bây giờ!”
Bên trong im ắng một lúc, sau đó là tiếng hét thảm thiết còn lớn hơn trước.
Không lâu sau, cậu em tôi bước ra với khuôn mặt đầy m//áu.
Nó lau qua loa vết m//áu trên mặt, cầm lấy cặp sách từ tay tôi, không nói một lời mà lặng lẽ bước lên trước.
Tôi định chạy theo thì thấy nó vội lùi lại hai bước, căng thẳng chỉnh lại cổ áo như một con công đang xòe đuôi.
“???”
Tôi tò mò chạy lên xem. Phía xa, một cô gái đứng đó.
Nhậm Sam, với làn da trắng mịn và vóc dáng thanh tú trong bộ đồng phục học sinh, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay về phía chúng tôi.
Tôi ngay lập tức “ồ~” một tiếng đầy ý vị, trêu chọc em trai mình: “Mới đầu hè mà đã có người ‘xòe đuôi’ rồi sao?”
Nó lườm tôi một cái rõ dài, nhưng mặt lại ửng đỏ, lúng túng hỏi: “Chị, hôm nay dáng vẻ em thế nào, được không?”
Nhìn cậu em trai đang ngượng ngùng, tôi không nhịn được bật cười, gật đầu tán thưởng.
Nó khẽ cong khóe môi, ra vẻ điềm tĩnh nhưng rõ ràng đã tỉ mỉ “diễn xuất” nụ cười đó, giơ tay vẫy về phía Nhậm Sam.
Không ngờ, cô bé bên kia vui vẻ như chim sẻ nhỏ, chạy nhanh về phía nó.
Nó đứng đó, giữa làn gió đầu hè, mở rộng vòng tay chuẩn bị đón lấy cô gái đang chạy tới.
Năm bước.
Bốn bước.
Ba bước.
…
Chỉ còn một bước nữa.
Nhưng—
Cô bé tiếp tục chạy thẳng qua nó, nhào vào vòng tay của tôi, người đang đứng sau cười lén.
Tôi ôm lấy Nhậm Sam, xoa nhẹ đầu cô, không quên nhìn cậu em trai đang đơ người, nhướng mày đắc ý: “Thế nào, nhóc con, đạo hạnh còn non lắm!”
Không phải cậu con trai dễ thương nào cũng được các cô gái yêu thích.
Và tình bạn giữa con gái không phải lúc nào cũng là sự ganh đua.
Phần nhiều vẫn là sự tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau.
Vậy nên—
“Nếu em đưa chiếc xe đua phiên bản giới hạn của em cho chị, chị có thể giúp em ‘cưa đổ’ em dâu tương lai của chị.”
“Lâm Tinh Vãn…”
“Hử? Sao thế? Không gọi chị là chị nữa à?”
“Thật ra cái bình hoa cổ nhà mình là do em làm vỡ, không phải con mèo Đại Phúc.”
“…”
“Lâm Phong Miên, đứng lại đó!”
“Hôm nay không đ//ánh chet em, chị không xứng làm chị của em!”
Nhậm Sam đứng đó, mỉm cười nhìn theo hai chị em tôi vừa đuổi nhau vừa cãi vã.
Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ rơi trên vai cô, giống như lần đó, khi có ai đó khoác lên người cô chiếc áo đồng phục còn vương hơi ấm.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com