Chương 4
19
Rowan là kẻ khiến tôi ghê tởm hơn bất kỳ ai.
Trong tiểu thuyết, hắn thuộc kiểu lãnh đạm nhưng đào hoa, đầy dục vọng, tình nhân vô số, còn nuôi cả dàn nam nữ hầu xinh đẹp.
Hơn hết, hắn là kẻ đã giết tôi và em gái.
Hắn thả đầy rắn độc vào thùng gỗ đóng đinh sắt, lăn người ta xuống, rồi lại vớt lên thiêu sống.
Tàn độc vô cùng, khoái trá giết chóc.
Vậy nên, tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện.
Evelyn không thể đến với hắn.
Vì vậy, tôi đã thiêu rụi chiếc váy đó.
Ngay trước mặt Evelyn.
Lửa hắt lên gương mặt tôi, rực rỡ mà lạnh lùng.
Evelyn chỉ lặng lẽ cúi mắt.
Từ sau ngày tôi nhốt hắn trên gác mái vì chuyện của Perin, cậu dường như đã nổi giận.
Vài hôm rồi chẳng nói với tôi câu nào.
Nhưng giờ đây, hắn cũng không trách móc gì.
Trước khi lên xe đi dự yến tiệc tại cung điện, tôi lại khóa Evelyn trong gác mái như lần trước.
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi trở lại căn phòng tối mờ, từ phía sau áp sát tôi, bịt miệng tôi, không để mẹ nghe thấy tiếng.
“Có khi họ đã đi trước rồi chăng?”
Bá tước Henry thì vẫn cứ hờ hững.
Arita cau mày khó chịu, la vọng lên từ tầng dưới:
“Thôi nào, kệ họ đi mẹ, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi!”
Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần.
Evelyn khẽ gọi: “Lucia.”
Hơi thở dịu dàng phả bên tai.
“Chị không thể như vậy được.”
Giọng hắn lành lạnh, ánh mắt rũ xuống.
“Chị không thể vừa giam hãm em trong bóng tối, vừa quay lưng rời đi vì một người đàn ông khác.”
Tôi không đáp, chỉ cắn tay cậu ra hiệu tôi muốn nói.
“Chiếc váy đó, chị sẽ đền cho em cái khác.”
Tôi cúi mắt, đẩy hắn ra, ngồi bệt xuống đất, gương mặt đỏ ửng, thở gấp.
Hiển nhiên, tôi chưa hiểu lời Evelyn không hề nhắc đến váy.
“Cha đã mất rồi.”
“Em không cần gì nữa.”
Mắt cá chân tôi bị nắm lấy.
Evelyn tóc bạc dài xõa, một chân quỳ xuống, đôi mắt tím nhạt giờ tối sầm, khiến tim run rẩy.
Cậu trầm ngâm, rồi ngón tay thon dài kéo nhẹ thắt lưng tôi, nghiêng đầu cười nhạt:
“Công bằng mà nói…
“Chị phá váy của em.
“Thì em cũng nên phá của chị.”
“Cái gì?”
Tôi cau mày, định đẩy hắn ra.
Nhưng cậu lập tức vòng tay qua eo tôi, ghì chặt, tay kia áp sau gáy tôi, bất ngờ hôn lên môi.
Hương thơm lạnh mát quanh quẩn bên mũi.
Tôi khựng lại trong khoảnh khắc, đầu lưỡi cậu lập tức xâm nhập, không cho tôi cơ hội từ chối.
“Evelyn…”
Tôi lắp bắp.
Dường như sợ tôi nói ra điều mình không muốn nghe, cậu càng hôn mãnh liệt, siết eo chặt hơn.
Trong mê loạn, tay tôi chạm vào một tấm màn đen phủ đồ đạc, vô tình kéo rớt xuống.
Loảng xoảng—
Lộ ra hàng loạt vật kỳ lạ: da dê cổ xưa phát ánh xanh, lọ thuỷ tinh đựng nước sặc sỡ, xương động vật, và nhiều thứ hỗn độn.
Trên tường treo ngược một ngôi sao năm cánh màu đen.
Trên bảng vẽ, là tên của những nhân vật quen thuộc từng xuất hiện trong truyện – người nào chết, bị gạch đỏ.
Evelyn đang học hắc ma pháp.
Suy nghĩ ấy vừa nảy, một luồng rùng rợn dâng lên trong lòng.
Tôi đẩy Evelyn ra.
Lảo đảo đứng dậy, tay vướng vào bàn, làm vỡ vài lọ chứa chất lỏng màu hồng.
Một mùi thơm kỳ dị ập đến.
Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống.
“Là em giết họ?”
Tôi ngẩng lên, mặt đỏ ửng, thều thào nhìn Evelyn đang tiến lại.
“Họ đáng chết.”
“Chẳng phải chị cũng biết sao, Lucia?”
Phải… họ đáng chết.
Tôi biết rõ điều đó.
“Sao em biết được những chuyện này?”
Tôi hỏi.
Evelyn như đang hồi tưởng, môi cong lên:
“Ba năm trước, hôm chị mới chuyển tới đây, em nhặt được một quyển sách tiên tri trong rừng. Xem xong, nó liền hóa tro.”
“Sau đó, lúc em lạc trong rừng, gặp phù thủy Lilith, bà ấy dạy em chút hắc ma pháp.”
Cậu cúi đầu, một lần nữa quỳ xuống, ngón tay khẽ lau giọt nước nơi khóe mắt tôi, như bất an hỏi:
“Chị sẽ tố giác em với nhà thờ chứ?”
“Không.”
Tôi còn vui mừng không kịp.
Evelyn vén mái tóc rối ra sau tai tôi, vuốt ve vành tai đang rỉ máu, khẽ cười đầy ẩn ý:
“Chị đối tốt với em như vậy.”
“Chị nói xem, em nên báo đáp thế nào?”
Tôi không đáp, chỉ cảm thấy người nóng ran kỳ lạ.
Đầu ngón tay cậu lạnh buốt.
Tôi không kiềm được, khẽ dụi vào lòng bàn tay ấy.
“Nóng…”
Evelyn khựng lại.
“Khó chịu sao?”
“Ừ…”
Tôi nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay áo lên, áp mặt vào làn da mịn màng mát lạnh.
“Vừa rồi chị làm vỡ lọ gì thế?”
Evelyn nâng cằm tôi, ánh mắt vô tội, nở nụ cười:
“Tình độc.”
“Giải dược đâu…”
Tôi rên rỉ yếu ớt.
“Phải điều chế.”
Ngón tay cậu khẽ lướt qua môi tôi, đôi mắt tím như sắc hoa tử đằng phản chiếu hình ảnh tôi – đôi má đỏ bừng, ánh mắt long lanh, đôi môi run rẩy…
Evelyn thản nhiên nói:
“Nếu chị chịu được…”
“Chị chịu được.”
Tôi gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, tôi thấy hắn đem cả đống thảo dược hỗn tạp bỏ vào nồi thuốc, lại nhỏ thêm vài giọt chất lỏng màu lam. Một mùi tanh nồng nặc pha lẫn vị đắng lập tức bốc lên, khiến người tôi muốn nôn mửa.
Tôi cố gắng kìm lại cơn buồn nôn.
“Những vị thuốc này là gì vậy?”
Evelyn ngồi trên ghế, mắt lặng lẽ nhìn làn sương mù dày đặc mang theo vị đắng, khóe môi nhếch lên lười biếng.
“Xác dơi phơi khô, đuôi chuột, sọ chim, gián…”
“Còn thuốc hoa ban nãy thì sao?”
“Ồ, đó là hoa hồng đỏ mới nở, nguyệt quý trắng đã được sấy khô vào giữa hạ, thủy tiên, bách hợp…”
Tôi nhìn nồi thuốc đen đặc đang sôi sùng sục, hít một hơi thật sâu rồi không nhịn được nữa, ngồi phắt lên người Evelyn, cắn mạnh đôi môi đỏ thắm vẫn đang lải nhải của hắn.
“ Chị không uống thứ đó đâu.”
Tôi nắm lấy cổ áo trước ngực Evelyn, cắn mạnh, hơi thở mát lạnh thanh sạch của hắn khiến toàn thân tôi run lên vì cảm giác tê dại lan khắp.
Môi Evelyn nhuộm một tầng sắc xuân ướt át, cổ áo bị tôi vò đến nhăn nhúm. Đôi tay trắng bệch nổi gân xanh của hắn đặt sang hai bên, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn tôi, không có chút phản ứng.
“Em… có được không đó?”
Tôi nhẹ cắn vành tai hắn, tay nắm lấy suối tóc bạc dài như thác, gắt gỏng hỏi.
Evelyn khẽ nhếch môi, đôi tai đỏ ửng lên nhưng hắn vẫn cười nhàn nhạt, như thể lơ đãng nhắc nhở:
“Chị à, giao dịch với pháp sư hắc ám thì cần có điều kiện trao đổi.”
“Điều kiện gì?” – tôi ngẩng đầu.
Hắn cười rạng rỡ:
“Hãy nói rằng chị yêu em.”
…Không thể nào nói ra miệng được.
“Thay điều kiện khác đi, Evelyn.”
“Vậy thì, làm người tình của em.”
Hắn đúng là biết dụ dỗ người khác.
Tôi cố kìm nén hơi nóng trong lòng, khó khăn mở miệng:
“Tôi… yêu…”
“Thôi khỏi!”
Hắn bất ngờ hôn tôi, ngắt lời.
“Vẫn là điều kiện thứ hai đi, chị yêu.”
20
Bá tước Henry trở về sớm hơn tôi tưởng.
Gần như ngay sáng hôm sau buổi dạ yến, họ đã lên xe trở về.
Vừa bước vào nhà, Arita đã gào khóc thảm thiết như thể trời sắp sập.
“Con bé bị Hoàng tử Rowen từ chối, giấc mộng vương phi tan thành mây khói rồi sao?”
Tôi hỏi mẹ.
Bá tước Henry thở dài:
“Hoàng tử Rowen từ chối lời mời của các tiểu thư tại dạ hội, sau đó lại bị quốc vương bắt gặp đang vụng trộm với một nam nhân trong hoa viên, đồng thời còn phát hiện hắn nuôi dưỡng nam sủng. Dạ hội bị hủy bỏ sớm.”
“Ồ, thật là… bất hạnh.”
Tôi nhàn nhạt bình luận, khóe môi không nhịn được cong lên.
“Lucia?” – Mẹ gọi tôi, ngạc nhiên hỏi “Sao con lại quàng khăn? Trước giờ con ghét quàng khăn cơ mà?”
Nụ cười tôi khựng lại.
“À… hôm nay lạnh quá mà, mẹ.”
“Lạnh lắm sao?”
“Vâng!” – Tôi chột dạ quay mặt đi, liếc nhìn kẻ gây họa có mái tóc bạc bên cạnh.
Evelyn chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn lại tôi, không giống chút nào với tội đồ đêm qua.
Một tháng, không được ôm tôi.
Tôi truyền ánh mắt cảnh cáo.
Evelyn mím môi, nhân lúc cha mẹ bước vào trong, lặng lẽ kéo tay tôi, thì thầm:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi nhưng không hối cải, phải không?” – Tôi véo má hắn một cái.
Hắn không cãi, chỉ nhỏ giọng hỏi:
“Lucia… tối nay được không?”
“Không được.”
21
Khi tôi quyết định nói sự thật với cha mẹ, lòng tôi rất thấp thỏm.
Nhưng Evelyn lại vô cùng bình tĩnh.
Dù mẹ và bá tước Henry đều vô cùng chấn động, họ cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật: Evelyn là nam nhưng từ nhỏ bị mẹ ruột nuôi như một cô gái – và giờ tôi đang ở bên hắn.
“Vậy tức là hai người đã bí mật qua lại từ lâu rồi?!”
Arita, mới vừa tỉnh khỏi cú sốc tình cảm, trừng lớn mắt, bịt miệng rồi hét lên:
“Bảo sao chị luôn bênh Evelyn… Vậy bây giờ em phải gọi Evelyn là em gái, hay là anh rể?”
Căn phòng rơi vào một sự im lặng khó xử.
Tôi kéo Evelyn ra ngoài, đề nghị cùng đi dạo.
Ánh nắng xuyên qua tán cây rải từng đốm sáng lên thảm cỏ xanh. Đông tàn, tuyết tan, mùa xuân trỗi dậy. Rừng ngập tràn những bông hoa dại tươi tắn.
Không xa, một con nai có bộ lông loang lổ như hoa đang uống nước bên dòng suối ánh vàng. Chim lam cất tiếng hót líu lo trên cành cây, sóc cũng tụt xuống khỏi thân cây.
Tôi đặt chiếc vòng hoa đan từ dây leo lên mái tóc bạc của Evelyn – người đang được đám thú nhỏ vây quanh, mắt tím nhạt sáng rực.
“Đúng là nhân vật chính trong truyện cổ tích.”
“Động vật cũng vây quanh em nữa.”
Evelyn đã thay sang nam trang, sơ mi lụa trắng, quần dài đen, cổ áo mở nhẹ, lộ ra xương quai xanh thanh tú, trông vừa thanh nhã vừa lạnh lùng.
Khuôn mặt hắn vẫn điển trai như thường.
Thú thật, Evelyn mặc nữ phục thì đẹp.
Nhưng mặc nam phục cũng quá đỗi cuốn hút.
Tôi chọc chọc vai hắn, ánh mắt nhìn đám thú nhỏ:
“Em nghe hiểu tiếng chúng sao?”
“Thú ngữ à?” – Evelyn tháo vòng hoa, đặt lên đầu tôi, khẽ cười –“Hiểu chút ít.”
“Chúng nói gì vậy?”
Tôi ghé sát, Evelyn thì thầm bên tai:
“Chúng muốn thấy cây khô nở hoa.”
Khi tôi còn đang ngơ ngác, hắn nhặt một cành cây khô không biết từ đâu, cắm xuống đất, lẩm bẩm một câu thần chú. Gió thổi qua, trong chớp mắt cành cây hóa thành một bụi hoa gỗ tú cầu trắng rực rỡ.
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh nắng, Evelyn mỉm cười:
“Chị.”
“Nước mắt thì không, nhưng phép thuật thì có thể.”
“Chúng còn nói gì nữa?”
“Để không làm lộ thân phận đại pháp sư, Lucia có thể dọn ra ngoài, sống cùng Evelyn – người có thân phận mới – được không?”
Tôi đè hắn xuống cỏ, nheo mắt:
“Evelyn không có ý định giam giữ tôi, đúng không?”
“Tất nhiên không, chị.” – Hắn nhìn tôi không chớp mắt.
“Em chỉ muốn có thân phận làm chồng chị.”
Bề ngoài thì trắng trẻo ngoan ngoãn, Nhưng trong lòng thì đầy quỷ kế.
Tôi nhắc nhở đầy thiện chí:
“Evelyn, ánh mắt của em phản bội em rồi đó.”
“Ồ, được rồi, chị.” – Hắn thở dài. “Chị sẽ trốn sao?”
“Không.”
“Vì sao?”
Tôi hôn hắn, khẽ đáp:
“Vì em quá đẹp.”
“Tôi cũng muốn giữ em lại cho riêng mình.”
“Chị.”
Evelyn ôm lấy eo tôi, cằm đặt lên vai, còn ngang nhiên đặt tay tôi lên đầu mình.
“Trước đây chị ghét lắm mà?”
“Ghét gì?”
“Chạm vào đầu em.”
“Nhưng bây giờ tôi lại rất thích.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên đó.
Cảm giác ngưa ngứa.
Để công bằng.
Tôi cũng cúi đầu, hôn lại hắn một cái.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com