Chương 1
01
Năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa đá kèm bão tuyết khiến máy bay và tàu cao tốc đều ngừng hoạt động.
Tôi lái xe đưa bạn trai Lữ Thanh về quê ăn Tết, nhưng bị kẹt cứng trên đường cao tốc. Lữ Thanh có vẻ tâm trạng nặng nề, tôi định nói vài câu đùa cho không khí bớt căng thẳng.
Anh nhìn dòng xe phía trước rồi nói: “Xe nhà em dùng làm của hồi môn sau này không được dưới 50 vạn, xe rẻ hơn 50 vạn anh không lái.”
Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh, vẻ mặt anh nghiêm túc chứ không hề đùa cợt.
Trong ấn tượng của tôi, Lữ Thanh không phải kiểu người sẽ nói ra những lời như vậy. Anh vốn là người khiêm tốn, lịch sự, quan điểm sống đúng đắn. Nếu không phải như thế, tôi cũng không yêu đương với anh suốt hai năm.
Tôi bình tĩnh hỏi: “Vậy nhà anh định đưa bao nhiêu tiền sính lễ?”
Tôi nhận ra Lữ Thanh có chút phòng bị, anh cười nhạt rồi nói: “Nhà bọn anh bình thường chỉ đưa 3 vạn, cao lắm thì 5 vạn.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: “Vậy là nhà anh đưa tối đa 5 vạn sính lễ, nhưng lại muốn nhà em mua xe không dưới 50 vạn?”
Có lẽ anh cũng biết yêu cầu đó quá đáng, nên cố tìm cách hợp lý hóa: “Em hiểu chuyện một chút đi. Bố mẹ anh kiếm tiền đâu có dễ như nhà em. Anh không thể chỉ vì cưới em mà để bố mẹ anh vét sạch nhà được!”
Tôi gật đầu, đồng ý ngay: “Thế thì mình cưới chay đi. Em không cần sính lễ, cũng không mang theo của hồi môn.”
Gương mặt Lữ Thanh ngay lập tức biến sắc, anh ta tức giận nhìn tôi chằm chằm: “Em không mang của hồi môn, vậy làm sao trang trí nhà cửa? Em có nghĩ cho tương lai của chúng ta không?”
Căn nhà mà anh ta nhắc đến là tài sản riêng trước hôn nhân của anh ta.
Lương anh ta được khoảng 10 nghìn tệ, nhưng trả nợ mua nhà đã hết 8 nghìn. Nói cách khác, ngoài việc tôi phải bỏ ra hơn một trăm vạn, toàn bộ chi phí sinh hoạt sau khi cưới đều phải do tôi gánh vác.
Hôn nhân này, từng bước đều là sự tính toán của anh ta.
Tôi im lặng nhìn anh ta một hồi, như thể lần đầu quen biết người đàn ông này.
Bề ngoài, Lữ Thanh luôn tỏ ra chính trực, nhưng chỉ cần đụng đến lợi ích cốt lõi của anh ta, anh ta sẽ lộ ra bộ mặt thật.
Tôi đáp: “Đó là nhà trước hôn nhân của anh, chẳng liên quan gì đến em.”
Lữ Thanh cau mày, lập tức phản bác: “Sao lại không liên quan? Sau khi cưới, em được ở nhà anh miễn phí rồi, như thế còn chưa đủ à?”
“Em cũng muốn sống thoải mái chứ, chẳng lẽ không nên góp tiền sửa sang nhà cửa à?”
Tôi cố nén cơn giận, nhưng giọng nói đã không giấu được sự bực bội: “Anh tự nghĩ mà xem, nhà anh ra tối đa 5 vạn, nhưng nhà em phải bỏ ra ít nhất hơn 100 vạn. Anh thấy vậy là hợp lý à?”
Gương mặt anh ta sa sầm lại: “Nhà em có tiền, nhà anh không có tiền. Vì tương lai chung của chúng ta, em bỏ ra nhiều hơn thì có sao đâu? Hai năm tình cảm, em nhất định phải so đo tính toán như thế à?”
Lúc này, tôi đã hoàn toàn nhìn thấu sự giả tạo của anh ta, không nói thêm lời nào.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Hôn nhân này, không thể tiếp tục.
02
Xe của chúng tôi trong không khí im lặng và ngột ngạt chậm rãi nhích lên được khoảng mười mét.
Lúc này, cộc cộc cộc, có người gõ cửa sổ xe.
Tôi quay đầu nhìn, bất ngờ nhận ra người quen, vội hạ cửa kính xe xuống, ngạc nhiên nói: “Anh cũng lái xe về quê ăn Tết à?”
Người đó là Cố Thời, anh đứng bên ngoài xe, trên mặt mang theo một nụ cười khổ bất lực: “Đúng vậy, ai mà ngờ đường cao tốc lại tắc nghẽn thế này.”
Nói rồi, anh đưa hai lon cà phê vào. Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Ánh mắt Cố Thời lướt qua ghế phụ, nhìn thấy Lữ Thanh, cười nói với tôi: “Em dẫn bạn trai về quê ăn Tết à?”
Anh lịch sự gật đầu chào Lữ Thanh: “Chào anh.”
Tuy nhiên, Lữ Thanh lại lạnh lùng chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay mặt đi, chẳng thèm để ý đến ai.
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Cố Thời không để tâm, anh cười nhẹ nhàng. Tôi cũng không ngại, nhân tiện bước xuống xe đứng cạnh anh, trò chuyện vài câu.
Cố Thời là hàng xóm của tôi từ nhỏ. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Nhưng sau khi lên đại học, liên lạc dần thưa thớt, cuối cùng trở nên xa cách.
Tôi chỉ tay về phía chiếc xe Mercedes đỗ cách xe mình ba chiếc, hỏi anh: “Chiếc xe kia có phải của anh không? Anh cũng đưa bạn gái về quê ăn Tết à?”
Cố Thời hơi ngạc nhiên nhìn tôi: “Sao em biết?”
Tôi không trả lời, chỉ cười. Vì từ nãy giờ, người phụ nữ trong xe kia đã liên tục dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi.
Ánh mắt của đối phương sắc như dao, tôi không muốn làm mất lòng ai nên cũng chẳng định nán lại lâu.
Chưa trò chuyện được bao lâu, tôi giả vờ như không chịu nổi cái lạnh, dậm chân nói với Cố Thời: “Anh mau quay về xe đi, trời lạnh lắm, đừng để bị cóng.”
Cố Thời hơi do dự, nụ cười gượng gạo: “Em cứ vào xe trước đi, anh muốn hít thở không khí chút đã.”
Tôi quay lại xe, từ gương chiếu hậu nhìn thấy anh vẫn đứng co ro giữa dòng xe, gió lạnh thổi qua khiến anh run rẩy, nhưng anh vẫn không muốn quay vào xe.
Tôi thấy hơi áy náy, bèn tìm một hộp quà tặng mỹ phẩm mới chưa khui ở ghế sau, bước ra và cười nói với Cố Thời: “Lúc nãy anh cho em hai lon cà phê, em cũng nên tặng lại gì đó. Đây là bộ mỹ phẩm bạn em tặng, khá tốt đấy. Tặng chị dâu, anh dẫn em qua gặp chị đi.”
Cố Thời khựng lại một chút, rồi bật cười: “Lâu rồi không gặp, em đúng là khách sáo thật đấy.”
Tôi đi theo anh đến chiếc Mercedes. Người phụ nữ trong xe vẫn chăm chăm nhìn tôi. Tôi cúi người mỉm cười, chào cô ấy: “Chào chị dâu, cảm ơn hai người vì cà phê nhé. Đây là bộ mỹ phẩm bạn em tặng, chị dùng thử xem.”
Người phụ nữ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi một lượt, giọng nói cũng lạnh tanh: “Không cần đâu, tôi không dùng loại này.”
Tôi ngẩn ra, không biết phải nói gì tiếp. Ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt Cố Thời đầy vẻ bối rối, anh định lên tiếng xin lỗi thay cô ấy, nhưng tôi nhanh hơn, vội cười nói: “Xem như hòa nhau nhé.”
Cố Thời sững sờ trong giây lát, rồi cũng bật cười thoải mái.
03
Người ta không muốn nhận, tôi cũng không cần phải cố mà làm mình mất mặt.
Tôi cầm hộp mỹ phẩm quay lại xe, vừa mở cửa xe đã thấy Lữ Thanh liếc mắt nhìn, sắc mặt khó chịu, cất giọng lạnh tanh: “Về rồi à, sao không tặng được?”
Tôi nghĩ anh ta định an ủi tôi, nhưng không ngờ lời nói tiếp theo lại đầy mỉa mai: “Người ta chỉ tặng cô hai lon cà phê mà cô đã phải vội vàng mang cả hộp quà lớn đến tặng lại. Cô với người ngoài thật là rộng rãi quá nhỉ?”
Lửa giận trong lòng tôi bị anh ta châm lên ngay lập tức: “Tôi tặng thì sao? Tôi đối xử với anh không tốt à?!”
Ánh mắt Lữ Thanh rực lửa, anh ta gằn giọng: “Em gái tôi nhờ cô mua cho nó một thỏi son mà cô không mua, nhưng với người ngoài thì lại vung tay mua cả bộ mỹ phẩm!”
Anh ta cười nhếch mép, giọng nói đầy mỉa mai: “Lý Nhã Phi, tôi nhìn thấu cô rồi.”
Tôi không ngờ, trong mắt anh ta, chuyện tôi không mua mỹ phẩm cho em gái anh ta cũng trở thành cái cớ để công kích tôi.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp em gái anh ta, cô ta đã tỏ ra kiêu ngạo, như thể muốn tôi phải quỵ lụy, lấy lòng cô ta.
Cô ta còn cố ý thêm tôi vào WeChat nhưng chẳng bao giờ nhắn tin, chỉ thỉnh thoảng gửi cho tôi vài đường link sản phẩm, ý muốn tôi mua đồ cho cô ta!
Tôi nén cơn giận, mặt lạnh hỏi lại anh ta: “Từ khi chúng ta quen nhau đến giờ, quần áo của mẹ anh bảo tôi mua, đồ Tết cũng bảo tôi chuẩn bị, rượu thuốc cho bố anh cũng là tôi phải mua. Tại sao tôi còn phải mua mỹ phẩm cho em gái anh nữa?!”
Rồi tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng câu từng chữ nhấn mạnh: “Tôi chỉ là bạn gái của anh! Không phải máy ATM của cả nhà anh!”
04
Lữ Thanh bị tôi chất vấn, mặt mày không giữ nổi bình tĩnh, cúi đầu cắm cúi nhắn tin, sắc mặt u ám.
Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức ngột ngạt. Xe từ từ nhích đến một trạm dịch vụ tiếp theo trên đường cao tốc.
Bỗng nhiên anh ta hét lên: “Dừng xe!”
Tôi tấp xe vào lề, lạnh lùng nhìn anh ta. Lữ Thanh bước xuống, tay vịn cửa xe, nói: “Cô tự lái xe về đi, người nhà tôi đến đón tôi rồi.”
Tôi nhất thời không kịp phản ứng: “Năm nay anh không về nhà tôi nữa sao?”
Lữ Thanh nhìn tôi đầy mỉa mai: “Về làm gì nữa?”
Rồi anh ta đứng ngoài cửa xe, vẻ mặt cao ngạo cảnh cáo tôi: “Tốt nhất là cô nghĩ cho kỹ, có còn muốn kết hôn với tôi nữa không. Cô đã ngủ với tôi rồi, ngoài tôi ra còn ai thèm cô nữa!”
Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn anh ta, không thể tin nổi những gì vừa nghe.
“Anh đang dùng lời lẽ để sỉ nhục tôi sao?”
Lữ Thanh mạnh tay đóng sầm cửa xe lại. Tôi không ngờ một người đàn ông học đến bậc tiến sĩ lại có thể kém văn hóa đến mức dùng lời lẽ sỉ nhục người yêu của mình như thế.
Tôi giận không thể chịu nổi, liền nhắn tin cho anh ta trên WeChat:【Thời đại nào rồi mà anh còn muốn dùng chiêu sỉ nhục này để kiểm soát phụ nữ? Anh nghĩ những người phụ nữ từng qua tay anh là tài sản riêng của anh sao? D của anh là công cụ đánh dấu à? Sao không đánh dấu luôn cả mẹ Trái Đất đi? Rồi tuyên bố Trái Đất thuộc về anh?!】
【Đúng là chỉ giỏi làm màu! Anh có lắm thì cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ mười giây! Hai năm nay tôi lấy lương nuôi anh, ngoài việc làm tôi tức giận và PUA tôi, anh còn làm được gì khác không?】
【Tôi tuyên bố luôn, chúng ta chia tay! Tôi không cần anh nữa!】
Vừa xả giận chưa xong, WeChat báo hiện dấu chấm than đỏ. Lữ Thanh đã chặn tôi.
Ha, buồn cười thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com