Chương 3
7
Nụ hôn đó… thực sự chẳng có gì gọi là lãng mạn hay ngọt ngào.
Tôi hôn hoàn toàn không theo quy tắc gì cả.
Giống như một con chó nhỏ gặm xương, hoặc như ma đói gặm móng giò, nói chung là cứ ôm chặt môi Lâm Tự Nam mà cắn loạn xạ.
Lâm Tự Nam toàn thân cứng đờ.
Vẻ mặt lạnh lùng kia dường như có thể nứt ra ngay lập tức, gương mặt trắng trẻo điển trai cũng “soạt” một cái đỏ bừng.
Cảnh tượng ấy lập tức khiến tôi dâng trào xấu hổ.
Chút dũng khí vừa tích góp được phút chốc tan thành mây khói.
Tôi bắt đầu thấy cắn không nổi nữa, đành lúng túng buông anh ta ra.
Anh ta hình như nghiến răng một cái, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, ánh nhìn chầm chậm lướt từ mắt tôi, qua sống mũi, cuối cùng dừng lại rất lâu trên đôi môi tôi.
Yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống một tiếng thở sâu không lời.
Không hiểu sao…
Tôi có cảm giác… anh ấy đang dùng ánh mắt để hôn tôi.
Ý nghĩ đó vừa hiện lên, gương mặt tôi lập tức như bị thiêu cháy.
Ở đầu dây bên kia, Kỷ Tiêu vẫn còn đang luyên thuyên.
“Vệ Ca bị bà ngoại nuôi thành đồ bỏ đi, vừa nhu nhược vừa nhát gan, giận dỗi cũng không dám quá mười phút, chỉ sợ làm tôi phát cáu rồi đòi chia tay.”
“Lần này nổi giận hơi lớn, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là đang tranh sủng với Lương Thư thôi, giống như chó con gầm gừ gọi chủ nhân chú ý.”
“Ha, gái già thì thế đấy, tâm lý bất ổn. Ngoài tôi ra chẳng ai chịu nổi cô ấy đâu, thôi thì tôi đành bao dung thêm chút vậy.”
Những lời này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Cái tính háo thắng chết tiệt trong tôi lại nổi lên cuồn cuộn.
Nhưng tôi không dám tiếp tục “gặm” Lâm Tự Nam nữa.
Thay vào đó, tôi cắn răng giả vờ rên nhẹ, cố tình phát ra một ít tiếng động đầy ám muội.
Quả nhiên, Kỷ Tiêu bên kia bắt đầu để ý, nửa đùa nửa thật.
“Ơ không phải là anh em thân thiết à? Chơi kiểu này cơ à?”
Hắn bật cười trêu chọc.
“Chậc chậc, gọi cái điện thoại mà cũng không nhịn nổi, yêu đến thế cơ à? Thật làm tôi tò mò chết mất, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thu phục được Lâm tổng cao lãnh cấm dục của chúng ta. Đợi tôi về nhất định phải gặp thử xem sao.”
Tôi tiếp tục giả vờ rên rỉ, thậm chí còn nhập vai đến mức thêm cả lời thoại.
“Ah… A Tự, anh giỏi quá…”
“Anh mạnh quá… tuyệt vời quá… cơ bụng của anh đẹp ghê… em chịu không nổi rồi~”
Dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Lâm Tự Nam.
Từng câu thoại của tôi từ lắp bắp ngượng nghịu dần trở nên trơn tru tự nhiên.
Quả nhiên, người mà không thấy xấu hổ thì người khác mới là kẻ thấy nhục nhã.
Kỷ Tiêu bên kia bỗng im bặt một lúc, rồi nghi ngờ hỏi.
“Vệ Ca? Là tiếng của em đúng không? Em phát điên gì trước mặt anh Tự của tôi vậy?”
Tôi lập tức phản công.
“Liên quan gì đến anh? Giữa tôi và anh đã chẳng còn gì hết. Chúng ta chia tay rồi! Không phải anh nói tôi chẳng ai thèm à? Xin lỗi nhé, tôi đang ở bên Lâm Tự Nam đây này!”
Kỷ Tiêu như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, cười khẩy, giọng đầy khinh thường.
“Chỉ mình cô? Diễn cũng phải diễn cho giống tí đi? Lâm Tự mà thích cô thì tôi lộn ngược ăn phân! Cô tưởng mình là tiên nữ chắc? Cả đêm cứ vì mấy chuyện vặt mà ghen bóng ghen gió, giờ còn bày trò diễn kịch?”
Tự dưng, tôi cảm thấy tất cả thật nhảm nhí.
Như hai đứa học sinh tiểu học đang cãi nhau, chán đến phát mệt.
Ngay lúc đó, Lâm Tự Nam đột nhiên nâng mặt tôi lên, cúi xuống hôn tôi một cái.
Giọng nói của anh ta, lần đầu tiên… nhẹ nhàng đến vậy.
“Há miệng ra nào, ngoan… Hôn không phải làm như vậy đâu. Để tôi dạy em.”
Tôi tròn mắt, nhìn anh ta như thể gặp quỷ.
Gì cơ?
Chuyện này là thật á?
Nhưng cơ thể lại vô thức phối hợp theo tiết tấu của anh.
Mút nhẹ, quấn lấy, dây dưa.
Anh ta… hôn giỏi thật đấy…
Tôi lơ mơ nghĩ thầm.
Cảm giác như cả người chìm trong suối nước nóng, đầu óc tê dại, không kìm được phát ra những tiếng rên nhẹ.
Ở đầu dây bên kia, Kỷ Tiêu như phát nổ tại chỗ.
“Hai người các người đang làm cái gì?! Vệ Ca! Em điên rồi sao? Em dám phản bội tôi ngay trước mặt tôi?! Đồ đàn bà đê tiện—”
Lời chưa dứt.
Cuộc gọi đã bị Lâm Tự Nam cúp ngang.
Tôi vừa hoàn hồn lại một chút, liền bị anh ta cắn một cái kéo về thực tại.
“Chuyên tâm một chút!”
A — đau nha.
Tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh ta đang cố tình trả đũa vì chuyện tôi cắn loạn lúc nãy.
Đàn ông thù dai đáng sợ thật.
8
Ngay khi tôi sắp bị Lâm Tự Nam hôn đến nghẹt thở, anh cuối cùng cũng buông tôi ra.
Bên trong xe chợt rơi vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.
Khoảnh khắc lý trí quay về, tôi mới giật mình nhận ra — tôi gây họa rồi!
Chết tiệt!
Tôi thế mà lại cưỡng hôn bạn thân của bạn trai cũ!
Nhưng mà… sau đó anh cũng hôn lại tôi.
Vậy thì… có thể coi như huề nhau không?
Giờ tôi phải làm gì đây? Giả chết được không?
Lâm Tự Nam nửa ngước mắt liếc nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm trầm lặng, chậm rãi lên tiếng.
“Vệ Ca, em đang lợi dụng tôi để trả đũa Kỷ Tiêu à?”
Một loại áp lực vô hình bỗng như sóng dữ ập tới.
Tôi rùng mình một cái, theo phản xạ phủ nhận ngay.
“Không phải! Em không có lợi dụng anh!”
Lâm Tự Nam nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Tôi biết rõ anh chẳng tin nửa chữ, trong lúc gấp rút, tôi đành bịa đại một câu chuyện:
“Đến nước này rồi, em nói thật với anh luôn nhé. Thật ra… em vẫn luôn âm thầm yêu anh.”
“Em quen Kỷ Tiêu, một phần là vì bà ngoại em thấy anh ta môn đăng hộ đối với nhà em. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn — là vì từ đầu đến cuối, người em thật sự thích… là anh!”
“Anh nghĩ mà xem, anh là bạn thân của Kỷ Tiêu. Nếu em lấy Kỷ Tiêu, thì mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận anh, làm bạn với anh, trò chuyện với anh. Đó là tính toán nhỏ của em để đến gần anh… Nên khi chia tay em mới đau lòng đến vậy.”
“Mọi chuyện… đều vì em yêu anh quá sâu đậm!”
Nói xong, tôi tự thấy mình cũng hơi hoảng.
Lời vừa nói ra, chẳng khác nào vớ vẩn từ đầu tới cuối.
Lòng tôi chùng xuống, cảm thấy hôm nay là một ngày đại hạn.
Chia tay, suýt phải ngủ lại ga tàu, cuối cùng lại chọc trúng boss lớn…
Chắc hôm nay là ngày tận thế của tôi.
Lâm Tự Nam gật đầu: “Ừ, lý do đầy đủ, nghe hợp lý.”
“Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Tôi: “…?”
Khoan đã, cái gì cơ?
Tôi rụt rè lên tiếng: “Có phải… hơi nhanh quá không?”
Lâm Tự Nam lười biếng liếc tôi một cái.
“Em thấy nhanh? Không phải em đã thầm yêu tôi nhiều năm sao? Hay vừa rồi là đang dỗ tôi?”
Tôi lập tức lắc đầu: “Không có dỗ! Từng câu đều là sự thật!”
Lâm Tự Nam cuối cùng cũng bật cười, nụ cười tươi như hoa xuân nở rộ.
Phải nói… anh l thật sự có một gương mặt quá mức ưa nhìn.
“Được, tôi tin em.”
Ơ, khoan…
Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy… có gì đó hơi sai sai?
9
Lâm Tự Nam là kiểu người làm việc quyết đoán, gọn lẹ.
Sáng sớm hôm sau, anh đã trực tiếp kéo tôi đi… đến nhà bà ngoại để cầu hôn.
“Buổi sáng đến nhà cầu hôn, buổi chiều đi đăng ký kết hôn, thời gian vừa vặn.”
Tôi có chút chần chừ.
“Thì cũng kịp thật… nhưng bà ngoại chưa chắc đã đồng ý.”
Bà ngoại tôi là người rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ.
Bởi vì mẹ tôi từng bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại mà bỏ trốn với một gã trai tóc vàng nghèo kiết xác, từ đó cắt đứt quan hệ với gia đình.
Năm tôi tám tuổi, ba lái xe máy đi đón mẹ tan làm, bị xe tải tông phải — cả hai mất ngay tại chỗ.
Tôi bị nhốt một mình trong căn nhà trống rỗng, đói suốt ba ngày ba đêm… đến khi bà ngoại tìm thấy tôi.
Bà ngoại là một người phụ nữ nghiêm khắc, cả đời không biết thế nào là mềm mỏng.
“Nhà họ Vệ không có con gái, sau này con chính là tiểu thư của Vệ gia.”
Tôi lí nhí gọi bà ngoại.
Bà lại nghiêm mặt căn dặn tôi:
“Vệ Ca, con phải ngoan ngoãn, đừng học theo mẹ con mà bỏ trốn với lũ tóc vàng!”
Trong ký ức của tôi, ba mẹ là những người tốt — họ yêu nhau thật lòng, họ thương tôi vô cùng.
Nhưng trong mắt bà ngoại, họ lại đáng ghê tởm đến cực điểm.
Ba là kẻ hèn mọn vô sỉ, mẹ là đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu. Tôi từng muốn cãi lại, nhưng lại không dám.
Bà ngoại không gần gũi tôi, việc nuôi tôi giống như đang thay mẹ tôi giải quyết mớ hỗn độn bỏ lại, nhưng bà cũng chưa từng ngược đãi.
Chỉ là mọi yêu cầu đối với tôi… đều khắc nghiệt hơn người bình thường rất nhiều.
Cuộc sống lâu dài trong sự phụ thuộc khiến tôi học cách im lặng, chịu đựng, nghe lời.
Mọi việc đều thuận theo sắp đặt của người lớn.
Kỷ Tiêu từng nói tôi nhát gan, nhu nhược, cũng không phải sai.
Chẳng qua… lời thật thì thường tổn thương.
Anh ta là con của bạn thân gia đình họ Vệ, năm lớp 12 chuyển vào lớp tôi, rồi “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Hai nhà môn đăng hộ đối, bà ngoại cũng đồng ý.
Tôi chưa từng mong chờ gì về tình yêu. Chỉ cần người lớn vừa lòng, tôi liền thấy hài lòng.
Cho nên tôi luôn nhẫn nhịn với Kỷ Tiêu, cho dù Lương Thư – cô em thanh mai trúc mã của anh ta – liên tục khiêu khích, tôi cũng có thể tự thuyết phục mình rằng: “Mình nên ngốc một chút, đừng tính toán.”
Lần chia tay này đến quá đột ngột, bà ngoại còn chưa hề hay biết.
Nếu giờ tôi lại dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà, bà ngoại sẽ nghĩ gì về tôi?
Ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy thất vọng của bà…
Lời mỉa mai như lưỡi dao sắc bén:
“Có mẹ thì có con, mày quả nhiên cũng giống mẹ mày, thối nát từ gốc rễ!”
Chỉ cần nghĩ đến thôi… tôi đã thấy nghẹt thở.
Tôi bắt đầu lùi bước.
Lâm Tự Nam tự nhiên nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, giọng anh ta vẫn nhàn nhạt.
“Có tôi ở đây, em sợ gì?”
“Bà ngoại em sẽ đồng ý thôi. Tôi vừa đẹp trai, vừa có nhân phẩm, đời sống cá nhân trong sạch, tài sản thì gấp mấy chục lần nhà họ Kỷ. Tiền của tôi sau này em muốn xài bao nhiêu cũng được. Kỷ Tiêu cái con cóc ghẻ ấy, lấy gì so với tôi?”
…
Lâm Tự Nam vào vai hơi bị nhanh rồi đấy?
10
Những chuyện tiếp theo diễn ra thuận lợi đến mức khó tin.
Lâm Tự Nam bỗng thay đổi hoàn toàn, bất ngờ trở nên… miệng lưỡi ngọt ngào.
Còn bà ngoại tôi cũng hiếm hoi phá lệ, thái độ nhẹ nhàng một cách khó tin.
Tóm lại, tất cả đều nằm ngoài dự đoán.
Chúng tôi thuận lợi gặp mặt người lớn hai bên, thuận lợi định ngày cưới vào tháng 4, thuận lợi đi đăng ký kết hôn, rồi thuận lợi quay về căn hộ áp mái rộng lớn của Lâm Tự Nam.
Hôm nay chính là đêm giao thừa.
Ngoài cửa kính sát đất, đèn đóm lung linh khắp thành phố, pháo hoa nở rộ, không khí Tết bao trùm cả không gian.
Vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp bật đèn, Lâm Tự Nam đã đè tôi lên tường, siết chặt trong lòng.
Ánh mắt anh cháy bỏng, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
“Xin lỗi, tôi thật sự nhịn không nổi nữa.”
Tôi cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, vừa thẹn vừa hoang mang.
“Hả…?”
Sau đó tôi tận mắt thấy… trên mái tóc đen của Lâm Tự Nam, bất ngờ mọc ra hai cái tai mèo màu đen.
Đôi tai nhỏ ấy khẽ rung rung, mềm mại đáng yêu đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Giọng trầm khàn đầy từ tính của Lâm Tự Nam nhẹ nhàng vang bên tai tôi.
“Kỳ phát tình của tôi đến sớm hơn rồi.”
“Tối qua, khi em hôn tôi trên xe, tôi đã bắt đầu vào kỳ phát tình. Tôi nhịn suốt một ngày một đêm, bây giờ… thật sự không nhịn nổi nữa.”
Tôi tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Nhịn suốt một ngày một đêm mà không để lộ chút dấu hiệu nào?
Quá đỉnh rồi đó?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com