Chương 1
1
“Bác sĩ, tôi mang đồ ăn đến cho anh—”
Giờ ăn trưa, tôi bước vào phòng khám nhưng chỉ thấy bóng lưng của hắn.
Dáng người anh cao lớn và thon gọn, chiếc áo blouse trắng đơn điệu mặc trên người lại tạo nên vẻ chỉn chu, gọn gàng. Vai rộng, lưng hẹp, tất cả đều không có chỗ nào để chê trách.
Hắn vẫn đang bận rộn, đôi tay dài và trắng nhợt cầm dao mổ sáng loáng, trông vô cùng nổi bật.
“Ra ngoài, tôi đang làm việc.”
Đáp lại tôi là giọng nói lạnh lùng.
“Vậy tôi để hộp cơm ở đây, anh nhớ ăn nhé.”
Không ngờ trong giờ nghỉ vẫn còn bệnh nhân trong phòng, tôi chỉ đành ngượng ngùng đặt hộp cơm xuống.
Phía sau tấm rèm yên lặng, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Trần Tấn Giới bị khẩu trang y tế che khuất. Bàn tay trắng lạnh như sứ với những đường xương tinh tế cầm con dao mổ, trông như một tác phẩm nghệ thuật sắc bén mang theo hơi lạnh bức người.
Là một bác sĩ, nhưng động tác của Trần Tấn Giới lại không quá thành thục, mỗi nhát dao đều được tính toán cẩn thận rồi mới thực hiện.
“Ưm! Ưm!”
Mắt bệnh nhân đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không ngừng tay, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
“Cắt lưỡi rồi thì bí mật về việc tôi và anh tráo đổi thân phận sẽ không bị lộ ra ngoài, đúng chứ?”
2
Tôi là một y tá trong bệnh viện tâm thần, cũng là người chơi bị buộc phải công lược nhân vật trong trò chơi kinh dị này.
Bệnh viện tâm thần tọa lạc trên một hòn đảo, tựa như một nhà tù được quản lý nghiêm ngặt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi vài tháng, một chiếc tàu mới cập bến, mang theo những bệnh nhân mới dưới ngọn hải đăng trắng cao ngất.
Bên ngoài bức tường đá cao lớn là mùi gió biển mặn nồng, còn bên trong là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và gay mũi.
Người tôi phải công lược là Trần Tấn Giới, một chuyên gia tâm thần học nổi tiếng làm việc tại đây.
Chỉ khi công lược được hắn, tôi mới có thể trở lại thế giới thực. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, tôi cố gắng hết sức mà tiến độ công lược vẫn dừng ở mức 0%.
“Tôi đã nói đừng làm phiền tôi làm việc.”
Hắn cực kỳ khó chịu mỗi khi tôi cố gắng tiếp cận.
Ngay từ đầu, Trần Tấn Giới đã cảnh cáo tôi phải giữ khoảng cách với hắn. Tính cách lạnh lùng, nhẫn tâm của hắn như có một lớp kính vô hình, không cho phép ai đến gần, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ấm áp mà các nhân viên y tế khác miêu tả.
Dù sợ hãi, tôi vẫn không bỏ cuộc. Sau khi hoàn thành công việc nặng nhọc của một y tá, tôi nghĩ mọi cách để có lý do tiếp cận hắn.
“Bác sĩ Trần, anh cứ làm việc, tôi chỉ đến quét dọn thôi.”
Trần Tấn Giới không có bất kỳ động tác nào, thậm chí không liếc mắt nhìn tôi.
Hắn cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách y học chuyên ngành, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi.
Tôi chăm chỉ quét dọn phòng khám, nhưng khi đi ngang qua lưng hắn, ánh mắt tôi không tự chủ được mà bị những ghi chú trong sách thu hút.
Cuốn sách đầy những nét bút lộn xộn, không giống như ghi chú thông thường mà như những nét vẽ tùy tiện.
Các vệt mực đen chồng chéo lên nhau, rối loạn đến mức khiến người ta choáng váng, thể hiện cảm xúc cực kỳ bất ổn và bực bội…
“—Y tá Giang.”
Giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm bất ngờ vang lên, nhưng tôi vẫn chưa kịp định thần.
“Cô nhìn đủ chưa?”
3
Tiếng bàn ghế va chạm phát ra âm thanh “rầm” đầy chấn động.
“Ưm!”
Tôi bị hắn ấn xuống bàn.
“Cô đang nhìn gì?”
Lưỡi dao mổ đã được lau sạch vết máu đang áp sát cổ họng tôi. Trần Tấn Giới phát hiện hành vi lén lút của tôi, gương mặt không chút thiện cảm, ép tôi xuống bàn chất vấn.
“Cô có phát hiện gì? Nói ra xem.”
Hắn hạ ánh mắt, ánh nhìn nguy hiểm chậm rãi lướt qua tôi, lộ ra chút thần kinh không bình thường xen lẫn sự điên cuồng.
“Có phải cô nghĩ tôi không bình thường, cần được điều trị? Hửm? Y tá nhỏ.”
Tôi không hiểu hắn đang nói gì, lưỡi dao sắc bén áp sát cổ khiến tôi sợ hãi đến mức không dám phản kháng, chỉ biết run rẩy kinh hãi, sắp khóc đến nơi.
“Không… không phải! Bác sĩ Trần, tôi thích anh… vì thích anh nên mới tìm đến anh…”
“Tôi thích anh, thật sự thích anh. Đừng đuổi tôi đi, được không?”
Trong cơn hoảng loạn vì bị đe dọa, tôi run rẩy lắp bắp tỏ tình. Nỗi sợ làm tôi thở không ra hơi, dáng vẻ yếu ớt này chắc chắn trông rất nực cười.
Đôi mắt xám lạnh của hắn híp lại, ánh nhìn khóa chặt vào khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của tôi, rồi lại lướt xuống dáng người nhỏ bé, chỉ cao đến ngực hắn của tôi.
Hắn đột ngột bật cười.
“Y tá Giang, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, tránh xa tôi ra.”
Trần Tấn Giới cẩn thận nhắc lại bên tai tôi, giọng điệu mang theo sự chán ghét, bàn tay thô ráp kẹp lưỡi dao, nghiêng đầu đến sát tôi trong khoảng cách gần như thân mật, giọng nói đè thấp, mang theo cảm giác uy hiếp cực độ nguy hiểm.
“Tôi nghĩ—tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi.”
4
Đã hai tháng kể từ khi tôi bước vào trò chơi, nhưng tiến trình công lược vẫn dậm chân tại chỗ: 0%.
Tôi đã bị công việc y tá vất vả và cả Trần Tấn Giới hành hạ đến mức tiều tụy.
Bệnh viện tâm thần này mang một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn căng thẳng, nhiều liệu pháp điều trị ở đây đều sử dụng biện pháp cưỡng chế, mang tính bạo lực để “sửa chữa” tình trạng tinh thần của bệnh nhân.
Giữa bầu không khí chết chóc này, một y tá đã nhảy lầu tự tử, và tôi được chỉ định thay thế vị trí của cô ấy, tiếp nhận bệnh nhân phòng số 512.
Phòng 512 là một căn phòng cách ly, các góc đều được bọc đệm mềm, thể hiện mức độ quản thúc nghiêm ngặt.
Bệnh nhân mà tôi sắp chăm sóc hoàn toàn im lặng, mắt nhắm nghiền không phát ra tiếng động nào.
Khuôn mặt anh ta gầy gò, mang vẻ trí thức, trông không có chút hung hãn nào. Vậy mà anh ta vẫn bị trói chặt trong bộ quần áo bó để khống chế, cơ thể còn gắn đầy thiết bị theo dõi tình trạng bệnh.
Trong tiềm thức, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng chỉ kiểm tra qua tình trạng của anh ta rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó, qua những cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp, tôi dần hiểu rõ hơn về bệnh nhân này.
“Bệnh nhân phòng 512 là người nguy hiểm nhất ở đây.”
“Trước đây anh ta rất hung hãn, khiến ai cũng sợ. Nhưng kể từ khi được bác sĩ Trần tiếp nhận, anh ta đột nhiên trở nên im lặng, không nói một lời.”
“Bác sĩ Trần quả nhiên rất giỏi, không hổ danh là chuyên gia được bệnh viện trả lương cao để mời về…”
Mặc dù cảm giác có điều gì đó bất thường, tôi cũng không nghĩ ngợi sâu xa.
Ở đây lâu như vậy, tôi đã bị môi trường bệnh viện tâm thần này hành hạ đến mức gần như phát điên. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này và quay về nhà.
Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng với Trần Tấn Giới, tiến trình công lược vẫn dậm chân tại 0%. Tôi chỉ có thể nghiến răng, tiếp tục cố gắng xuất hiện trước mặt hắn.
—
5
“Lấy cho tôi cây bút, rồi ra ngoài.”
Cửa sổ đang mở, màn đêm ngoài khơi đã hóa thành một màu đen đậm đặc. Sau khi đóng cửa sổ lại, căn phòng trở thành không gian khép kín, chỉ còn tôi và Trần Tấn Giới.
Tôi đưa bút cho hắn nhưng không rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế thường dành cho bệnh nhân.
Tôi bắt đầu gọt một quả táo, từng lớp vỏ mỏng rơi xuống thùng rác.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng, đưa quả táo đã gọt sạch sẽ cho hắn và giả vờ tò mò:
“Bác sĩ Trần, anh đang nghiên cứu gì vậy? Trông phức tạp quá. Anh có thể giải thích một chút không?”
Ánh mắt hắn rời khỏi cuốn sách về phẫu thuật thùy trán, liếc nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
“Tìm hiểu cách làm sao để một người không còn phiền phức nữa.”
Giọng điệu lạnh lùng của hắn không khiến tôi bất ngờ. Tôi đã quen với những lời lẽ như vậy. Chỉ là, tôi cố chấp đưa quả táo đến gần hơn, nói một cách bình thản:
“Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Ăn xong quả táo này, tôi sẽ rời đi.”
Hắn không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy quả táo.
Tôi ngồi một bên, căng thẳng dõi theo từng hành động của hắn. Sau khi ăn xong, hắn vứt lõi táo vào thùng rác, lau sạch tay rồi ra hiệu cho tôi rời đi.
Thế nhưng, tôi không đứng dậy mà lấy hết can đảm bước đến gần hắn.
“Bác sĩ Trần…”
Tôi quỳ xuống trước ghế hắn đang ngồi.
“Tôi cũng muốn thử…”
Không đợi hắn phản ứng, tôi đột ngột hôn lên môi hắn.
Hương vị ngọt ngào, hơi chua của táo vẫn còn đọng lại.
—
6
Trần Tấn Giới không có bất kỳ động tác phản kháng nào. Thậm chí, hắn vẫn giữ nguyên tay trên mặt bàn, đè lên cuốn sách.
Tôi chỉ hôn trong chốc lát, rồi lùi lại, nhìn chằm chằm vào môi hắn.
Chiếc mũ y tá của tôi hơi nghiêng, vài sợi tóc rơi xuống, ánh sáng từ ngọn đèn trên cao tạo thành những cái bóng mờ nhạt trên mặt tôi.
“Ngọt thật.”
Tôi ngơ ngác lên tiếng, như thể đang nói với chính mình.
“Bác sĩ Trần, anh có thích không?”
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã giành lại thế chủ động.
6
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi không dám đẩy hắn ra. Đây là lần đầu tiên, tôi cần tạo ấn tượng tốt để điểm hảo cảm tăng lên…
Năm phút.
Mười phút.
…
Chắc chắn phải tăng rồi.
Điểm hảo cảm sẽ tăng nhanh thôi.
Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, làm hắn hài lòng…
Nhưng khi mở hệ thống ra, tôi vẫn thấy dòng chữ đỏ chói mắt.
【Tiến độ công lược: 0%】
—
7
Sao lại như vậy…
Tại sao điểm hảo cảm không tăng lên chút nào?
Tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Trái lại, sự thân mật vừa rồi dường như khiến Trần Tấn Giới cảm thấy hài lòng. Hắn có vẻ tìm thấy một điều thú vị hơn cả nghiên cứu y học.
“Anh có thể… thích tôi một chút được không?”
Tôi gần như cầu xin, đôi mắt đen láy ngấn nước, ánh lên làn sương mờ mịt.
Nhưng Trần Tấn Giới chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Hắn nắm lấy cằm tôi, nâng lên, ép buộc tôi:
“Tiếp tục đi.”
Tôi cắn răng, tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa. Có lẽ khi đạt đến một điểm giới hạn nào đó, điểm hảo cảm sẽ tăng vọt.
Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian tiếp theo, tiến độ công lược vẫn không hề có chút thay đổi.
0%.
Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra những gợi ý từ hệ thống về Trần Tấn Giới phần lớn đều sai. Những bất thường này khiến tôi nghi ngờ liệu hệ thống có bị hỏng không.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com