Chương 3
“Tự cầu phúc đi.” Giọng nói u ám của bà lão trong căn nhà cũ vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô. Trong cơn hoảng hốt, cô dường như thấy người chồng đầy máu của mình đang bò về phía nhà, ánh mắt ngập tràn oán hận. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh ấy biến mất.
“Chị, chị, đến nhà rồi, chị?” Giọng của A Lâm kéo cô ra khỏi trạng thái mê man.
“Cảm ơn.” Cô mơ hồ bước xuống xe. A Lâm nhìn theo bóng lưng chị mình lên cầu thang, mở cửa rồi mới yên tâm lái xe rời đi.
5
“Ủa?”
Vừa bước qua ngưỡng cửa, A Nguyệt lập tức cảm thấy không khí trong nhà khác lạ, như thể nó đang phập phồng sống dậy. Cánh cửa tủ giày khẽ hé mở, để lộ khoảng tối lờ mờ bên trong. Điều này khiến cô hơi cau mày, bởi cô luôn cẩn thận đóng kín tủ trước khi rời đi.
“Chắc là A Lâm quên đóng rồi.” Cô lẩm bẩm, cố tự trấn an mình.
Cô cúi xuống lấy đôi dép, nhưng lập tức rụt tay lại khi nhận ra một điều kỳ quái: Đôi dép trắng yêu thích của chồng cô, đôi mà anh thường đi mỗi ngày, đã biến mất.
“Á!” Cô thốt lên, tim đập thình thịch.
Hơi lạnh từ nền nhà len lỏi qua lòng bàn chân, ngấm vào da thịt, khiến cô đứng khựng lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, dính nhớp nháp trên trán. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu: Liệu có thể nào… anh đã trở về?
“A Thiên?” Cô gọi khẽ, giọng run rẩy, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài như vô tận.
Có thể là do A Lâm, cô tự nhủ, cố gắng điều hòa hơi thở, ép mình bình tĩnh.
“Chắc là A Lâm lại lấy dép đi đâu rồi.”
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không tin vào lời biện hộ đó. Cảm giác bất an cứ bám riết, giống như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim cô.
Bước vào phòng khách, cô lập tức khựng lại. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
“Loại xịt khử trùng này…”
Đó là thứ mà A Thiên vẫn thường dùng mỗi lần anh trở về nhà, hương thơm dịu nhẹ ấy như một dấu hiệu nhận diện riêng của anh.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da cô nổi đầy gai ốc.
“Không thể nào…”
Cô lảo đảo chạy vào phòng ngủ. Khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị sét đánh: Chiếc giường mà cô đã chỉn chu ba ngày trước giờ đây lộn xộn, chăn gối xô lệch như thể có ai đó vừa nằm.
“A Thiên!” Cô bật khóc, nước mắt tuôn như mưa.
Cô lao tới chiếc giường, đôi tay run rẩy sờ lên tấm chăn vẫn còn hơi ấm.
“Anh về rồi sao? Là anh đúng không?”
Nhưng không có lời đáp lại, chỉ có không gian im lặng đến nghẹt thở.
Trong cơn tuyệt vọng, cô lao vào phòng tắm. Cảm giác bất thường lần nữa ập tới: Sàn phòng tắm ướt sũng, loang lổ những vệt bùn xám nhão nhoẹt.
Những vệt bùn lấm tấm đó kéo dài, tạo thành một lối mờ ảo từ cửa tới phía sau tấm rèm phòng tắm đang khẽ lay động.
Cô nín thở, hai tay nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch. Bước chân chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi như đang tiến sâu hơn vào bóng tối. Khi cách tấm rèm chỉ một gang tay, cô dồn hết can đảm, giật mạnh:
“Xoạt!”
Phía sau rèm, trống rỗng.
Cô thở phào, nét mặt thoáng giãn ra. Nhưng rồi, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô, từng giọt nước nhỏ tí tách trên nền gạch trắng, tạo thành những bông hoa bùn lầy đen ngòm.
Cô quay phắt lại.
Trước mắt cô, một bóng người cao lớn, đầy bùn đất và máu me đứng đó, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt vô hồn trống rỗng.
“A Thiên…” Cô nghẹn ngào gọi tên anh, nhưng âm thanh thoát ra yếu ớt đến mức chính cô cũng khó nghe rõ.
Anh đứng đó, im lặng. Trong tay là cây gậy leo núi, thứ mà cô đã lén giấu đi trước khi anh rời nhà, vì giận dỗi chuyện anh quên ngày kỷ niệm cưới.
Những ký ức đen tối ùa về như một dòng thác đổ. Cô nhớ lại ngày tai nạn xảy ra, khi anh bị vùi lấp trong trận sạt lở đất lớn. Không có gậy leo núi, anh không thể chống đỡ hay thoát ra. Từng giờ từng phút trôi qua, cô luôn tự dằn vặt mình, trách bản thân là kẻ đã khiến anh phải chịu cái chết oan uổng.
Nhưng giờ đây, anh đã quay lại, mang theo mùi bùn lầy và hơi lạnh của cái chết.
“Anh trách em sao?” Giọng cô run rẩy, đau đớn.
A Thiên không đáp. Anh chỉ bước chậm rãi về phía cô, từng bước để lại dấu bùn lạnh ngắt.
Cô ngẩng lên, nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Nhưng đôi mắt vô hồn kia chỉ nhìn xuyên qua cô, như thể cô không còn tồn tại.
Và rồi, một giọng nói trầm đục vang lên từ anh, không phải giọng của A Thiên, mà là một thứ âm thanh từ thế giới bên kia: “Trả… lại… gậy… cho… tao…”
Câu nói chưa dứt, bóng hình anh dường như mờ dần.
A Nguyệt cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng. Đôi chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống nền gạch lạnh buốt, ngã mạnh lên tấm thảm phòng tắm.
Hơi thở cô yếu dần, trong khi chiếc đồng hồ đo nhịp tim trên cổ tay vẫn im lìm như cái chết.
Từ đâu đó, vọng về tiếng cười khanh khách, như một lời châm biếm từ cõi âm ti xa xôi.
6
Hai ngày sau, A Lâm nhận được cuộc gọi từ chị gái. Giọng chị nghe rất yếu, chỉ yêu cầu A Lâm nhanh chóng đến nhà một chuyến.
A Lâm vừa cúp máy liền vội vàng chạy đến trước cửa nhà A Nguyệt. Trong lòng cậu có chút bồn chồn, không biết chị mình lại đang tính chuyện gì.
Suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn quyết định lấy hết can đảm nhấn chuông cửa, bởi vấn đề cấp bách hiện tại không cho phép cậu lùi bước.
Điều bất ngờ là, người ra mở cửa chính là chị gái. Tuy trông cô như vừa trải qua một trận ốm nặng, môi tái nhợt, mặt mày không chút sức sống, nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ vui tươi và nhẹ nhõm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ u ám trước đó.
“Chị, chị ổn chứ?” Hình ảnh không ngờ tới này khiến A Lâm càng thêm bối rối.
“Vào nhà nói chuyện.” A Nguyệt nói, rồi thản nhiên quay lưng bước vào trong.
Thái độ không mặn không nhạt này khiến A Lâm cảm thấy bất an. Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước theo chị vào nhà.
Hai người ngồi xuống ghế sofa nhưng đều im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức như đông cứng lại.
“Hắt xì.” Mùi hôi nồng nặc trong phòng khiến A Lâm không nhịn được hắt hơi. Mùi này như mùi thuốc tẩy nồng xộc vào mũi, pha lẫn với mùi đất ẩm mốc, khiến cậu không hiểu tại sao một người chị gái vốn sạch sẽ lại chịu đựng được điều này.
A Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn gương mặt đang đầy mâu thuẫn của em trai, rồi chậm rãi nói: “Di chúc của chị đã được luật sư sửa lại. Sau khi chết, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Em không còn là người thừa kế duy nhất nữa.”
“Cái gì?”
Một câu nói ngắn ngủi như sét đánh ngang tai, khiến A Lâm lập tức bật dậy: “Tại sao? Chị, em đã làm gì sai sao?”
A Nguyệt nhìn đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của em trai, đặt chiếc chìa khóa trong tay xuống bàn: “Từ việc thuyết phục chị làm lễ gọi hồn đến những trò hù dọa trong nhà, đều do em dàn dựng cả, đúng không? Khi lấy quần áo, em đã cố tình làm thêm một chiếc chìa khóa của nhà chị.”
“Chuyện gì vậy chứ? Chị, chắc chị hiểu lầm rồi!”
“Em luôn kiên nhẫn nghe chị kể lể về cuộc sống thường ngày với A Thiên, an ủi chị là vì muốn thu thập thông tin, đúng không? Em bày ra cái bẫy này để khiến chị sợ hãi đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về em. Em túng thiếu đến mức này sao? Ngay cả chị ruột mình cũng không buông tha?”
“Chị, có phải chị nghe được tin đồn gì không? Đúng là em nợ rất nhiều tiền vay nặng lãi, nhưng em tuyệt đối không làm ra chuyện thất đức như vậy!” A Lâm mặt đỏ bừng, tức giận gằn từng chữ.
“Chiếc máy đo sức khỏe hỏng của chị, hình như chỉ có em từng đụng vào, đúng không?”
“Có thể là máy bị lỗi kỹ thuật mà, chị không thể chỉ vì thế mà nghi ngờ em được.”
“Chị đương nhiên không chỉ dựa vào điều đó để nghi ngờ em đâu, em biết sơ hở lớn nhất của em là gì không?”
A Nguyệt lạnh lùng nhìn em trai, cố ý kéo dài giọng.
“Chị đừng lừa em nữa, em thực sự không biết gì cả!”
A Lâm hoảng hốt vò đầu bứt tai, mắt đỏ hoe như sắp khóc vì ấm ức.
“Là chiếc áo leo núi màu xám lấm bùn mà em cố tình để lại hiện trường. Em định đổ tội cho tai nạn lở bùn đã lấy đi mạng của A Thiên, đúng không?”
Khuôn mặt A Nguyệt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên cơn phẫn nộ.
“Chỉ là một cái áo, nó chứng minh được gì chứ?” Biểu cảm của A Lâm dần trở nên cứng đờ.
“Không cần nói, cứ gửi đi xét nghiệm là biết ngay lớp bùn trên đó có phải từ nơi xảy ra tai nạn của A Thiên hay không. Nhưng thực ra, vấn đề lớn hơn là đây.”
A Nguyệt mở điện thoại, bật một bài báo và ném thẳng đến trước mặt A Lâm với vẻ khinh bỉ.
“Các nạn nhân trong vụ tai nạn lở bùn đã được tìm thấy toàn bộ. Một trong số đó là nhà địa chất học A Thiên, mặc áo leo núi màu đỏ sẫm…”
“Đỏ sẫm, chết tiệt!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com