Chương 1
1.
“Dữu Giai! Bên này——”
Vừa bước vào phòng riêng trong nhà hàng, tôi đã bị cô bạn thân Kiều Nhiễm kéo qua một bên.
Cô ấy khoác tay tôi, thì thầm:
“Sao cậu đến trễ thế hả?”
Tôi chắp tay xin lỗi, cười cười nói:
“Hôm nay mưa, đường hơi kẹt xe một chút.”
Đảo mắt nhìn quanh, các bạn học cấp ba năm xưa đã đến đông đủ cả rồi.
Tôi âm thầm xoa xoa phần eo đang nhức mỏi, ngồi xuống cạnh Kiều Nhiễm.
Buổi họp lớp sau 7 năm xa cách.
Ban đầu tôi cũng không định tham gia.
Chỉ là không chịu nổi lời nài nỉ của Kiều Nhiễm nên mới gật đầu đi cùng cô ấy.
Có người hồ hởi chào hỏi:
“Dữu Giai, lúc nãy mình không nhận ra cậu luôn đấy.”
“Cậu thay đổi nhiều quá, giờ xinh đẹp thật đấy.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại vài câu, chưa nói được bao lâu thì họ đã đổi chủ đề.
Hồi cấp ba, tôi vốn là người mờ nhạt trong lớp.
Họ chẳng thân với tôi, mấy năm không gặp cũng chẳng có gì để nói.
Lớp trưởng cầm thực đơn lên hỏi:
“Mọi người đến đủ chưa? Mình kêu nhân viên mang đồ ăn lên nhé.”
“Còn thiếu Thẩm Tuần.”
“Phương Mặc cũng chưa đến, cô ấy mới từ Nhật về, vừa xuống máy bay thôi.”
“Vậy là trùng hợp rồi đó!” Có người trêu chọc: “Mấy hôm trước mình còn thấy Thẩm Tuần đăng story, định vị cũng ở Nhật kìa.”
Cả đám người cười ẩn ý, ánh mắt trao đổi với nhau đầy ngầm hiểu.
Tin đồn về hai người bọn họ, bao năm rồi vẫn chưa phai nhạt.
Tôi cúi đầu uống một ngụm trà, im lặng không nói gì.
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra.
Chàng trai bước vào, tóc mái vương chút nước mưa, càng khiến đôi mắt thêm phần đen láy, sâu thẳm.
Có lẽ vì trong phòng mở máy sưởi, anh ta lười biếng tháo một nút áo sơ mi trên cổ.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Từ cổ tay trắng lạnh cho đến cánh tay lờ mờ nổi gân xanh.
Không hiểu sao, eo tôi lại bắt đầu âm ỉ nhức mỏi.
“Đang nói gì đấy?” Thẩm Tuần nhướng mày, thản nhiên hỏi.
Anh ta cao lớn, vai rộng eo hẹp.
Góc nghiêng gương mặt sắc nét, ánh mắt vẫn còn vương chút ngông cuồng lười nhác của năm xưa.
“Thiếu gia Thẩm à, sao cậu đến muộn thế, mọi người chờ cậu ăn cơm đấy——”
Tưởng Dực cười gian: “Mọi người đoán cậu chắc đi đón Phương Mặc rồi.”
“Phương Mặc?” Thẩm Tuần hơi nhíu mày, giọng có phần khó chịu: “Tôi vừa ở ngoài——”
Nói được nửa câu, liếc thấy tôi hơi ngước mắt nhìn lên.
Thẩm Tuần khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên mà dời mắt đi.
“……Ở ngoài hút thuốc.”
Anh ta đến muộn nhất.
Bàn tròn chỉ còn hai chỗ trống.
Một ở phía nữ sinh, một ở phía nam sinh.
Tưởng Dực kéo ghế bên cạnh mình ra cho anh ta.
Nhưng Thẩm Tuần chẳng thèm liếc mắt, đi thẳng đến ngồi cạnh tôi.
Tưởng Dực: “Cậu ngồi bên khu nữ làm gì vậy?”
Thẩm Tuần chẳng thèm nhìn anh ta, ung dung nhấp ngụm trà: “Chỗ này đối diện cửa sổ, thoáng khí.”
Hồi học cấp ba, tính tình anh ta đã kỳ quái như thế.
Chẳng ai dám chọc giận.
Tôi cúi đầu không nói, lại cảm giác dưới mặt bàn, nhờ chiếc khăn trải bàn che khuất…
Có ai đó vươn tay móc lấy ngón tay tôi, chầm chậm vuốt ve.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, ngay cả sự trêu chọc cũng đầy vẻ hờ hững.
Tôi vừa mỉm cười nói chuyện với Kiều Nhiễm, tay trái dưới bàn lại không nể tình mà rút về.
——Tôi ghét mùi thuốc lá mới hút xong.
Động tác của Thẩm Tuần khựng lại.
Một lúc sau, mới nghe anh ta nghiến răng, hừ lạnh một tiếng.
Kiều Nhiễm không nhận ra sự kỳ lạ giữa hai chúng tôi, vẫn nhỏ giọng tám chuyện.
“Dữu Giai, lần trước cậu nói dì cậu giới thiệu đối tượng xem mắt, có tiến triển gì không?”
Tôi nghẹn lời.
Cảm giác bàn tay dưới bàn như đang trừng phạt mà bóp mạnh vào lòng bàn tay tôi một cái.
Bề ngoài, Thẩm Tuần vẫn là vẻ thờ ơ như cũ.
Tôi vội vàng lên tiếng:
“Tớ có bạn trai rồi.”
Lúc này Thẩm Tuần mới hài lòng cúi đầu uống tiếp trà.
Bên ngoài vọng lại tiếng ồn ào, có người cười nói:
“Phương Mặc tới rồi——”
2.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên.
Quả nhiên thấy một cô gái đẩy cửa bước vào.
Mấy năm không gặp, Phương Mặc đã không còn vẻ non nớt của thời cấp ba, càng trở nên dịu dàng tự nhiên.
Hồi học, cô ấy là hoa khôi nổi tiếng toàn khối.
Mấy anh chàng tặng trà sữa và quà cho cô ấy có thể xếp hàng vòng quanh hành lang.
Công bằng mà nói, ngay cả con gái cũng phải tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của Phương Mặc.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phương Mặc mỉm cười với tôi.
Nhưng khi ánh mắt cô ấy rơi vào Thẩm Tuần đang ngồi cạnh tôi, liền khựng lại, giả vờ bất đắc dĩ.
“Xem ra tôi thật sự đến trễ rồi.”
Vài người bạn học bắt đầu giục Thẩm Tuần đổi chỗ.
“Thiếu gia Thẩm, cậu ngồi sát con gái làm gì vậy?”
“Mau qua đây uống rượu đi ——”
Thẩm Tuần ngồi yên không nhúc nhích.
Tôi khẽ đẩy nhẹ anh ta một cái, lúc này anh ta mới đứng dậy, bực bội bĩu môi một tiếng, bước về chỗ trống bên phía nam sinh.
Khi lướt ngang qua Phương Mặc.
Cô ấy bỗng gọi anh lại.
“Thẩm Tuần, lần trước ở Nhật cậu mua giúp tôi cái đồng hồ đó, tôi vẫn chưa chuyển tiền cho cậu.”
Cô ấy đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Tuần, cười tươi rói.
“Thêm lại WeChat đi.”
Hai chữ “thêm lại” mang đầy hàm ý.
Các bạn học xung quanh đều mang vẻ mặt hóng chuyện rõ rệt.
Ai cũng nhớ hồi cấp ba, vì Phương Mặc ở lại trong nước thi đại học, nên Thẩm Tuần – vốn định du học – cũng từ bỏ ý định đó.
Mối quan hệ giữa hai người tuy chưa từng công khai.
Nhưng ai tinh mắt đều nhìn ra được, Thẩm Tuần có tình cảm với Phương Mặc.
Chỉ là về sau không rõ xảy ra chuyện gì, hai người dần dần mất liên lạc.
“Không cần.”
Thẩm Tuần thản nhiên nói: “Phiền phức.”
Phương Mặc lại cười, nhẹ nhàng nói: “Vậy coi như là quà sinh nhật anh tặng tôi nhé.”
Bạn học xung quanh lập tức hò reo: “Oa! Quà sinh nhật đó nha!”
Mọi người nhét ly rượu vào tay hai người.
Nói gì thì nói, cũng phải để Phương Mặc và Thẩm Tuần uống với nhau một ly.
“Chuyện hiểu lầm gì trước đây, giờ tất cả hòa giải trong ly rượu này!”
Cũng đúng thôi, họp lớp vốn là nơi dễ khiến tình cũ bùng cháy trở lại nhất.
Men rượu ngấm vào, ký ức thanh xuân ùa về, lòng ai mà chẳng xao động.
Kiều Nhiễm ghé sát tai tôi thì thầm: “Cảnh này nhìn y chang như người cũ gặp lại, gương vỡ lại lành nhỉ.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Nhưng tôi nhìn ra được, Thẩm Tuần bắt đầu thấy phiền.
Ngay cả ly rượu cũng chẳng thèm cầm.
Chỉ tiếc là người khác lại không nhận ra anh ta đã nổi giận.
Chỉ có tôi cảm nhận được sự bất thường nơi anh.
Với tính cách của anh ta, e rằng giây tiếp theo sẽ hất tay bỏ đi.
Ngay trước mặt bao nhiêu bạn học, thế thì không hay cho lắm.
Tôi thầm thở dài trong lòng, chủ động mỉm cười lên tiếng:
“Ăn cơm trước đi, món nguội cả rồi, đừng để uổng công lớp trưởng gọi món nhé.”
Mọi người lúc này mới chịu ngồi xuống.
Phương Mặc ngồi bên cạnh tôi, nhìn động tác gắp thức ăn của tôi, bỗng lên tiếng.
“Dữu Giai, cậu cũng mua cái đồng hồ này à?”
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, lúc này mới để ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
Bình thường tôi không có thói quen đeo trang sức.
Nhưng Thẩm Tuần rất thích mua mấy món linh tinh cho tôi.
Ngay cả hôm nay, cũng là anh ta bảo tôi đeo chiếc này.
Bị Phương Mặc nhắc đến, tôi mới hiểu, thì ra lúc nãy cô ấy nhắc đến chiếc đồng hồ, chính là mẫu giống hệt chiếc này.
“Không.” Tôi khẽ cười: “Người ta tặng.”
Phương Mặc như bừng tỉnh, lại trêu đùa hỏi:
“Dữu Giai kết hôn rồi à?”
Thật ra hồi cấp ba, tôi không thân với Phương Mặc.
Nói chính xác hơn.
Tôi không thân với ai trong lớp, ngoài Kiều Nhiễm ra.
Tính tôi hướng nội, không thích giao tiếp, nên vẫn luôn là người ngoài rìa của lớp.
Không hiểu vì sao hôm nay Phương Mặc lại nhiệt tình nói chuyện với tôi như vậy.
Nhưng tôi vẫn giữ lễ đáp lại:
“Chưa kết hôn.”
“Vậy chắc là đang yêu rồi nhỉ?” Cô ấy tò mò hỏi.
Lúc Phương Mặc hỏi câu này.
Tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Dù không ngẩng đầu, tôi cũng biết đó là ánh mắt của Thẩm Tuần.
Tôi lấy điện thoại, mở album, bấm vào một tấm ảnh.
“Đang yêu.”
Tôi mỉm cười nói: “Đây là bạn trai tôi.”
Trong ảnh là gương mặt tươi cười rạng rỡ của một chàng trai.
Trông rất sáng sủa và thân thiện.
Đó là một bức hình tôi tùy tiện lấy từ Ins.
Mỗi lần bị hỏi chuyện kết hôn hay người yêu, tôi đều dùng ảnh này để qua chuyện.
“Choang ——”
Là tiếng ly rượu thủy tinh rơi xuống đất.
Sắc mặt Thẩm Tuần không đổi, chỉ lạnh nhạt bật cười.
“Xin lỗi, trượt tay.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com