Chương 2
3.
Buổi tụ họp kết thúc.
Lớp trưởng bận rộn gọi xe, thuê tài xế lái thay.
Những bạn có xe thì xung phong đưa người khác về nếu tiện đường.
Kiều Nhiễm vẫy tay gọi tôi:
“Dữu Giai, tớ bắt được xe rồi nè, dù sao nhà hai đứa cũng gần nhau, mình cùng về nhé!”
Tôi vội vàng giải thích:
“Hôm nay tớ không về nhà mẹ.”
“À đúng rồi,” Kiều Nhiễm nghi hoặc, “lần trước cậu nói cậu chuyển nhà, không sống chung với ba mẹ nữa, giờ chuyển đi đâu rồi?”
Tôi:
“… Chỗ đó, hơi xa chút.”
Chẳng lẽ lại nói đang sống trong biệt thự ngoại ô của Thẩm Tuần?
Vừa dứt lời, Tưởng Dực đi đến chỗ chúng tôi, cười vui vẻ.
“Dữu Giai, cậu ở đâu? Nếu tiện đường thì tớ đưa cậu về.”
Tưởng Dực là bạn thân của Thẩm Tuần.
Nhưng ngay cả Tưởng Dực và Kiều Nhiễm cũng không biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tuần.
Tôi mơ hồ nói tên một địa điểm, không dám nói rõ cụ thể.
Tưởng Dực tiện miệng nói:
“Ồ, vậy chắc cậu với Thẩm Tuần tiện đường đó.”
“Ừ ha, cũng trùng hợp thật.”
Thẩm Tuần đúng lúc đi tới, cúi mắt liếc tôi một cái.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
Anh ta lười biếng quay đầu, nói với Phương Mặc:
“Ngại quá, bọn tôi không cùng đường.”
“Cô đi xe Tưởng Dực nhé.”
Phương Mặc mím môi, ánh mắt lần nữa rơi xuống người tôi.
Những bạn học khác cũng đang lần lượt ra bãi đỗ xe.
Mọi người cười nói rôm rả.
Tôi đi theo sau lưng Thẩm Tuần, hai người cách nhau một mét.
Khi tới gần xe anh ta, tôi theo thói quen bước đến cửa ghế phụ.
Nhưng vừa mới nhấc chân thì khựng lại, định vòng ra phía sau mở cửa ngồi ghế sau.
Bị Thẩm Tuần cản lại.
Anh ta ấn tay tôi xuống, môi cong cong, nửa cười nửa không.
“Ngồi ghế sau, em coi tôi là tài xế hả?”
Không lẽ không đúng sao?
Đưa người ta về chẳng phải là làm tài xế à?
Tôi cúi đầu, lười đôi co với anh ta.
Nhưng trong mắt Tưởng Dực và Kiều Nhiễm, thái độ im lặng của tôi lại giống như đang ấm ức vì bị Thẩm Tuần mắng.
“Thẩm Tuần, cậu dữ với Dữu Giai quá đó nha.”
Kiều Nhiễm vội vàng hòa giải.
Cô ấy biết hồi cấp ba tôi với Thẩm Tuần chẳng có qua lại gì.
Tính khí của đại thiếu gia Thẩm, ai nấy cũng đều từng trải qua.
Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Thẩm Tuần: “…”
Anh ta mím môi, không nói gì.
Tưởng Dực nhân cơ hội bước tới, đưa điện thoại cho tôi:
“Dữu Giai, thêm WeChat đi, bạn học cũ mà, biết đâu sau này còn liên hệ công việc.”
Thẩm Tuần cúi mắt nhìn tôi.
Tôi không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt anh ta trầm hẳn xuống.
Nhưng dù gì cũng là bạn học cũ, tôi đành cắn răng thêm WeChat của Tưởng Dực.
Tưởng Dực lại còn không biết điều mà đùa thêm một câu:
“Đừng sợ nha, nếu cậu ta giữa đường bỏ cậu lại thì gọi cho bọn tôi.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Mọi người chỉ là bạn học bình thường thôi mà.”
“Thiếu gia Thẩm chắc cũng không vô tình đến vậy đâu.”
Chờ xe của các bạn lần lượt rời khỏi bãi đỗ.
Tôi mới mở cửa xe, bước vào trong.
Thẩm Tuần sắc mặt không đổi, bất ngờ kéo lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng dùng sức.
Tôi liền ngã vào lòng anh ta, hơi rượu trong người phút chốc bay biến sạch.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, thấp giọng gấp gáp.
“Thẩm Tuần! Anh buông tôi ra!”
Đây là tầng hầm đỗ xe, bất cứ lúc nào cũng có người đi ngang qua.
Thẩm Tuần giữ chặt sau gáy tôi, không cho tôi vùng vẫy.
Trong không gian chật hẹp ngột ngạt, anh ghé sát bên tai tôi.
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai.
Giọng anh lười biếng, nhưng lại khiến tim tôi run lên:
“Dữu Giai, em nói lại lần nữa xem.”
“Chúng ta… là mối quan hệ gì?”
4.
Tôi và Thẩm Tuần… rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, tình cờ quen biết trong một buổi tiệc rượu, anh ta nể tình bạn học cũ mà giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.
Thẩm Tuần từng là khách hàng lớn của công ty tôi.
Anh ta biết tôi cần tiền, rất nhiều tiền.
Anh ta thích sự ngoan ngoãn, nhu mì của tôi — giống như một chú chim anh ta nuôi trong lồng.
Mối quan hệ này kéo dài suốt ba năm.
Chúng tôi không phải người yêu.
Chỉ là mỗi người có nhu cầu riêng.
Vì thế, khi có mặt người quen, anh ta luôn giữ thể diện cho tôi.
Còn tôi thì chọn cách im lặng, cố gắng không để anh ta bị lời ra tiếng vào.
Tối hôm đó, không hiểu Thẩm Tuần bị cái gì nhập.
Như thể phát điên.
Tóc tai tôi rối bời, đến cả mở miệng nói chuyện cũng chẳng còn sức, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Thế mà anh ta vẫn không buông tha tôi, chỉ khàn giọng lặp lại những câu hỏi.
“Dữu Giai, tôi kém cỏi đến mức không thể công khai sao?”
“Trước mặt tôi, người ta xin WeChat em, sao em không từ chối?”
“Em coi tôi là gì hả?!”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là giữa trưa.
Tôi xoa xoa phần eo và bụng đau nhức, cố gắng ngồi dậy.
Phát hiện trong nhà không còn ai.
Sáng sớm hôm nay, khi trời mới hửng sáng, Thẩm Tuần mới chợp mắt được một chút.
Chỉ ngủ vài tiếng rồi lại đến công ty.
Tôi không hiểu vì sao hôm qua anh ta lại tức giận như vậy.
Chỉ có thể gán cho thứ gọi là “chiếm hữu vô lý” của Thẩm Tuần.
Bề ngoài, anh ta là một thiếu gia lười nhác, phóng khoáng.
Nhưng chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn, ba anh ta vẫn giao hết cho anh xử lý.
Dạo này công ty không yên ổn, cổ đông cấp cao chia bè kết phái tranh quyền.
Thẩm Tuần phải dàn xếp từng bên, đau đầu không thôi.
Mỗi ngày về nhà, anh ta đều ngồi trên sofa phòng khách, xoa trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy anh ta mệt mỏi, tôi chưa bao giờ hỏi han gì.
Chỉ lặng lẽ rót tách trà nóng, giúp anh xoa bóp vai cổ một chút.
Mỗi tháng, Thẩm Tuần đều đúng hạn chuyển tiền vào tài khoản tôi.
Đó là điều duy nhất tôi để tâm.
Điện thoại rung lên, tôi liếc qua màn hình rồi tắt máy.
Đối phương vẫn cố chấp gọi lại.
Tôi không nhịn được mà nhíu mày, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Có chuyện gì?”
“Sao gọi mãi không bắt máy thế?” Giọng mẹ tôi đầy oán trách từ đầu dây bên kia, “Bận đến mức không nghe nổi điện thoại của mẹ ruột nữa à?”
“Lần trước mẹ bảo con sắp xếp công việc cho em trai con, có tin tức gì chưa?”
Tôi im lặng một lúc, mới nói:
“Xin lỗi mẹ, con không có khả năng lớn như vậy.”
“Chỉ cần con nói một tiếng thôi mà, cái ông chủ tịch Thẩm kia không phải là ba của bạn học cũ con sao?”
“Con với con trai ông ta cũng học cùng lớp mà, nhờ chút chuyện cũng không chịu?”
Người mà bà gọi là “em trai”, là con riêng của bà và dượng tôi, tính tình thô lỗ từ nhỏ.
Tốt nghiệp cấp ba thì đi theo dượng làm ăn vài năm, giờ thấy tình hình kinh tế khó khăn, muốn tìm một công việc ổn định.
Thế là nhắm đến nhà họ Thẩm.
“Lần trước mẹ còn thấy con với con trai ông ta cùng lái xe về, hai đứa đang quen nhau đúng không?”
Giọng mẹ tôi bỗng cảnh giác, âm lượng cũng cao hẳn lên.
“Nếu hai đứa quen nhau, chẳng phải là thông gia rồi sao?”
“Mẹ!”
Tôi cắt ngang lời bà:
“Không có chuyện đó đâu, mẹ đừng nói bừa.”
Mẹ tôi im lặng.
Một lúc sau, giọng bà trở nên nặng nề.
“Hồi trước em trai con bảo con thay đổi rồi, mẹ còn không tin.”
“Lúc bà nội con mừng thọ, nó bảo cái túi con mang theo cũng phải mấy chục triệu.”
“Nó còn nói có lần đi ăn với bạn, nhìn thấy con bước vào khu biệt thự cao cấp, là một ông già ra đón con.”
“Dữu Giai, làm người không thể quên cội nguồn. Mẹ với em con đều là người nhà của con, đừng vì có tiền mà chối bỏ máu mủ.”
Tôi nhíu mày, giọng cũng lạnh đi vài phần:
“Từ Thiên Kiêu theo dõi con sao?”
Nhưng mẹ tôi không trả lời, chỉ tiếp tục nói theo ý mình.
“Dù sao mẹ vẫn nói lại câu đó.”
“Con tự biết tiền của mình từ đâu mà ra.”
Hai câu cuối gần như là tiếng cười lạnh đầy cảnh cáo.
“Em trai con giờ biết địa chỉ con ở rồi.”
“Nếu không muốn mọi chuyện bung bét, bị người khác bàn tán chỉ trỏ, thì đừng quên chuyện nên chu cấp cho nhà.”
“Chúng ta là người nhà, không bao giờ hại con cả, điều này con phải hiểu chứ?”
5.
Tôi đã định gọi cho Thẩm Tuần.
Nhưng vừa mở màn hình lên, lại chần chừ hối hận.
Tôi lấy tư cách gì để nhờ anh giúp?
Anh không phải bạn trai tôi, cũng không phải người thân.
Nếu phải gán vai trò, thì có lẽ giống một ông chủ mỗi tháng đều đúng hạn trả lương cho tôi.
Đúng lúc ấy, Kiều Nhiễm gửi đến một tin nhắn WeChat.
【Tin nóng sốt! Giai Giai! Tớ vừa biết một chuyện siêu chấn động!】
Tôi gửi lại một sticker mèo thắc mắc.
Kiều Nhiễm nói không ngừng nghỉ, như vừa phát hiện ra kho báu.
【Tối qua họp lớp, tớ đã thấy có gì đó mờ ám giữa Thẩm Tuần và Phương Mặc rồi.】
【Cậu đoán xem! Hôm nay tớ đến chỗ bên A giao tài liệu, thấy hai người họ đang đi dạo phố cùng nhau!】
【Hôm qua Thẩm Tuần còn làm ra vẻ không muốn add WeChat, không thèm quan tâm gì đến Phương Mặc, vậy mà cô ta vừa ngoắc tay một cái, anh ta quay lại liền!】
【Đúng là uy lực của bạch nguyệt quang!】
【Nhà Phương Mặc cũng khá giả, hai người đúng là môn đăng hộ đối. Cậu nói xem họ cưới nhau có mời chúng ta không nhỉ?】
【Nếu họ tổ chức đám cưới, mình mừng vài trăm tệ liệu có bị chê ít không?】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng thể gọi thành tên.
Chỉ có thể bật cười tự giễu.
Xem ra tôi sắp mất việc rồi.
Tôi gõ ra một đoạn tin nhắn, nhưng lại lặng lẽ xóa đi từng chữ.
Chỉ gửi lại một dòng ngắn ngủi:
【Vậy thì chúc họ trăm năm hạnh phúc.】
Buổi chiều, Thẩm Tuần về đến nhà, thấy tôi đang ngồi ngẩn người trên sofa.
Anh cởi nút áo sơ mi ở cổ, thản nhiên hỏi:
“Đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Tôi cúi đầu định đi lấy áo khoác cho anh, “Chỉ là hơi mệt thôi.”
Cánh tay dài của Thẩm Tuần vươn ra, kéo tôi ngồi lên đùi anh, xoa xoa tóc tôi.
“Hôm nay gặp một người quen.”
Anh cười nhàn nhạt, như đang kể lại chuyện vặt vãnh.
Tôi tưởng anh sẽ nói đến Phương Mặc.
Không ngờ đôi môi mỏng ấy lại thốt ra một cái tên khác.
“Em trai em.”
Tôi cúi mắt, hàng mi khẽ run.
“Nó lớn rồi. Hồi cấp ba tôi gặp hai lần, lúc đó chỉ là thằng nhóc ranh con.”
“Hôm nay nó chủ động chào hỏi tôi, suýt nữa tôi không nhận ra.”
Tôi cau mày hỏi:
“Nó tìm anh làm gì?”
“Không nói gì cả.” Thẩm Tuần tựa người lên sofa, vuốt ve lọn tóc trong tay,
“Chỉ là chào hỏi, hỏi tôi còn nhớ em không.”
Tôi im lặng hồi lâu, lại hỏi:
“Vậy anh trả lời sao?”
“Tôi không giỏi nói dối” Thẩm Tuần nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại, ẩn chứa ý cười, “Tôi nói là nhớ.”
“Hơn nữa mới gặp hôm qua.”
Tim tôi trầm hẳn xuống.
Thẩm Tuần đâu hiểu gia đình ấy là loại gì.
Một khi bị họ bám lấy, chẳng khác nào gặp phải quỷ nước.
Sẽ tìm mọi cách để kéo anh chìm theo, khiến anh không thoát ra được.
“Sao thế?”
Thấy tôi im lặng, anh khẽ nhướn mày:
“Tôi nên bảo là không quen em à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com