Chương 5
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được ẩn ý đằng sau những lời vòng vo của anh.
Thì ra… tất cả chỉ để chờ tôi mở lời.
“Vậy sao,” tôi khẽ cười, mang theo chút giễu cợt, “anh muốn gì? Tiền sao?”
Thẩm Tuần bắt đầu bực:
“Tôi vừa nói rồi còn gì!”
“Ba năm qua bên em chẳng có danh phận gì, giờ tôi muốn một danh phận!”
Nhìn vẻ tức giận của anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng…
Người trước mặt, đúng là Thẩm Tuần.
“Danh phận gì? Danh phận bạn trai cũ à?”
Anh mím môi, trầm mặc.
Khẽ nói:
“Tôi còn tốt hơn ông chủ nhà kia của em nhiều.”
“Ít ra… tôi trẻ hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn.”
“Ba năm qua, chúng ta cũng hiểu rõ nhau, hợp nhau…”
“Tôi biết em thích gì, ăn uống ra sao, em không cần phải làm quen lại từ đầu với người khác…”
Nói đến đây, anh đã bắt đầu lúng túng, không biết nên tiếp tục thế nào.
Thẩm Tuần liếm môi khô khốc, giọng khàn khàn:
“Dữu Giai, ba năm qua tôi chưa từng coi em là… kiểu người đó.”
Như sợ tôi không tin, anh lại khẽ nói thêm:
“Tôi chỉ là… không biết làm sao để yêu một người.”
Nói xong, căn phòng lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua rèm cửa sổ.
Tôi cúi đầu, nhìn Thẩm Tuần ngồi đó, trên ngón tay anh vẫn còn quấn băng cá nhân.
Là do hôm qua cắt rau bị thương, đến tìm tôi xin đồ dùng.
Tôi đưa anh vài miếng băng cá nhân.
Anh tặng tôi một chiếc vòng tay ngọc trai.
Tôi bất chợt hỏi:
“Chiếc vòng tay đó, anh mua từ khi nào?”
Thẩm Tuần hơi ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu tôi đang nói món quà anh gửi.
“Quên rồi,” anh quay mặt đi, “chắc là lúc sinh nhật em thì mua.”
Tôi lại hỏi:
“Sao khi đó không tặng tôi?”
Anh hờ hững nói:
“Làm quá kém, chưa từng thấy viên ngọc trai nào có nhiều lỗi thế này, tôi không tặng nổi.”
Tôi trầm mặc, rồi chìa tay ra trước mặt anh.
Anh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Đeo giúp tôi đi.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Đeo chiếc vòng tay ấy cho tôi.”
Thẩm Tuần không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.
Khi giúp tôi đeo xong, anh không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Hồi đó còn định mang trả, cái mắt xỏ dây toàn lỗi, vậy mà em lại thích đến thế.”
Tôi giơ tay phải lên, dưới ánh đèn, ngắm đi ngắm lại chiếc vòng tay.
Cảm giác trống rỗng trong lòng, hình như đã được lấp đầy.
“Thẩm Tuần.”
Tôi bất ngờ lên tiếng:
“Tự dưng thấy thẩm mỹ của anh cũng không tệ lắm.”
“Còn về chuyện anh vừa nói…”
Tôi cúi đầu, khẽ cười.
Nhẹ nhàng nói lời từ biệt với bản thân cũ — người từng gượng ép, từng không dám nói rõ lòng mình.
Bình thản đón nhận lòng thành của người trước mặt.
“Thì thử xem sao.”
Ngoại truyện
Rượu qua ba lượt, mọi người kết thúc buổi tiệc, rục rịch kéo nhau đi karaoke.
Thẩm Tuần liếc nhìn điện thoại.
Đến giờ Dữu Giai thường ngủ rồi.
Anh vừa định đứng dậy, thì bị Tưởng Dực kéo lại:
“Thiếu gia Thẩm, hôm nay cậu không uống một giọt nào luôn đấy nhé.”
Chuyện đó còn phải hỏi?
Thẩm Tuần thầm nghĩ.
Chẳng lẽ lại nói với cậu ta — vì Dữu Giai không quen ngồi xe do người khác lái, chỉ thích ngồi xe do anh tự cầm lái, nên anh không thể uống rượu?
“Nhìn mấy cô gái kia đi, ngay cả Dữu Giai còn uống nhiều hơn cậu đó.”
Vừa nghe đến cái tên ấy,
Thẩm Tuần lập tức ngẩng đầu nhìn theo phản xạ.
Quả nhiên thấy Dữu Giai đang cúi đầu nói chuyện với cô gái ngồi cạnh, khuôn mặt đỏ ửng như quả đào chín mọng, ánh mắt long lanh nước.
Lúc cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng ngần.
Làn da dưới cổ áo cũng ửng hồng như bị hơi rượu xông lên.
Hồi đó, lần đầu anh gặp Dữu Giai cũng là trong một bữa tiệc rượu.
Khi ấy cô bị mấy lão già ép uống, anh thấy là bạn học cũ nên ra tay giúp đỡ.
Nói thật, anh cũng không rõ bản thân bắt đầu thích cô từ khi nào.
Có thể là vì giọng nói dịu dàng ấy.
Cũng có thể vì tính cách bình thản, không bon chen ấy.
Tình cảm không phải lúc nào cũng đến một cách oanh oanh liệt liệt.
Chỉ là trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, người ấy bỗng xuất hiện trong tâm trí.
Anh thậm chí đã từng hối hận.
Hối hận vì sao thời cấp ba lại không dành thêm vài năm để ở bên cô nhiều hơn.
Hồi cô tìm anh bàn chuyện ký kết hợp đồng với Thẩm gia, anh vốn dĩ có thể xử lý theo công việc.
Nhưng khi nhận ra thì trong tay anh… đã là một bản hợp đồng kiểu khác.
Thật sự quá ti tiện.
Anh nghĩ.
Không ngờ bản thân lại dùng chiêu hèn hạ như vậy để giữ người bên cạnh.
Tình cảm là thứ thay đổi trong chớp mắt.
Chỉ có giao dịch bằng tiền mới bền vững.
Anh không phải thánh nhân.
Chỉ là ích kỷ muốn giữ cô lại.
Suốt ba năm qua, anh ung dung hưởng thụ danh phận “bạn trai của Dữu Giai”.
Trừ việc không được công khai.
Trừ việc không được thừa nhận.
Thì đâu còn gì đáng trách?
Thẩm Tuần khẽ liếm môi, hơi xấu hổ nhận ra bản thân vẫn chưa ăn tối, thật sự đói rồi.
Tưởng Dực vẫn lải nhải:
“Hôm nay tớ thật sự không nhận ra Dữu Giai, nói thật, tớ gần như quên hồi cấp ba từng có người như vậy.”
Cậu ta huých khuỷu tay vào anh, hạ giọng hỏi:
“Tớ nghe nói Dữu Giai chưa kết hôn, cũng chưa yêu đương gì.”
Thẩm Tuần nhướn mày:
“Vậy thì sao? Có liên quan gì đến cậu?”
Dữu Giai không muốn công khai quan hệ của hai người.
Anh cũng không thể tự tiện nói ra.
Dù có nhịn khó chịu đến mấy…
Tưởng Dực uống say, chẳng buồn nghe ý tứ trong lời anh, lè nhè hỏi:
“Nếu tớ theo đuổi Dữu Giai thì sao?”
Thẩm Tuần cau mày, không cần nghĩ đã buột miệng từ chối:
“Không được.”
“Không được?” Tưởng Dực nửa đùa nửa thật: “Này ông bạn, dựa vào đâu mà cậu nói không được?”
“Cậu với Dữu Giai có quan hệ gì chứ?”
Anh chỉ muốn gào vào tai Tưởng Dực hàng vạn lần: Tôi là bạn trai cô ấy!
Nhưng anh không thể.
Khi chưa có sự cho phép của Dữu Giai.
Anh không thể.
Lúc này, Phương Mặc bước tới, cười tươi hỏi nhờ anh chở một đoạn.
Anh không thèm suy nghĩ, thẳng thừng từ chối:
“Không tiện đường, xin lỗi.”
Đối phương mím môi, có chút lúng túng.
Thẩm Tuần lại thản nhiên gọi cô ấy lại:
“À đúng rồi, ban đầu tôi vốn định không đòi tiền cô.”
“Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi.”
“Cái đồng hồ cô nhờ tôi mua khi ở Nhật, lúc đó là mượn tiền đấy, mai nhớ trả.”
Anh cười nhạt, điềm nhiên nói:
“Nếu không, lúc bạn gái tôi kiểm tra sổ sách, tôi không giải thích nổi.”
“Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm.”
…
Anh từng nghĩ, bản thân là người máu lạnh.
Không ngờ, Dữu Giai cũng chẳng kém cạnh chút nào.
“Gửi tin nhắn cho cô ấy, hỏi xem đang đi du lịch ở đâu.”
Khi nói câu đó, chính tôi cũng biết sắc mặt mình âm u đáng sợ đến mức nào.
Ngay cả Tưởng Dực cũng bị dọa đến cứng đờ:
“Cậu với cô ấy… quan hệ thế nào vậy?”
“Cậu cứ nói đi.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Cô ấy là bạn gái tôi.”
Dữu Giai đã chặn hết tất cả phương thức liên lạc của tôi.
Như thể sợ tôi sẽ tìm tới tận nơi.
Cô ấy cảnh giác quá mức.
Ngay cả địa chỉ báo với Tưởng Dực cũng cố ý viết mơ hồ.
Tôi liếc qua địa chỉ đó một cái, không nói không rằng, lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.
Chỉ còn Tưởng Dực đứng đó, ngơ ngác như vừa bị thiên thạch giáng trúng đầu:
“Thật hả? Hai người yêu nhau từ khi nào thế?”
“Tôi yêu ai cần báo cáo với cậu chắc?”
Tôi mất kiên nhẫn thúc giục.
“Đưa WeChat cậu đây, cho tôi mượn vài ngày.”
Nào ngờ, về đến nhà lại gặp phải đám khách không mời mà đến.
Vốn đã đầy một bụng bực bội, vừa thấy người nhà “trên danh nghĩa” của Dữu Giai…
Tôi chỉ hận không thể đạp chết hết bọn họ.
Không đánh cho què chân đã là tôi nhịn lắm rồi.
Đợi đến khi đám người đó khóc lóc cầu xin tha thứ, tôi mới sai người ném họ ra ngoài.
Tôi chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu về gia đình của Dữu Giai.
Cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi.
Nhưng sau lần này, lòng tôi lại dấy lên một nỗi áy náy nặng trĩu.
Dù vậy… tôi lại nghĩ đến một điều.
Giả sử cô ấy hỏi — làm sao cảm ơn tôi?
Tôi có thể thốt lên rằng: Hãy ở lại bên tôi.
Tôi tự khinh chính mình.
Người ta quay lưng bỏ đi, tôi lại còn lo giúp họ tiết kiệm chi phí.
…
Phải công nhận, thị trấn nhỏ bên hồ này đẹp thật.
Ở mười ngày nửa tháng cũng thấy lòng nhẹ nhàng.
Vừa than thầm Dữu Giai đúng là biết chọn chỗ.
Vừa hận không thể lôi cô ấy lên giường, đánh cho một trận.
Tôi lén dọn đến căn nhà sát vách cô ấy giữa đêm.
Chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽ nói chuyện rõ ràng với cô.
Ngồi trong phòng khách, vẫn nghe được tiếng bước chân của cô bên kia tường.
Lúc ngủ, bên cạnh trống vắng lạnh lẽo.
Nhưng nghĩ đến việc cô đang ở ngay sát bên.
Tôi lại thấy… cũng chịu được.
Tôi không thể để cô biết mình ở căn bên cạnh.
Không thể để lộ thân phận.
Cách duy nhất để trò chuyện với cô, là viết những tấm thiệp nhỏ.
Vì sợ cô nhận ra nét chữ, tôi cố tình viết ngoằn ngoèo xấu xí.
Nhưng có vẻ cô không để tâm.
Còn chủ động tặng tôi trái cây.
Không có tôi ở bên, cô cũng chẳng cô đơn.
Thậm chí tâm trạng còn rất tốt.
Ngày nào cũng nghe thấy tiếng cô hát khe khẽ từ bên kia vọng sang.
Tôi thấy lòng mình hơi trống rỗng.
Đúng là cái đồ không tim không phổi.
Nhưng thôi.
Tôi tự an ủi mình.
Công ty tôi cũng còn nhiều việc cần làm.
Cắt rau trong bếp, tôi giả vờ thản nhiên.
Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói từ bên kia bức tường, là lại mất tập trung.
Cho đến khi ngón tay nhói đau, máu rỉ ra, tôi mới nghiến răng cam chịu.
Thôi kệ.
Cả đời này, tôi xem như đã đắm mình vào tay Dữu Giai rồi.
Tôi từng nghĩ, hết hạn ba năm, tôi có thể sống bằng những hồi ức đẹp đẽ ấy cả đời.
Nhưng con người vốn là loài sinh vật tham lam.
Chỉ cần đã từng có được — dù chỉ một khoảnh khắc.
Càng khó lòng buông bỏ.
Cuộc đời cho tôi vô số mùa tuyết phủ.
Nhưng Dữu Giai… Là mùa xuân duy nhất của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com