Chương 4
Không phải địa bàn của anh, vậy mà anh lại ngồi chính giữa.
Bên trái là mẹ Chu Hoài Nam, bên phải là anh trai hắn – người đang quản lý công ty.
Những người còn lại có người ngồi, có người đứng, có người yên lặng uống rượu, có người thì thì thầm nói chuyện.
Tất cả lại vô hình trung tạo thành một vòng cung xoay quanh Phó Thời Tu.
“Thấy chưa? Người ngồi giữa kìa, là mẹ anh khó lắm mới mời được đấy.”
“Lát nữa vợ người ta cũng đến.”
“Em ngoan một chút, nếu làm mất mặt nhà họ Chu, mẹ anh với anh cả sẽ không tha cho em đâu!”
Chu Hoài Nam vừa nói vừa định kéo tay tôi.
Tôi giật tay thật mạnh.
“Giao Vọng Thư!”
Giọng hắn không nhỏ.
Không ít người quay đầu nhìn.
Phó Thời Tu cũng nhìn sang, ánh mắt trầm hẳn xuống.
“Hoài Nam, em lại làm gì đó?”
Người gọi là mẹ Chu, nhưng ánh nhìn đầy khó chịu lại đổ dồn lên tôi.
Anh cả Chu Hoài Nam nhíu mày nhìn tôi một cái, sau đó quay sang cười với Phó Thời Tu:
“Phu nhân nhà anh chắc đến rồi nhỉ? Tôi xuống đón nhé?”
Có người bắt đầu xì xào bàn tán.
Chu Hoài Nam nghiến răng gằn giọng:
“Bảo em đừng gây chuyện mà, giờ hài lòng chưa?”
“Lần đầu gặp nhiều người nhà họ Chu như vậy, em định để lại ấn tượng thế này sao?”
Đúng vậy.
Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp đủ cả nhà họ Chu.
“Vọng Thư.” – Phó Thời Tu bất ngờ cất tiếng.
“Lại đây.”
Giữa anh và mẹ Chu còn một chỗ trống.
Chu Hoài Nam sững người.
Mẹ hắn và anh trai hắn cũng đều chết lặng.
Tôi nhấc chân bước tới.
“Giới thiệu một chút.”
Giọng Phó Thời Tu không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
“Giao Vọng Thư.”
Anh cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, rồi quay sang mọi người:
“Vợ tôi.”
18.
Căn phòng tiệc bỗng trở nên im lặng như tờ.
Tất cả mọi người dường như quên cả cách thở.
Chỉ có Phó Thời Tu – đúng là người từng trải qua bao nhiêu trận lớn – vẫn ung dung điềm tĩnh.
“Vọng Thư, em có điều gì muốn nói không?”
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.
Lưng tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
Siết chặt lòng bàn tay, tim đập thình thịch từng nhịp, từng nhịp.
Phó Thời Tu siết tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng gật đầu:
“Không có chuyện gì là em không thể làm được.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Dì ạ.”
Tôi hướng về mẹ Chu, mở lời:
“Cháu…”
Tôi nắm chặt tay, ngẩng đầu:
“Cháu và Chu Hoài Nam đã ly hôn từ lâu rồi.”
“Cháu không biết vì sao anh ta không nói với dì.”
Rồi quay sang nhìn Chu Hoài Nam:
“Chu Hoài Nam, tôi chưa từng cho rằng… kết hôn hay ly hôn là chuyện có thể đem ra ‘diễn trò’.”
“Giữa tôi và anh, từ nay không còn bất kỳ khả năng nào nữa.”
Cuối cùng, tôi hướng mắt về phía mọi người:
“Tôi đã là vợ hợp pháp của Phó Thời Tu.”
“Từ nay, tôi không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Chu.”
Chu Hoài Nam nhìn đôi tay đang nắm chặt của tôi và Phó Thời Tu, như không thể tin nổi, lùi lại hai bước.
Phó Thời Tu cũng đứng dậy.
Nhấc khăn trên bàn, thong thả lau tay tôi — chỗ vừa bị Chu Hoài Nam chạm vào.
“Vợ tôi không thích ồn ào.”
“Mà tôi thì… rất bênh vợ.”
“Sau hôm nay, tôi không muốn bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, làm phiền đến cô ấy nữa.”
“Chu phu nhân, tôi nói vậy… đã đủ rõ chưa?”
Mẹ Chu sững sờ, chỉ biết gật đầu liên tục.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Phó Thời Tu buông khăn, nắm tay tôi rời đi.
Mãi đến khi vào thang máy, nhịp tim tôi mới dần ổn định lại.
Chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, Phó Thời Tu ôm lấy eo tôi, đỡ tôi tựa vào vách thang.
“Anh làm lớn chuyện như vậy…” Tôi thở hổn hển, “Chỉ để cắt đứt Chu Hoài Nam sao?”
Phó Thời Tu nâng mặt tôi lên, nhìn tôi chăm chú:
“Hôm nay em… rất đẹp.”
Tôi cũng không rõ là anh khen tôi ăn mặc đẹp, hay khen tôi nói chuyện đẹp.
Anh cúi xuống, hôn tôi.
“Giao Giao, Giao Giao!”
Tiếng gọi của Chu Hoài Nam vang lên bên ngoài thang máy.
Không may, nãy giờ mải nói chuyện, chúng tôi quên bấm tầng.
Chu Hoài Nam đã ấn mở cửa thang.
Phó Thời Tu kéo tôi vào lòng, lạnh lùng quay đầu:
“Có chuyện gì?”
Mặt tôi đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy phản chiếu trên vách kim loại.
Bên ngoài là gương mặt sững sờ gần như tuyệt vọng của Chu Hoài Nam.
Tôi vội vàng ấn xuống tầng hầm B1.
Ngay trước khi cửa đóng lại, Phó Thời Tu nhếch môi xấu xa, nhéo cằm tôi, trước ánh mắt của Chu Hoài Nam, hôn tôi lần nữa — mạnh mẽ hơn.
19.
Nghe nói Chu Hoài Nam bị người nhà nhốt lại rồi.
Bị thu điện thoại, máy tính, cắt đứt toàn bộ liên lạc.
Phải cam kết không bao giờ làm phiền tôi nữa, họ mới cho ra.
Tôi cùng Phó Thời Tu quay lại thủ đô.
Ban đầu định đi công chứng giấy kết hôn, nhưng Phó Thời Tu thấy phiền, liền dắt tôi đến thẳng Cục Dân chính, làm lại một tờ.
Tôi cũng gặp bạn bè và người thân của anh.
Đúng như lời đồn.
Anh là con trưởng, cháu đích tôn, mẹ mất sớm, bố bị nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời năm anh mười tám.
Mấy người chú bác thì giờ chẳng còn cửa tranh quyền, đối xử với tôi đều nhã nhặn lễ phép.
Bạn bè của anh cũng rất lịch sự, tử tế.
Chỉ có một người – chắc là bạn chí cốt – ngay trước mặt anh trêu: “Lão đại lớn tuổi mới ‘phá thân’ đấy.”
Hả?
Ba mươi mấy rồi mà vẫn còn…?
Nhưng nghĩ kỹ, sau nửa tháng lấy giấy kết hôn, anh thật sự chưa từng chạm vào tôi.
Là… không biết?
Hay là sợ bị tôi phát hiện là không biết?
Tối hôm đó, bầu không khí khi đi ngủ hơi kỳ lạ.
Lúc thì tôi muốn chạm vào anh một chút, lúc lại thấy… nên tránh xa thì hơn.
Nhỡ đâu không phải là “không biết”, mà là… “không muốn”…
Khụ.
Chắc không đâu.
Lúc anh hôn tôi, tôi vẫn cảm nhận được mà.
Tổng giám đốc Phó bận rộn ngập đầu, lại luôn giữ khoảng cách, có lẽ… cũng bình thường thôi?
Mà kể cả không bình thường, giấy cũng lấy rồi, tôi cũng không chê anh đâu.
“Đang nghĩ gì thế?”
Phó Thời Tu bất ngờ xoay người, kéo tôi vào lòng.
Tôi vội lắc đầu.
Anh cúi đầu, liền hôn tôi.
Gần đây anh càng ngày càng hay hôn tôi, mỗi lần lại kéo dài hơn lần trước.
“Anh chỉ muốn cho em thêm thời gian để chấp nhận anh.”
Trong chăn, nhiệt độ dần dâng lên.
Trong bóng tối, hơi thở anh rối loạn, giọng nói cũng trầm khàn.
“Anh…”
Tim tôi đập “thình thịch”, nghẹn lời không thốt ra được.
Nhưng tôi nghĩ đến chú chó con đang ngủ ngoan ở cuối giường.
Lúc về nước, Phó Thời Tu không quên mang nó theo.
Nghĩ đến bộ chăn ga màu tím nhạt.
Nghĩ đến vườn hoa đầy tulip bên ngoài.
Nghĩ đến từng câu từng chữ tôi từng nói với anh suốt những năm qua — anh đều nhớ.
“Em thích anh đấy, Phó Thời Tu.”
Tôi khẽ nói, rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Toàn thân Phó Thời Tu cứng lại một giây, ngay sau đó chủ động chiếm lấy quyền dẫn dắt.
Và kết cục tất nhiên là…
Xuân dài đêm ngắn, một đêm chẳng ngủ.
20.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý.
Buổi tiệc sinh nhật hôm đó quá nhiều người tham dự, cuối cùng vẫn có lời đồn lan ra ngoài.
Dưới mỗi video phỏng vấn của Phó Thời Tu, đều xuất hiện những bình luận lập lờ:
“Chậc chậc, tổng tài bá đạo, ngoài mặt tử tế, bên trong bỉ ổi, đến cả vợ cũng…”
“Ủa, ảnh cưới rồi à? Vợ ảnh bị gì thế?”
“Muốn yên thì im lặng. Từ khóa: cướp vợ nhà người ta.”
Phó Thời Tu thì không để tâm.
Anh nói, càng cấm thì càng loạn, cứ mặc kệ cho diễn.
Nhưng tôi thì như mắc xương nơi cổ, nuốt không trôi.
Hôm đó anh lại tăng ca.
Chỉ còn ba ngày nữa là chúng tôi về lại Pháp.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com