Chương 5
Tôi đang thu dọn hành lý thì nghe thấy ngoài sân có tiếng ồn ào.
“Đúng vậy, tôi và vợ tôi là thanh mai trúc mã, hơn hai mươi năm tình cảm, sao có thể nói mất là mất?”
“Các người nhìn tấm ảnh này đi.”
“Đúng, chính là tấm ảnh Phó Thời Tu bị chụp ở sân bay rồi hôm sau bị xóa sạch.”
“Các người nhìn xem, vợ tôi có tỉnh táo không?”
“Phó Thời Tu ba năm trước giả làm con gái, lừa dối vợ tôi! Hắn có sở thích bệnh hoạn, là đồ biến thái!”
Tiếng ong ong bên tai tôi vang lên, máu dồn lên đầu từng đợt.
Đúng như tôi nghĩ — là Chu Hoài Nam.
Hắn dẫn theo một đám livestreamer đến trước cửa nhà tôi và Phó Thời Tu.
“Nhà họ Phó coi trời bằng vung! Hôm nay mọi người hãy làm chứng cho tôi! Tôi nhất định phải gặp được vợ tôi!”
Tôi vớ lấy xấp tài liệu đã in sẵn, lao thẳng xuống lầu.
Quên mất tôi đã bảo toàn bộ người giúp việc ra ngoài mua đồ.
Trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi.
Quên mất sau vụ tai nạn, việc bị máy quay bao vây từng gây chấn thương tâm lý nặng nề thế nào.
Đối mặt với cả đống ống kính, tôi không thể nói ra một lời.
Thì ra, khi muốn bảo vệ một điều gì đó, một người cũng có thể mạnh mẽ đến vậy.
Tôi bước thẳng ra mở cửa.
“Giao Giao…” – Chu Hoài Nam mừng rỡ.
Chưa kịp nói xong câu thứ ba, tôi đã vung tay tát hắn một cái thật mạnh.
“Chu Hoài Nam! Anh soi gương đi xem mình là cái thá gì! Ai cho anh cái ảo tưởng là tôi không dám rời khỏi anh?!”
Lại một cái tát nữa.
“Ai cho anh cái gan đi bịa chuyện, bôi nhọ người khác?!”
Lại thêm một cái.
Tôi ném tập tin in sẵn vào người hắn:
“Xem cho kỹ đi! Đừng làm bẩn hai chữ ‘thanh mai trúc mã’ nữa!”
Cuối cùng, tôi nhét cái máy phát vào tay hắn.
Trong đó đang phát lại đoạn ghi âm hôm tôi rời đi, hắn gọi cho tôi:
“Cứu rỗi gì chứ! Nhảm nhí!”
“Mẹ nó, mấy năm đó tao bị con nhỏ đó phiền chết đi được! Nếu không phải mẹ tao ép, tao thèm để tâm đến nó chắc?!”
“Kết hôn? Mày đoán xem vì sao phải cưới sớm như vậy…”
Sắc mặt Chu Hoài Nam trắng bệch.
Cuống cuồng bấm dừng đoạn ghi âm.
21.
Nhưng chuyện Chu Hoài Nam gây ra đâu dễ dàng mà dừng lại được.
Buổi livestream bị ngắt, mọi clip cắt ghép bị xóa sạch, thế nhưng thứ lan truyền trên mạng lại là loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa hắn và Tống Chi — chính là những thứ năm xưa Tống Chi gửi cho tôi.
Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về hai người đó với đủ mọi sắc thái.
Chẳng bao lâu, Tống Chi – vốn luôn ẩn mình – bị đào tung mọi thứ.
Có người phát hiện cô ta ở trong biệt thự do Chu Hoài Nam mua, mặc đồ hiệu hắn mua, giả làm tiểu thư nhà giàu, còn lén lút quyến rũ những cậu ấm khác.
Phó Thời Tu vốn là kiểu người “làm ăn là làm ăn”, chưa bao giờ chủ động nhằm vào nhà họ Chu.
Nhưng sau vụ này, anh cắt toàn bộ hợp tác giữa Phó thị và Chu thị.
Chưa đầy hai ngày sau, mẹ Chu gọi cho tôi.
“Là do chúng tôi không quản được Hoài Nam… xin lỗi con, Giao Giao, nếu vì tình nghĩa bao năm…”
“Dì.”
Tôi cắt lời bà:
“Dì nói đúng, những năm đó gia đình dì đã chăm sóc con rất nhiều.”
“Nhưng suốt những năm sau đó, con cũng đã nghe lời dì, từng chút từng chút một, giao hết công việc kinh doanh của ba mẹ mình cho Chu gia.”
“Con chưa từng nợ gì gia đình dì cả.”
Tôi và Phó Thời Tu làm đúng theo kế hoạch, chuẩn bị trở về Pháp.
Ngày rời đi, trời mưa nhỏ.
Lúc qua cửa an ninh, đột nhiên náo động lên.
Không biết Chu Hoài Nam lại từ đâu chui ra.
Người bê bết bùn đất, nước mưa ướt sũng, thảm hại đến cực điểm.
“Giao Giao, Giao Giao…”
Hắn kéo lấy vali của tôi.
Sàn quá trơn, hắn trượt ngã ngay trước mặt tôi.
“Giao Giao, đừng đi mà được không?”
22.
Trên mặt Phó Thời Tu là sự chán ghét hiện rõ.
Nhưng anh chỉ liếc đồng hồ, rồi ra hiệu cho vài người bên cạnh.
Những người định móc điện thoại ra quay phim lập tức bị mời rời đi.
Chu Hoài Nam vẫn cố bám lấy vali của tôi.
“Giao Giao, nghe anh nói đã.”
“Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm!”
“Cuộc gọi hôm đó là Tống Chi gọi cho em, không phải anh… Anh hoàn toàn không biết gì cả!”
“Hôm đó anh uống say, nên nói linh tinh! Anh chưa từng thấy em phiền!”
“Anh cưới em là vì yêu thật lòng…”
“Mấy câu nói với Tống Chi, chỉ là anh hồ đồ phút chốc… là… đúng, là cô ta thủ đoạn quá cao siêu! Là cô ta quyến rũ anh!”
“Anh cũng đâu thật sự muốn ly hôn với em…”
“Anh còn nói là muốn cho em một bất ngờ mà? Hôm sau định cầu hôn lại lần nữa đấy!”
“Giao Giao, tất cả chỉ là hiểu nhầm!”
“Hôm đó, anh cũng định đến căn hộ tìm em…”
“Là tại Trần Giang cứ ép anh đi uống rượu!”
“Đúng rồi, đều là lỗi của người khác.”
Tôi cúi nhìn hắn, giọng bình tĩnh mà lạnh lẽo:
“Bao cao su là người khác nhét vào túi anh.”
“Chiếc giường là người khác đẩy anh lên.”
“Những lời xúc phạm, bôi nhọ tôi từ miệng anh tuôn ra… là quỷ ám nên anh mới nói vậy?”
Tôi nói một hơi dài như thế, vậy mà không hề ngắt quãng.
“Chu Hoài Nam, anh chẳng qua là cho rằng tôi không rời khỏi anh được.”
“Cho nên mới khinh thường, phớt lờ, giễu cợt.”
“Chế nhạo tôi, đè ép tôi, là cách duy nhất để anh cảm thấy bản thân còn chút giá trị, đúng không?”
Nhà họ Chu có hai con trai.
Anh cả thì tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia đình.
Còn người em — ăn chơi lêu lổng, chẳng làm nên chuyện.
Không phải không muốn làm, mà là không làm nổi.
Thứ duy nhất trong đời hắn từng có thể đem khoe khoang, là từng có một cô gái, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, dựa vào hắn.
“Buông đi.”
“Tình cảm từ thuở nhỏ, đừng để kết thúc khó coi như vậy.”
Bàn tay Chu Hoài Nam run lên.
Buông ra.
“Giao Giao! Cho anh một cơ hội nữa được không? Lần này anh nhất định…”
Vừa nói vừa định kéo tay tôi.
Tôi nhanh chóng tránh đi:
“Dơ quá.”
Câu nói khiến Chu Hoài Nam nghẹn họng, im bặt.
Tôi kéo vali, quay người rời đi.
Phó Thời Tu đang đứng cách đó không xa, tôi bước tới, khoác tay anh.
Sau lưng, tiếng khóc nức nở vang lên như dội lại từ xa xăm.
23.
Về sau rất lâu rất lâu, tôi cũng không gặp lại Chu Hoài Nam.
Chỉ thỉnh thoảng nghe bạn cùng phòng nhắc vài tin về hắn và Tống Chi.
Chuyện của Tống Chi bị làm rùm beng.
Vài cậu ấm, trong đó có cả Chu Hoài Nam, cùng đứng đơn kiện cô ta.
Cô bị đuổi học, chẳng lấy được bằng tốt nghiệp.
Vụ kiện cuối cùng có xử xong hay không, cũng chẳng ai biết.
Chu Hoài Nam thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu.
Có lẽ là để lấy lòng Phó Thời Tu, cũng có thể là mẹ hắn làm ăn thất bát, trút giận lên đầu hắn.
Thẻ bị khóa, toàn bộ tài sản dưới tên bị thu hồi.
Phải ra ngoài tự đi làm kiếm sống.
Nghe nói nhị thiếu gia từng vung tiền triệu mua đồ không chớp mắt, giờ đi mua một chai rượu cũng đắn đo từng xu.
Thậm chí có người từng thấy hắn và Tống Chi đánh nhau giữa đường.
Hai kẻ cùng túng quẫn, có đánh đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng ai quan tâm.
Công việc của tôi thì lại rất thuận lợi.
Từ một học sinh, thành hai, rồi thành bốn.
Rất nhanh đã mở được một lớp.
Việc học ngôn ngữ của tôi cũng xem như ổn.
Tuy thường bị mười lăm thì quá khứ làm cho choáng váng, nhưng ít ra giao tiếp hằng ngày không thành vấn đề nữa.
Tết Nguyên đán đầu tiên ở Pháp, Phó Thời Tu đưa tôi đi trượt tuyết.
Khi lao xuống từ đỉnh núi Alps, tôi hét lớn một tiếng.
Ban đêm, chúng tôi nằm trong khách sạn dưới thung lũng ngắm sao.
Mỗi vì sao, đều là một người từng yêu thương chúng tôi.
“Phó Thời Tu, anh vẫn chưa kể em nghe chuyện của ‘Angel’ mà?”
Đêm đó, anh đưa tôi trở về nước.
Về lại thủ đô.
Về căn nhà cũ nhiều năm chưa từng mở cửa.
Nơi đó có một căn phòng, trên tường đầy hình vẽ thỏ hồng.
24.
Phó Thời Tu có một cô em gái.
Nhỏ hơn anh mười tuổi, thích nhất là thỏ.
Lớn lên một chút, thích nhất là thỏ màu hồng.
Cô bé hay nói mình đến từ hành tinh thỏ, đến để cứu thế giới.
Nhưng dường như cô ấy chẳng được may mắn như vậy.
Vừa sinh ra, mẹ đã mất.
Tám tuổi, cha cũng qua đời.
Tận mắt chứng kiến anh trai mình đấu đá với các chú bác đầy tham vọng, mệt mỏi đến tột cùng.
Cô bé nghĩ mình là thiên sứ đến cứu rỗi, vậy thì không thể trở thành gánh nặng của anh.
Nên khi bị người làm trong nhà bạo hành, cô im lặng.
Bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt vì không nói được, cô vẫn cười với Phó Thời Tu.
Người bị mất tiếng, chưa từng là Phó Thời Tu.
Mà là cô ấy.
Để che giấu bệnh, cô hay viết giấy để lại cho anh.
“Anh ơi, ở trường vui lắm, hè này em không về nhà đâu. Anh nhớ tự chăm sóc mình nhé!”
“Anh ơi, em lại có bạn mới rồi! Hôm nay cũng là một ngày thật vui!”
“Anh ơi, em học làm bánh rồi, em để trong tủ lạnh, nhớ ăn nha!”
“Anh ơi, Trái Đất buồn quá, em về hành tinh thỏ đây! Yên tâm nhé, em sẽ thường xuyên về thăm anh (#^.^#)”
Phó Thời Tu khi ấy quá bận.
Trường học, công ty, chỗ nào cũng là chiến trường.
Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, đón chờ anh lại là thi thể lạnh lẽo dưới hồ sâu.
Thực ra, cô ấy từng cố cứu lấy mình.
Cô tham gia rất nhiều nhóm hỗ trợ.
Nhóm hỗ trợ trầm cảm, nhóm hỗ trợ mất tiếng.
Cũng từng có người kết bạn với cô.
Chỉ là ai cũng đang vật lộn với chính mình, sao đủ sức giúp đỡ người khác?
Phần lớn nói chuyện được vài ba hôm, rồi biến mất.
Mãi nhiều năm sau, tôi mới nhấn vào avatar thỏ hồng của cô bé.
Gửi lời mời kết bạn.
“Em gái, kết bạn với chị nhé?”
“Em bận à?”
“Hôm nay nắng đẹp quá! May mắn quá nếu chị được em đồng ý kết bạn!”
Phó Thời Tu bảo tôi phiền quá.
Anh năm này qua năm khác giữ lấy tài khoản của em gái, ảo tưởng liệu có một ngày, em ấy sẽ thật sự trở lại?
Nhưng người trở lại không phải là em gái.
Mà là một “chị gái” ồn ào.
Anh đồng ý lời mời kết bạn ấy.
Rồi nhìn người ta ngày này qua ngày khác, chia sẻ cuộc sống không biết mệt mỏi.
Tự hỏi nếu cô ấy xuất hiện từ mười năm trước, liệu kết cục của em gái anh có khác đi?
Thậm chí về sau, anh còn nghĩ: liệu cô ấy có phải món quà em gái gửi đến cho anh?
Anh cô độc quá lâu rồi.
Xa quê hương, ngày này sang ngày khác sống trong chuỗi chuộc tội vì em gái.
Âm thanh trong điện thoại, là chút sắc màu duy nhất trong đời anh.
Chỉ tiếc, người con gái đó là vợ của kẻ khác.
“Giờ em là vợ anh rồi.”
Phó Thời Tu nhìn ngôi sao sáng nhất bên cạnh vầng trăng:
“Em nói xem, có phải… là cô ấy gửi em đến không?”
“Cô ấy đã tha thứ cho anh rồi sao?”
“Cô ấy chưa từng trách anh.”
Tôi hôn đi ánh lệ nơi đuôi mắt anh:
“Cô ấy là thiên sứ đến để cứu thế giới.”
“Cứu lấy anh, cũng cứu lấy em.”
Phó Thời Tu siết chặt tôi vào lòng.
“Giao Giao, anh yêu em.”
Rất yêu rất yêu em.
Nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời là yêu sai người.
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời là, người anh yêu — vừa khéo lại là em.
Người rơi trọn vào lòng bàn tay anh.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com