Chương 1
1.
Người trong lòng của Cố Thời Khâm – Lê Tranh Tranh – từ nước ngoài trở về.
Nghe được tin đó, tôi phấn khích tới mức lộn nhào một vòng, giống như con khỉ hoang chạy loạn trong căn biệt thự rộng 2000 mét vuông.
Tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi!
30 triệu! Hẳn là 30 triệu!
Tôi sắp được cầm trong tay rồi.
Quả nhiên, tối hôm đó Cố Thời Khâm không về nhà.
Lê Tranh Tranh đăng lên vòng bạn bè.
【Đêm nay, người bạn tốt nhất ở bên cạnh, người tôi yêu nhất ngồi đối diện.】
Bàn tay của người đàn ông đối diện lộ ra một nốt ruồi nhỏ sau mu bàn tay và chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh, tôi liếc mắt một cái liền biết chắc chắn là Cố Thời Khâm.
Tôi vui mừng reo hò trong biệt thự, bắt đầu lên kế hoạch tiêu xài 30 triệu như thế nào cho hợp lý.
Người giúp việc và quản gia trong biệt thự đều mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
“Đã lâu không thấy cô Kiều cười tươi như thế này, chắc là điên rồi.”
Tôi quả thật sắp phát điên, vì vui mà phát điên.
Hồi đó tôi làm việc bán thời gian trong một tiệm trà, tình cờ gặp một người phụ nữ xinh đẹp lấy ra một tấm séc từ trong túi.
“Đây là séc 5 triệu, cô mới ở bên con trai tôi chưa tới hai tháng. Cầm tiền này rồi cút đi.”
Tay tôi đang cầm cây lau nhà khựng lại, tôi lập tức quăng cây lau xuống, dùng cả mười ngón tay để đếm.
Chưa tới hai tháng là được 5 triệu, vậy bốn tháng là 10 triệu!
Nếu là một năm…
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, lén chụp ảnh người phụ nữ đó, tra xem bà ta là ai.
Không tra thì thôi, vừa tra liền choáng váng.
Thì ra là vợ của một đại gia giàu nhất, vậy con trai của bà ta chẳng phải là… Thái tử gia sao!
Nếu có thể ở bên Thái tử gia hai tháng, tôi cũng được 5 triệu.
Món lời này thật quá hời!
Thế là tôi bắt đầu nghĩ mọi cách tiếp cận Thái tử gia.
Tôi nộp đơn làm bảo vệ cho công ty của họ, lén làm xẹp lốp xe của anh ta.
Lúc anh ta cần giúp đỡ, tôi lại “vô tình” đi ngang qua.
Tôi còn làm thêm ở nhà hàng, lúc anh ta bị một cô gái hắt cà phê vào người, tôi lao ra chắn thay.
Cuối cùng, Cố Thời Khâm cũng chú ý đến tôi và chúng tôi chính thức quen nhau.
Khi đó anh ta dịu dàng nói:
“Tôi không ngờ lại có thể tình cờ gặp em nhiều lần đến vậy. Đây chính là duyên phận.”
Tôi rưng rưng nhào vào lòng anh ta, tiện tay tháo luôn thiết bị định vị trên áo vest của anh.
Em với anh vốn chẳng có duyên, tất cả là nhờ em bỏ tiền ra đấy!
May là tôi cuối cùng cũng trở thành chim hoàng yến của Cố Thời Khâm, vốn dĩ chỉ định làm hai tháng rồi rút lui.
Vừa đúng lúc tôi định thi công chức vào cuối năm.
Làm chim hoàng yến thì không cần đi làm, kim chủ cũng không thích tôi giao du với nhiều người, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi ôn thi sao?
Nghe nói Cố Thời Khâm có một người trong lòng, trái tim anh ta đều đặt ở cô ấy, những người phụ nữ bên cạnh anh ta chưa ai kéo dài được quá ba tháng.
Nhưng tôi đợi tận ba năm.
Thi công chức cũng không đậu.
Phần thi nghị luận thật không phải dành cho con người làm!
Tôi hỏi quản gia, người trong lòng của Cố Thời Khâm sao mãi chưa về.
Quản gia thở dài:
“Cô Lê Tranh Tranh đang du học ở Đức…”
Thì ra cũng thi trượt à.
Tự nhiên tôi thấy cân bằng trong lòng.
Cứ như thế lại qua thêm hai tháng, cuối cùng tôi cũng nghe tin Lê Tranh Tranh trở về.
Hôm sau, Cố Thời Khâm cả đêm không về cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị đánh thức tôi dậy, đưa cho tôi một tấm séc:
“Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi bị làm phiền tỉnh giấc, định nổi cáu thì ngay lúc nhìn thấy tấm séc, mắt liền sáng rỡ.
“Tôi đồng ý chia tay với anh!”
2
“Chia tay?”
Cố Thời Khâm nhíu mày, vừa định nói gì đó thì dưới lầu truyền đến tiếng động.
Không ngờ Lê Tranh Tranh lại đi theo tới, vừa thấy tôi mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, ánh mắt cô ta liền hiện lên vẻ khinh bỉ.
“Cô chính là chim hoàng yến của Cố Thời Khâm? Cô có thể cút rồi.”
Nói xong, cô ta móc ra một xấp tiền đỏ chói từ trong túi, ném thẳng xuống đất.
Tư thế đó quen thuộc vô cùng, giống y hệt tôi lúc rắc giấy tiền khi đi tảo mộ cho bà ngoại.
Đã thành tâm như thế, thì tôi miễn cưỡng làm tổ tông của cô ta một lần vậy.
Thế là tôi lao thẳng đến trước mặt Lê Tranh Tranh, cúi người nhặt tiền.
Trên đầu vang lên tiếng cười nhạo:
“Thời Khâm, cô ta thật mất giá.”
Xàm thật.
Một người nhặt tiền, một người ném tiền, rốt cuộc là ai mất giá hơn?
Tôi đang cúi người nhặt được một nửa, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn không kiềm được.
Tôi bịt miệng, vừa định nhặt tờ tiếp theo, Cố Thời Khâm đã bất ngờ lao tới kéo tôi dậy.
“Em mang thai rồi?”
Tôi sững người tại chỗ, ánh mắt độc ác của Lê Tranh Tranh chiếu thẳng vào tôi khiến tôi hoảng loạn lắc đầu liên tục.
Cố Thời Khâm khẽ thở dài, vòng tay che chở tôi phía sau lưng.
“Như em thấy đấy, cô ấy đang mang thai. Tôi không thể bỏ rơi mẹ con họ.”
Nghe thấy câu này, tôi càng lắc đầu dữ dội.
“Không có, không có, thật sự không có!”
“Không phải mang thai! Chỉ là dạo này tôi ăn nhiều đồ vặt quá, bụng đầy nên mới nôn thôi.”
“Anh tuyệt đối đừng có nghĩ phải chịu trách nhiệm với tôi!”
Chắc là do hôm qua quá vui mừng, tóm lại, tuyệt đối không thể là mang thai.
Tôi không thể nhìn khoản 30 triệu kia vuột mất được.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị cao chạy xa bay.
Ngày hôm sau tôi đã đến ngân hàng đổi séc.
Lần đầu tiên trong đời bước vào phòng VIP của ngân hàng, tôi ăn liền ba cái bánh sachima, uống hết năm tách trà.
Lúc rời đi, tôi lại tình cờ gặp Lê Tranh Tranh, cô ta đang gọi điện với ai đó.
“Đúng vậy, Cố Thời Khâm đương nhiên sẽ chọn tôi rồi, con nhỏ kia sao có thể so được với tôi chứ?”
“Cái gì mà thích, chắc chắn chỉ là giả vờ thôi.”
Thì ra… Lê Tranh Tranh cũng không thích Cố Thời Khâm.
Cũng đúng, một người phụ nữ du học tận bên Đức thì làm sao có thể là người tầm thường?
Chỉ tiếc cho Cố Thời Khâm, một mảnh chân tình lại đặt sai người.
Tôi khẽ thở dài, xoay người rời đi, tiếng phía sau dần trở nên mơ hồ.
“Cố Thời Khâm sao có thể bị con chim hoàng yến kia mê đến thần hồn điên đảo được chứ?”
Ra khỏi ngân hàng, tôi hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng cũng phát tài rồi, từ nay về sau tôi sẽ ăn KFC mỗi ngày, trừ thứ Năm!
Nghĩ đến hương vị ấy, miệng tôi lại dâng lên vị chua, không nhịn được liền ngồi xổm xuống bên đường nôn khan.
Một chị gái tốt bụng đỡ tôi dậy, còn mua cho tôi một chai nước.
“Em gái à, em bị tụt huyết áp hay là thấy không khỏe ở đâu?”
“Không sao đâu chị, em cảm ơn chị.”
“Người trẻ thì cũng phải đi khám xem sao. Mà nhìn dáng vẻ em thế này… hơi giống là đang mang thai đấy.”
Tôi vừa định nói sao có thể, thì đột nhiên nhớ đến thái độ của Cố Thời Khâm hôm qua.
Không thể nào đâu nhỉ?
Dù sao cũng có tiền rồi, mua một que thử thai về chơi cũng không sao.
Thế là tôi vào hiệu thuốc, mua một que thử rồi về nhà thử.
Nửa tiếng sau, tôi ngơ ngác đến chết lặng.
Không thể nào… thật sự… có rồi sao?
3
Nhìn hai vạch đỏ hiện rõ trên que thử, trong lòng tôi như có một vạn con ngựa hoang đang chạy loạn.
Không được, tuyệt đối không thể để Cố Thời Khâm biết chuyện này.
Nhất định phải lặng lẽ giải quyết nó!
Nhưng việc cấp bách lúc này là đi gặp bạn thân của tôi.
Năm đó chúng tôi từng thề, sau này dù có giàu sang cũng không được quên nhau.
Nếu không, cả đời sẽ không được ăn bữa cơm có đủ bốn món.
Bạn thân nhìn số dư tài khoản trong thẻ của tôi, hai mắt sáng rực như đèn ô tô.
Cô ấy lập tức đề nghị đi bar tìm chút niềm vui, ngắm trai bao cho thỏa thích.
Tôi có chút do dự: “Cái tuổi này đi bar liệu có hơi… không hợp lắm không?”
“Không hợp chỗ nào? Chẳng lẽ cậu chưa đủ tuổi?”
“Không phải, ý tớ là… tớ muốn đến năm 40 tuổi mới gọi trai bao. Khi ấy để cho tụi nó nếm mùi kiếm tiền khổ cực thế nào.”
Bây giờ đi chọn trai bao, ngồi cạnh nhau thật khó nói rõ rốt cuộc là ai đang chơi ai.
Bạn thân cũng im lặng vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi tâm hồn mê trai của mình.
Tối đó, chúng tôi đến bar lớn nhất thành phố gọi trai bao.
Khi người đàn ông bước vào phòng bao, tôi hoàn toàn câm nín.
Cái bụng bia đó, cái chiều cao đó, thân hình mặc sơ mi cũng căng chật đó…
Ăn ké một miếng trái cây của tôi là tôi báo cảnh sát ngay lập tức.
Ấy thế mà quản lý vẫn cười hỏi lấy lệ:
“Hai cô hài lòng chứ ạ?”
Bạn thân tôi cười gượng, nụ cười chẳng chạm nổi đến mắt: “Anh thấy sao?”
Quản lý lập tức hiểu ý, vội vàng đổi người khác.
Cuối cùng trong nhóm mới có vài người trông coi được một chút.
Bạn thân chọn vài người chơi trò đoán ngón tay với mình, còn tôi thì vẫn bất động như núi.
“Không phải chứ chị hai, chị không quên được tình cũ đấy chứ? Người ta có bạch nguyệt quang rồi mà.”
Tôi hút một ngụm, lau miệng một cái: “Không có đâu, tớ đang xem ai trông trẻ nhất. Tớ muốn chọn đứa nhỏ tuổi nhất.”
Cuối cùng, tôi chọn một cậu nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất, ánh mắt trong veo, gia cảnh nghe cũng đáng thương.
Nhưng tôi còn chưa kịp “giao lưu chuyên sâu” với cậu trai trẻ đó, thì cửa phòng bao đã bị đá tung ra.
“Kiểm tra hành chính! Mọi người đứng yên! Lấy căn cước ra!”
……
Không ngờ được, lần đầu tiên trong đời muốn trải nghiệm gọi trai bao mà lại gặp ngay kiểm tra đột xuất.
Quan trọng là kiểm tra xong còn không cho về, nhất định bắt phải gọi người nhà đến bảo lãnh.
Mà người nhà tôi thì đều ở quê cả!
“Chuyện đó chúng tôi không quản. Hoặc cô đợi đủ thời gian, hoặc có người tới bảo lãnh.”
Tôi và bạn thân nhìn nhau rơm rớm nước mắt, cuối cùng thật sự hết cách, đành gọi cho Cố Thời Khâm.
Trong cái thành phố này, tôi chỉ quen mình anh ta.
Còn tưởng sau khi chia tay, người này sẽ chặn tôi luôn chứ.
Không ngờ Cố Thời Khâm không những bắt máy ngay lập tức, mà còn thật sự đến đón tôi.
Anh dường như vừa rời khỏi buổi tiệc, âu phục chỉnh tề, người còn phảng phất mùi rượu.
Ký giấy xong tôi được thả ra, Cố Thời Khâm liếc mắt nhìn cánh cổng bar, giọng lạnh lẽo:
“Đến mấy chỗ này làm gì?”
“Tôi… tôi đến làm việc, anh tin không?”
Tôi trợn tròn mắt, cố gắng tỏ ra thành khẩn nhất có thể.
“Rời khỏi anh rồi, tôi cũng phải tự kiếm tiền sống chứ. Chỉ là tôi nghỉ làm lâu quá, nên tạm thời chỉ có thể làm ở bar thôi.”
Thân hình Cố Thời Khâm khựng lại, rõ ràng là đã tin, ánh mắt dịu đi không ít.
“Nếu em muốn làm việc, tôi có thể sắp xếp cho em đến công ty chi nhánh. Hoặc là, nếu tiền không đủ, tôi có thể…”
“Chị ơi!”
Lời còn chưa dứt, một giọng nói vang lên phía sau lưng.
Tôi quay đầu lại nhìn, là cậu trai nhỏ lúc nãy tôi chọn.
Lúc này cậu ta đang đứng ở cửa vẫy tay với tôi, ánh mắt vẫn trong veo và ngu ngốc như cũ.
“Hôm nay là sự cố ngoài ý muốn thôi chị nhé, lần sau đến nhớ chọn em nha!”
Mẹ nó!
Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa!
Sau lưng tôi dường như lạnh toát, tôi cứng ngắc xoay người lại, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Cố Thời Khâm.
“Tôi nói rồi mà, 30 triệu làm gì mà tiêu nhanh thế. Hóa ra là đi chọn trai bao!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com