Chương 2
4.
Tôi cúi đầu, không dám phản bác, chỉ dám lí nhí biện minh:
“Tôi chỉ muốn biết cảm giác khi chạm vào cơ bụng 8 múi thôi mà, tôi còn trẻ, anh phải cho tôi quyền phạm sai lầm chứ.”
Ai ngờ cơ bụng chưa kịp sờ thì đã gây ra một mớ rắc rối lớn thế này.
“Cơ bụng? Em chưa sờ đủ à?”
Một câu hỏi ngược của Cố Thời Khâm khiến tôi lập tức nhớ lại vô số đêm, cảnh mình trượt như trượt cầu tuột trên cơ bụng anh.
“Giờ chia tay rồi, đâu còn được sờ nữa. Tôi quen rồi, ban đêm không nhìn thấy cơ bụng là ngủ không nổi.”
Mặt người đàn ông kia lại càng đen hơn, làm tôi sợ tới mức lùi lại liên tục.
Cố Thời Khâm vừa định nói gì đó thì điện thoại đột ngột đổ chuông.
Tôi liếc mắt nhìn màn hình — là cuộc gọi từ Lê Tranh Tranh.
Nhờ có cuộc gọi đó, tôi nhân lúc anh không chú ý liền chuồn mất.
Thế mà tối hôm đó, Cố Thời Khâm lại gửi tin nhắn đến.
Là vài tấm ảnh cơ bụng.
Dưới lớp sơ mi trắng là vòng eo thon gọn, những đường nét cơ bụng sắc nét, sạch sẽ khiến người ta vừa nhìn đã mặt đỏ tim đập.
“Xin lỗi, gửi nhầm.”
Nhưng đã qua hơn hai phút mà anh ta vẫn không chịu thu hồi.
Tôi vội lưu ảnh lại, ngắm kỹ từng chi tiết, trong đầu còn đang nhớ lại cảm giác vuốt ve năm xưa.
Ngay lúc ấy, Cố Thời Khâm lại gửi thêm một đoạn âm thanh dài hơn ba mươi giây.
Vừa bật lên đã nghe thấy giọng anh nghiến răng ken két.
“Dám không trả lời tin nhắn hả? Kiều Du Nhã, em đúng là mọc cánh cứng rồi đấy. Lần sau mà để tôi thấy em lảng vảng trong bar nữa, tôi bẻ gãy chân em!”
Tôi hoảng đến mức tim như rớt khỏi lồng ngực.
Không được, phải nhìn cơ bụng mới bình tĩnh lại được.
Sau cú “vỡ mộng” lần đầu hưởng thụ cuộc sống phú bà, bạn thân tôi quyết tâm tỉnh ngộ.
Ở nhà ru rú mấy ngày, cuối cùng rút ra chân lý: làm phú bà vẫn phải kiếm tiền thì mới vui.
Cô ấy đầy tự tin nhắm vào thị trường đồ hiệu cũ, quyết định thử sức đầu tư hàng xa xỉ.
Nhưng trước hết, tôi phải đi cùng cô ấy lượn vài cửa hàng cao cấp để khảo sát thị trường.
“Tớ tính rồi, bước vào là phải dõng dạc nói một câu ‘Đem tất cả món đắt nhất trong tiệm này ra cho tôi!’ để hù mấy em nhân viên.”
Tôi hình dung cảnh tượng đó, đúng là đủ lực răn đe thật.
Chỉ không biết bọn họ có gọi cảnh sát không thôi.
Nhưng khi đến cửa hàng đồ hiệu rồi mới phát hiện, tụi tôi nghĩ hơi xa.
Vì hôm nay cửa hàng đóng cửa tiếp khách VIP, không tiếp người ngoài.
Tôi vừa định kéo bạn thân đi tìm chỗ khác, thì có người lên tiếng gọi lại.
“Đợi đã, để họ vào đi.”
Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Lê Tranh Tranh bên trong cửa tiệm.
Bên cạnh cô ta còn có mấy vệ sĩ cao to, trong đó có một người tôi từng gặp.
Trước đây từng đi theo Cố Thời Khâm.
Chúng tôi được mời vào, có một nhân viên ra tiếp, còn lại đều vây quanh Lê Tranh Tranh.
Cô ta cố tình khoe khoang trước mặt tôi, cầm lên một sợi dây chuyền chơi đùa vài giây rồi lại đặt xuống.
“Mặc dù là pha lê giả nhưng cũng tạm, gói lại đi, tôi đem tặng người giúp việc ở nhà. Tôi thì không thèm đeo thứ này đâu, trước đây có người tặng tôi một cái hàng thật cơ.”
Nói xong cô ta ngẩng cao đầu, đứng trước gương khoe cổ của mình.
“Kiều Du Nhã, thấy dây chuyền này thế nào? Là Cố Thời Khâm đích thân tặng cho tôi đó.”
Trước lời khiêu khích, tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn cô ta:
“Dây chuyền thì đẹp đấy, nhưng người đeo thì không được. Nhìn giống như bồn cầu mạ vàng vậy. Nếu bị vẹo cổ thì đi khám đi nhé, ngẩng đầu như thế để lộ cả lông mũi kìa.”
Bạn thân tôi bụm miệng cười trộm, nhân viên trong tiệm ai nấy mặt mày biến sắc, có người còn bật cười thành tiếng.
Mặt Lê Tranh Tranh tái mét, giơ tay chỉ thẳng vào mũi tôi mắng chửi om sòm.
“Cô cố tình gây sự đúng không? Tin không tôi cho người đuổi cổ cô ra khỏi đây…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã lao thẳng lên, túm lấy ngón tay cô ta bẻ ngược lên.
Lê Tranh Tranh đau quá hít vào một hơi, mấy tên vệ sĩ bên cạnh định lao đến, nhưng tôi đã áp sát cô ta, mặt gần sát mặt.
“Xì.”
Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ta.
Nhưng nhìn từ ngoài vào thì giống như tôi vừa hôn cô ta vậy.
Đánh không lại thì tôi cũng phải khiến cô ta kinh tởm, đây là đòn phép thuật, đòn công kích bằng cảm xúc.
5
“A! Cô làm cái gì vậy!”
Lê Tranh Tranh hét lên rồi vội vàng lau mặt.
Tôi đứng bên cạnh cười ha hả.
“À đúng rồi, suýt nữa thì quên nói cho cô biết, trưa nay tôi ăn tỏi với rau mùi mà quên không đánh răng đấy.”
“Cô!”
Cô ta trợn to mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng quay người bỏ chạy.
Mấy nhân viên cửa hàng bên cạnh chỉ dám lặng lẽ nhìn, không dám lên tiếng.
Tôi nghiêng đầu cười nhẹ với họ.
“Cô ta đi rồi, bây giờ có thể phục vụ bọn tôi chưa? Tụi tôi cũng định mua đồ mà.”
Bạn thân tôi đứng bên giơ ngón cái với tôi đầy lặng lẽ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói đầy u oán vang lên phía sau lưng tôi.
“Kiều Du Nhã, em đang làm gì vậy?”
Xong rồi, bị bắt gặp rồi.
Tôi đáng ra nên nghĩ tới chuyện này, vệ sĩ của Cố Thời Khâm có mặt ở đây thì anh ta chắc chắn cũng ở gần.
Tôi quay lại cười gượng, còn chu đáo chỉ đường giúp anh.
“Cô Lê Tranh Tranh đi hướng kia rồi, bây giờ anh đuổi theo chắc còn kịp đấy.”
Cố Thời Khâm không nói lời nào, chỉ có gân xanh trên trán là lờ mờ hiện lên.
Không đến mức phải giận thế chứ?
Tôi bị kéo vào một góc không người, suốt dọc đường anh không nói gì, chỉ lôi khăn giấy từ túi ra rồi không nói không rằng lau miệng cho tôi.
Chết tiệt! Có cần mạnh tay thế không?
Tôi né người về phía sau, sắc mặt Cố Thời Khâm lại càng khó coi hơn.
“Đừng né, lau sạch đi, bẩn.”
“Con mẹ nó, miệng tôi đang bị nhiệt miệng đó!”
Tôi mấy hôm nay bôi son cũng phải nhẹ nhàng, mà anh lau kiểu gì như đang cạo vôi răng thế?
Nhìn Cố Thời Khâm có chút chột dạ rút tay về, tôi càng thấy bực mình hơn.
“Làm gì đấy? Chẳng phải chỉ chạm mặt bạch nguyệt quang của anh thôi sao? Tôi còn chưa chê anh bẩn, mà anh lại dám chê tôi à? Nếu bẩn vậy sao anh hồi đó hôn tôi nghe ‘chụt chụt’ thế?”
Tai của Cố Thời Khâm ửng đỏ, tôi vừa định rời đi, thì tay đột nhiên bị anh nắm lấy.
“Tôi không ghét em bẩn, tôi là ghét cô ta bẩn, còn em lại định hôn cô ta.”
“Tôi không hôn… khoan đã, anh vừa nói cái gì cơ?”
Có người lại đi chê bạch nguyệt quang của mình… bẩn sao?
Cố Thời Khâm cụp mắt, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng sau một hồi im lặng, cuối cùng lại nuốt lời trở lại.
“Nói chung, dạo này em ngoan một chút, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến tìm em.”
Anh giơ tay kéo khóa áo khoác của tôi lên, còn giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối loạn trước trán.
Tựa như vô số lần từng làm trước đây khi chúng tôi còn bên nhau, nhẹ nhàng mà thân mật.
“Em yên tâm, tôi không chạm vào cô ta, tôi cũng rất sạch sẽ. Tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa em về.”
Cố Thời Khâm gọi xe cho tôi về nhà.
Trên đường về, tôi nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong đầu cứ lặp lại từng lời anh vừa nói.
May mà tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, vì rất nhanh sau đó, tôi đã bị việc mang thai giày vò đến mức khốn đốn.
Cơn nghén đột ngột, cộng thêm đau lưng nhức chân.
Tôi đặt lịch hẹn khám tổng quát với bác sĩ, vừa nhìn thấy kết quả, bác sĩ lập tức cau mày.
Tim tôi thót lên tận cổ.
“Bác sĩ, có… có vấn đề gì không?”
6
“Chậc.”
Bác sĩ không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, rồi đeo kính lên.
“Giờ già rồi, không đeo kính thì thật sự nhìn không rõ.”
Mẹ kiếp!
Tâm trạng tôi tụt xuống đáy vực, nhưng câu tiếp theo lại khiến tim tôi thót lên.
“Đứa bé… cô muốn giữ lại không? Với thể trạng của cô, mang thai được là chuyện không dễ.”
“Không thể nào đâu bác sĩ, có khi nào bác sĩ nhìn nhầm rồi không?”
Thực ra mỗi lần với Cố Thời Khâm tôi đều dùng biện pháp, chỉ trừ vài lần chơi quá hưng phấn nên quên mất.
Ai ngờ lại cứ đúng lúc đó mà dính thai.
Thể chất kiểu này không giống với kiểu khó có thai chút nào cả.
“Nếu cô không tin thì có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại. Dù sao cũng nhất định phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.”
Lời của bác sĩ khiến tôi rơi vào trầm mặc.
Bước ra khỏi bệnh viện, tôi đặt tay lên bụng phẳng lì của mình, vẫn không dám tin bên trong thật sự có một sinh linh nhỏ bé.
Không biết có phải do tâm lý hay không, mà từ sau hôm đó, triệu chứng nghén của tôi càng nặng hơn.
Tôi thường xuyên ngồi lỳ trong nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng.
Bạn thân tôi thì bận rộn xây dựng sự nghiệp, phấn khởi dấn thân vào thị trường đồ hiệu cũ, cũng kiếm được một khoản kha khá.
Nhưng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, thì phải tiếp xúc với nhóm khách hàng cao cấp hơn.
Vì vậy cô ấy tốn bao nhiêu công sức mới lấy được hai tấm thiệp mời dự tiệc của giới thượng lưu, rồi kéo tôi cùng đi dự.
Lâu lắm rồi, tôi lại một lần nữa nhìn thấy vị phu nhân quý tộc kia.
Người đã từng dùng tiền để đuổi tình nhân của con trai, và cũng là người mở ra con đường làm giàu cho tôi.
Lần này gặp lại, bà ta đang được vây quanh bởi một nhóm phụ nữ cũng ăn mặc sang trọng không kém.
“Vẫn là phúc phần của phu nhân nhà họ Cố lớn thật, hai người con trai đều xuất sắc như nhau.”
Ban đầu tôi định rời đi, nhưng nghe câu này xong thì bỗng khựng lại.
Cố Thời Khâm còn có anh em sao? Tôi chưa từng nghe anh ta nhắc đến.
Không hiểu vì sao, nụ cười trên mặt vị phu nhân ấy lại trở nên cứng ngắc.
Có người bên cạnh nói rằng con trai họ bị phụ nữ bên ngoài mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vị phu nhân liền cười đắc ý.
“Mấy người phụ nữ đó không phải đều mơ tưởng làm phượng hoàng sao? Tôi thấy nhiều rồi. Phụ nữ bên cạnh con trai tôi, tôi chưa từng cho phép ai ở cạnh quá ba tháng. Nó chơi thế nào tôi không quan tâm, nhưng kết hôn thì nhất định phải môn đăng hộ đối.”
Xàm thật!
Tôi và Cố Thời Khâm đã ở bên nhau ba năm rồi mà có thấy bà ta quan tâm gì đâu.
Ban đầu tôi còn tưởng quen được vài tháng là có thể lấy được phí chia tay.
Ai ngờ kéo dài tới mức… giờ còn mang thai luôn rồi.
Vị phu nhân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hệt như một con công khoe lông.
Chỉ đến khi đám đông giải tán, bà ta mới thu lại nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Có người tiến lại gần, nhỏ giọng thì thầm với bà ta:
“Mọi chuyện đã xong, tôi tận mắt thấy Cố Thời Khâm uống thuốc rồi.”
“Vậy thì tốt. Nó không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi có thể cho nó ở lại trong nhà này, nhưng nó phải nghe lời tôi.”
Tôi núp trong góc, nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì.
Xem ra gia đình Cố Thời Khâm cũng chẳng đơn giản.
Thấy bọn họ đi xa, tôi vừa định đi tìm bạn thân, chưa đi được bao nhiêu bước thì đột nhiên có người túm lấy tay tôi, kéo mạnh vào một bên.
Tôi còn chưa kịp la lên thì người phía sau đã bịt miệng tôi lại, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Đừng hoảng, là anh.”
Cố Thời Khâm ôm chặt tôi từ phía sau, dù có mấy lớp quần áo ngăn cách, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể anh nóng như lửa.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi vừa định mở miệng, anh đã không nói không rằng kéo tôi lên lầu.
“Anh bị hạ thuốc rồi, giúp anh.”
Không thể nào? Còn dùng chiêu cũ rích này à?
Gương mặt Cố Thời Khâm đỏ bừng không tự nhiên, vừa về đến phòng đã lập tức vồ lấy tôi, bắt đầu cởi đồ.
“Khoan đã! Đừng đè lên bụng tôi!”
Một tay tôi ôm bụng, tay kia cố đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Nhưng anh ta dùng sức quá mạnh, đã bắt đầu châm lửa khắp người tôi.
“Sợ gì? Chẳng phải đã từng làm rồi sao?”
Thấy bàn tay anh ta sắp chạm đến giới hạn cuối cùng, tôi nghiến răng, với tay lấy ấm nước bên cạnh.
Ban đầu tôi chỉ định hắt nước cho Cố Thời Khâm tỉnh táo lại, ai ngờ tay run quá, ấm nước rơi thẳng vào đầu anh ta.
Ngay giây sau đó, người đàn ông kia ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Tôi hoảng hốt nhìn anh nằm im trên sàn.
Xong rồi… lần này thật sự chơi lớn rồi…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com